Khi tất cả đồng loạt mở mắt Nguyễn Hữu Huân vì ngồi đối diện cửa ra vào, nên đập vào mắt cậu là một người đàn ông mặc quần tây sơ mi trắng, chân dài vai rộng đang bế trên tay một nhóc con vô cùng trắng trẻo đáng yêu.
Cậu lập tức đứng bật dậy, những người kia thấy phản ứng của cậu cũng quay đầu nhìn rồi vội vàng đứng lên. Chỉ có Trần Tuyết là sượng trân, vì sao ngay cả cục cưng cũng đến vậy chứ, trời ơi hai cha con bọn họ đến từ bao giờ vậy nè, cô mãi chơi có biết đâu. Híc híc mất hết cả hình tượng rồi phải làm sao đây.
Lý Cảnh Phong thấy cô đứng yên, biết cô đang xấu hổ khi bị anh và con nhìn thấy cảnh này vừa thương vừa giận. Làm cho hai cha con anh lo sốt vó, còn cô thì sao ngồi đây chơi ma sói đến quên trời quên đất, bọn họ đến còn không phát hiện ra. Mà mấy người này nữa, nếu để cấp trên mà biết chắc cuốn gói đi hết luôn.
"Lại đây."
Trần Tuyết nở một nụ cười hết sức giả nai đi đến, cô đưa tay véo véo cái má bánh bao của con trai.
"Cục cưng à sao cả con cũng đến vậy?"
"Bo không yên tâm để ba đi một mình, Bo lo cho mẹ."
Cô còn có thể nói gì nữa đây chứ, cô xoay người hướng về những người trong phòng đang nhìn bọn họ nở một nụ cười xinh đẹp giới thiệu.
"Giới thiệu với mọi người đây là chồng và con trai tôi, thằng bé đáng yêu lắm phải không nè."
Tuy Lý Cảnh Phong đội mũ đeo khẩu trang nhưng mà nhìn thôi cũng biết là vô cùng đẹp trai, ba cô gái trong phòng sáng cả mắt lên. Mọi người không hẹn mà tự nhủ, đúng là nữ thần có khác đến chồng và con trai đều là hàng cực phẩm.
Lý Cảnh Phong sau khi chào hỏi mọi người trong phòng thi đi làm thủ tục đóng phạt và bảo lãnh cho cô. Lúc làm thủ tục anh lấy tên họ và số căn cước của Mạnh Hạo Nhiên. Xe thì không phải của cô nên đương nhiên bị giữ lại đồn chờ chủ nhân của nó đến đón.
Trước khi đi Lý Cảnh Phong có gọi một ít gà rán cùng đồ ăn khuya cho mấy chiến sĩ cảnh sát trực đêm, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho họ, rồi mới mang cô vợ chuyên gia gây rắc rối của mình rời đi.
**Bên này khi Trần Tuyết vừa đi thì Tiêu Lâm cùng Viên Khải đi lên tầng cao nhất của khách sạn. Tại phòng vip bầu không khí khi chỉ có hai người càng thêm ngượng ngạo, Tiêu Lâm không biết phải nói gì cậu cứ ngồi im lặng.
Viên Khải nhìn người trước mặt, trái tim có chút nặng trĩu anh mở miệng.
"Xin lỗi vì đã không nói sớm với em, cũng xin lỗi vì đã kéo em vào rắc rối này."
"Xin lỗi gì chứ em cũng đâu có bị người khác nhận ra, anh không cần phải vậy."
Tiêu Lâm vội đáp lời, cậu thật sự không muốn nhìn thấy Viên Khải như bây giờ, cậu không dám nhận lời xin lỗi của Viên Khải. Nếu hôm đó không phải cậu uống say đến bất tỉnh nhân sự, thì anh ấy cũng không phải ôm cậu về nhà bằng không sao có thể bị chụp lại.
Mấy ngày nay cậu đã nghĩ kỹ lắm rồi, Viên Khải là do cậu liên lụy mới bị vướng vào rắc rối. Bị công khai giới tính, bị người khác mỉa mai, còn chưa kể là bên nhà anh biết được. Cậu không dám hỏi rằng cha mẹ anh phản ứng thế nào, cậu có dò hỏi ba mình xem bên Viên Thị có động tĩnh gì không, nhưng mà ba cũng rất bận chỉ nói qua loa sẽ để ý cậu không dám hỏi nhiều.
"Tiêu Lâm có phải em cảm thấy anh không sạch sẽ không, giống như những người ngoài đó xem anh là kẻ bệnh hoạn."
Giọng anh có chút trầm khàn, bàn tay đặt trên gối khẽ siết chặt. Anh vừa muốn biết câu trả lời, lại vừa sợ phải nghe đáp án. Anh cũng hiểu rõ đêm nay anh buộc phải đối diện với chính mình, đối diện với sự thật mà anh vẫn luôn trốn tránh. Anh chẳng dám mơ tưởng đến hạnh phúc nơi thiên đường vì anh biết anh và cậu là người của hai thế giới. Tựa như đêm đen và ánh mặt trời, vĩnh viễn không thể nào ở chung một chỗ.
Tiêu Lâm có chút hoảng hốt, cái gì mà không sạch sẽ cái gì mà bệnh hoạn, cậu chưa từng nghĩ anh như thế. Câu vội vã nắm lấy bàn tay Viên Khải đang siết chặt.
"Anh Khải em không có nghĩ như vậy thật đấy. Em... em không phải cố tình trốn anh đâu chỉ là... chỉ là em chưa nghĩ xong nên không biết phải nói gì khi gặp anh thôi."
Nghĩ, nghĩ cái gì trong lòng Viên Khải khẽ động, anh nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Anh có chút mong chờ, lại có chút lo sợ mà hỏi nhỏ.
"Nghĩ, em nghĩ cái gì, nghĩ cái gì mà không thể gặp anh."
Tiêu Lâm có chút bối rối vội buông tay anh ra, cậu cúi đầu khẽ khậy móng tay. Viên Khải biết đây là thói quen của Tiêu Lâm, mỗi khi em ấy làm sai chuyện gì hoặc có chuyện gì không dám nói thì sẽ vô thức khậy móng tay.
Tiêu Lâm nhớ đến lời chị dâu nói với cậu, có những chuyện cần phải rõ ràng, tự mình đối mặt. Cậu cũng không thể trốn tránh Viên Khải cả đời được. Hít một hơi thật sâu cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Viên Khải hỏi anh.
"Viên Khải anh thích em sao?"
《Truyện được đăng tải duy nhất trên Mangatoon/Noveltoon. Nếu các bạn đang đọc ở trên bất kỳ một web nào khác đó là truyện lậu, vui lòng đến Mangatoo/Noveltoon để đọc. Tác giả sẽ vô cùng biết ơn vì đó là sự tôn trọng tối thiểu đối với người đã bỏ ra thời gian và chất xám để viết nên những chương truyện giúp bạn thư giản. Bị bê nhiều quá cho nên từ giờ về sau chương nào cũng sẽ để nguồn luôn.》