Trần Tuyết ở gần đó, nhìn thấy cô gái nhỏ khóc lóc chạy đi thì không quên cho Tiêu Lâm một cái like. Ây za Tiêu Lâm cũng thật là quá không biết thương hoa tiếc ngọc.
Người chủ trì đêm tiệc phát thông báo đêm hội từ thiện chuẩn bị diễn ra, mời tất cả các khách quý đi lên hội trường lầu 2. Khi cô vừa ngồi vào chỗ của mình thì nhìn thấy bóng dáng của Lý Cảnh Phong.
Anh cùng Mạnh Hạo Nhiên và Chí Hùng đi thẳng lên lầu vào căn phòng vip. Trước khi đóng cửa Mạnh Hạo Nhiên khẽ gật đầu chào cô.
Vì để đảm bảo tính minh bạch cho nên toàn bộ quá trình diễn ra buổi đấu giá từ thiện điều được phát trực tiếp. Cho dù cô được Lý Cảnh Phong vung tiền nâng đỡ, nhưng xét về địa vị trong làng giải trí của cô hiện giờ, cũng chỉ miễn cưỡng lên được vị trí diễn viên hạng 2.
Những ngày qua nhiệt độ của cô tăng lên một cách chóng mặt, nhân khí cũng từ đó tăng theo. Xét về giá trị thương mại đúng là với nhiệt độ hiện tại có rất nhiều nhãn hàng đang nhắm đến cô.
Nhưng là một diễn viên thì phải dùng tác phẩm để nói chuyện để khẳng định địa vị, các tác phầm trước kia cô đón chỉ là những vai phụ nhỏ. Mà vai nữ phụ hai trong Mùa Dã Quỳ lại chỉ vừa phát sóng chưa được bao lâu, cho nên cô chỉ có thể được xếp ở vị trí ngoài cùng của hàng thứ ba.
Ban đầu Tiêu Lâm muốn cô ngồi cùng cậu ta ở vị trí trung tâm hàng thứ nhất, nhưng chỗ đó quá bắt mắt, bên cạnh toàn những người tai to mặt lớn. Nếu cô ngồi ở đó chắc chắn sẽ được máy quay quay nhiều hơn. Nhưng là một diễn viên lão làng trong cái giới này, cô hiểu thế nào là đạo lý cái gì quá cũng không tốt.
Riêng vụ trang phục hôm nay thôi đảm bảo ngày mai hẳn cũng đủ cho người ta mắng rồi. Cô bây giờ còn chưa có dám lên mạng xem, cho nên không hề hay biết một màn battle giữa fan nhà cô và fan của Liễu Ngọc, fan nhà cô thắng một cách văn minh và vô cùng nho nhã.
Trần Tuyết trước kia chưa bao giờ nghĩ sẽ tận dụng scandal để được nỗi tiếng, nhưng mà hiện tại cô không giống như trước, cô cần thật nhanh có chỗ đứng ở trong giới. Bị chửi mà nổi hay được khen mà nỗi thì cũng là nổi, chỉ cần không làm việc gì xấu là được. Trước tiên cô cần công chúng nhớ mặt mình, cho nên cô mới không phản đối cách làm của Lý Cảnh Phong.
Trên sân khấu buổi đấu giá vẫn đang diễn ra, cô trước kia thường xuyên tham dự các buổi dạ tiệc kiểu này nên cảm thấy vô cùng nhàn chán. Những kẻ đến nơi này thật lòng làm từ thiện thì ít, muốn cho thiên hạ thấy thì nhiều.
Giới nhà giàu luôn muốn bản thân cao hơn người khác. Bọn họ ở nơi này ngầm ganh đua với nhau xem ai giàu hơn ai, dù sao tất cả điều có mục đích riêng. Cô đã tự bỏ tiền túi ra âm thầm ủng hộ, tuy không nhiều như bọn họ nhưng là toàn bộ tiền thù lao mà cô nhận được khi quay xong Mùa Dã Quỳ.
Cho dù hiện tại cô là vợ của Lý Cảnh Phong, nhưng cô vẫn như cũ không muốn dùng tiền của anh. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn giữ vững quan niệm của mình, tình cảm và tiền bạc phải được tách rời nhau.
Nếu đặt hai thứ này cùng một chỗ, cho dù tình cảm mãnh liệt đến đâu cũng chưa chắc có thể lâu dài. Dù bản thân cô hiểu rõ, Lý Cảnh Phong sẽ không vì chút tiền mà cùng cô xung đột, nhưng mà nguyên tắc chính là nguyên tắc.
Ngồi một lúc lâu điện thoại trong ví khẽ rung, là tin nhắn của Lý Cảnh Phong.
"Vợ à em có thích cái gì không?"
Nghe một tiếng vợ, lại nghĩ đến chiếc áo khoác đang khoác trên người, trái tim cô bỗng trở nên ngọt ngào, anh là thế luôn quan tâm cô từng chút một từ cái nhỏ nhặt nhất. Có lẽ điều may mắn nhất của cô khi đến thế giới này chính là gặp anh.
Khi một người đàn ông yêu bạn bằng tất cả sự dịu dàng mà anh ấy có, thì đời này bạn đã là một cô gái thành công rồi, cô vẫn luôn tin vào câu nói ấy. Trần Tuyết ngọt ngào cười rất nhanh trả lời anh.
"So với những thứ kia em thích một thứ khác hơn."
"Thứ gì?"
Lý Cảnh Phong ở trên lầu quan sát buổi đấu giá, anh muốn mua thứ gì đó cho cô. Chỉ cần là cô thích bất kể là thứ gì anh điều có thể cho cô. Nếu không phải sợ bị quay được, anh thật sự muốn mang cô lên đây ngồi, ngồi một mình rất chán. Vì có cô nên anh mới đến đây.
"Anh."
Mười giây, hai mươi giây, 1 phút trôi qua tin nhắn vẫn chưa nhận được hồi âm. Lý Cảnh Phong ngồi ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại. Một giây trước còn là ông chủ của tập đoàn Nam Cảnh quyết đoán thâm trầm. Mà giờ phút này, lại như một cậu thiếu niên mới lớn gương mặt có chút ửng hồng, biểu cảm ngốc nghếch ngờ nghệch. Đây là lần đầu tiên cô nói thích anh. Từ thích này nghe còn rung động hơn cả khi cô gọi anh là ông xã.
Mạnh Hạo Nhiên và Chí Hùng không dám thở, bọn họ cứ như hai cái tượng gỗ đứng im nhìn cậu chủ nhà mình đang ngồi cười si ngốc, cách một tấm cửa sổ từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn về phía mợ chủ. Ây za yêu đương đúng là hại người mà.
**