Trần Tuyết cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Lý Cảnh Phong vẫn im lặng tựa lưng vào ghế, giống như đang muốn xem tiếp theo cô sẽ làm như thế nào.
Trần Tuyết mở miệng, giọng cô có chút mệt mỏi nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, tựa như đang thủ thỉ, lại như đang kể chuyện xưa nào đó.
"Lý Cảnh Phong, tôi biết anh chán ghét tôi. Tôi thừa nhận năm đó là mình cố tình chuốc say anh, đưa anh về cũng là có mục đích. Hẳn anh cũng biết, tôi chỉ là một con bé nhà quê không cha không mẹ, lên thành phố học chỉ mong có thể đổi đời. Tôi cần tiền, vậy cho nên muốn thiết kế giả tình một đêm cùng anh, chỉ muốn lấy từ anh một khoảng tiền. Chỉ là ở đời người muốn làm chuyện xấu ắt phải chịu trừng. Có lẽ anh sẽ không quên chứ, đêm đó là anh cưỡng đoạt tôi."
Nói đến đây cô chợt dừng lại đưa mắt quan sát người đối diện, rất tiếc cô không thể tìm thấy bất cứ cảm xúc gì trên người Lý Cảnh Phong.
"Từ nhỏ sức khoẻ của tôi không được tốt lắm, kỳ sinh lý cũng không điều. Người khác mỗi tháng có một lần, còn tôi 3,4 tháng có khi nữa năm mới có một lần. Nếu anh không tin chúng ta có thể đến bệnh viện để kiểm tra. Vì vậy cho nên, khi phát hiện mình mang thai đứa bé đã quá lớn. Tôi vốn định sẽ tự mình sinh con rồi nuôi nó, nhưng tôi phát hiện mình không nuôi nỗi chính bản thân, làm sao có thể nuôi một đứa bé. Tìm đến anh bởi vì bản thân không biết phải làm thế nào. Kết hôn với anh cũng là vì muốn cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh. Những năm qua anh tôi tin anh cũng đã nhìn rõ. Tôi chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì của nhà họ Lý, cũng chưa từng tiêu của nhà họ Lý một đồng nào. Thậm chí ngay cả con trai mình, tôi cũng không dám tiếp xúc quá nhiều vì sợ thằng bé sẽ ỷ lại vào tôi. Trước đó tôi đã nghĩ, đợi thằng bé lớn hơn một chút, hiểu chuyện một chút tôi sẽ tự động rời đi. Hôn nhân nếu không thể xây dựng trên tình yêu, tôi không đủ tự tin mình có thể ở cùng anh một chỗ đến già."
Cô ngừng lại đôi mắt nhìn Lý Cảnh Phong đột nhiên trở nên đầy kiên định mà mở lời.
"Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại rồi, Nguyên Vũ tôi không thể rời xa thằng bé được. Tôi đã đánh đổi mạng sống của mình để mang nó đến thế giới này. Vậy cho nên Lý Cảnh Phong, anh hãy để tôi mang thằng bé rời khỏi đây có được không?"
"Em muốn ly hôn?"
Lý Cảnh Phong ngồi thẳng người hai tay đặt trên bàn siết chặt thành quyền. Không khí xung quanh như lạnh xuống vài độ, cảm giác áp bức khiến người ta phát run.
Ly hôn cô đương nhiên muốn, nhưng cô biết bây giờ cô nói ra Lý Cảnh Phong sẽ không đời nào đồng ý. Nhưng cô phải nói như vậy, để anh ta biết cô không ham cái danh mợ chủ nhà này, cũng không phải muốn bám riết anh ta không buông. Về sau nếu anh ta gặp nữ chính rồi, cô tin anh ta sẽ tự mình đề nghị ly hôn như vậy chẳng phải xong rồi sao.
Thấy cô không trả lời Lý Cảnh Phong càng thâm trầm. Đến cùng là bắt đầu từ khi nào, không thể chị vừa quen một hai ngày liền muốn cùng nhau cao chạy xa bây.
"Vì tên đạo diễn đó à?"
Đạo diễn Trần Tuyêts khẽ giật mình, không lẽ anh ta cho rằng cô ngoại tình với Quan Vũ nên mới muốn ly hôn đấy chứ. Không phải chứ, con mắt nào của anh ta thấy cô ngoại tình vậy hả, tưởng ai cũng như anh ta chắc. Dù trong lòng muốn hung hăn tát cho Lý Cảnh Phong mấy cái nhưng cô vẫn cố đè xuống. Cô không thể liên lụy Quan Vũ, cái tên nam chính nhiều tiền lắm của này, ai biết hắn sẽ làm gì anh ấy.
"Anh muốn nghe lời thật lòng không?"
"Nói đi tôi không ngại."
Anh thật sự muốn xem cô thật dám nhận sao. Vậy thì cô phải đảm bảo mình gánh nỗi hậu quả của nó mới được. Muốn mang theo con anh đến chỗ người đàn ông khác, cô nghĩ Lý Cảnh Phong anh là người ăn chay sao.
"Quan Vũ với tôi mà nói rất quan trọng, lúc tôi tưởng mình sẽ chết dưới bể bơi là anh ấy đã cứu tôi. Khi tôi đói, khi tôi mệt khi tôi ngã bệnh anh ấy luôn là người phát hiện đầu tiên. Anh ấy dạy tôi diễn xuất, tin tưởng và tán dương năng lực của tôi. Anh ấy sợ tôi lầm đường, sợ tôi bị cám dỗ, sợ tôi đắt tội người khác. Anh ấy che chở tôi cho tôi ấm áp, với tôi anh ấy chính là người thân là gia đình."
Cô không nói dối, với cô mà nói Quan Vũ chính là như vậy. Khi bọn họ ở cùng một chỗ liền tự nhiên như người một nhà, không chút cách xa. Cái cách mà anh lo lắng chăm sóc cô, cũng thật giống anh hai cô ở thế giới kia. Hai người họ ngoại trừ khuôn mặt ra mọi thứ điều giống nhau một cách kỳ lạ.
"Không phải nói mất trí sao?"
"Hôm nay ở phim trường đã nhớ lại."
"Được rồi không còn sớm nữa nghỉ ngơi đi."
Lý Cảnh Phong cứ như vậy mà rời đi, cô cũng không nắm bắt nỗi tâm tư của người đàn ông này. Thôi thì đi ngủ cho lành vậy, dù sao chuyện muốn nói cũng đã nói rồi. Chuyện sau này sau này tính, cô cũng không phải Trần Niệm Tuyết sẽ không ngu ngốc làm tấm bia đỡ đạn. Nữ chính thì sao cứ tự nhiên mà đến, cô đây không ngán ai bao giờ.