Lâm Phong kéo tôi đến sau trường.
Bàn tay tôi tấy đỏ vì bị nắm chặt, tuy nhiên có chống cự nhưng vô ích.
- Này, tôi thì có chuyện gì để nói với anh chứ. Anh nghĩ tôi là đồ vật để anh tùy tiện kéo đi vậy sao?
Tôi la lối.
Lâm Phong bỏ tôi ra....bất ngờ anh nắm chặt 2 vai tôi, sau đó mạnh mẽ ôm tôi vào lòng.
Tôi sững lại, tròn mắt kinh ngạc, toàn bộ dây thần kinh ngừng hoạt động, máu tích tụ xuống não, đầu óc trở nên trống rỗng.
- Anh muốn cảm nhận thật rõ, cái thứ tình cảm mà anh đang phân vân.
Tôi nghe rõ mồn một giọng Lâm Phong nói, nó nhẹ nhàng như làn gió nhẹ mùa thu...~
Anh ta nói cảm nhận, cảm nhận 1 thứ tình cảm mà anh ta đang phân vân sao?
- 6 năm về trước....anh...._Lâm Phong k hiểu sao mk lại ngẫu nhiên nói về chuyện này.
- 6 năm?_Tôi bất ngờ đẩy Lâm Phong ra khiến anh hụt hẫng:"6 năm? Lẽ nào anh đúng là Lâm Phong của 6 năm về trước?"
Tôi như muốn chắc chắn điều đó là đúng, vui mừng bật cười. 6 năm, cuối cùng tôi cũng được gặp lại anh....
- Uk, đúng vậy, anh chính là người đã được em cứu 2 lần._Lâm Phong khẽ cười vì thái độ của cô gái trước mặt
- Ý anh là, buổi tối hôm đó....cái hôm trong hẻm đó....ách, ra anh chính là cái tên đáng ghét...a....ý em là...ha..ha..._Tôi vui mừng khốn xiết nhưng vẫn k thể k chửi bới cái người tối hôm đó, rõ ràng tôi cứu hắn ta mà k nhận lại được 1 lời cảm ơn.
- Không phải như em nghĩ đâu, hôm đó ba mẹ anh về nước, nghe tin anh phải nhập viện liền k an tâm mà mang về nhà, thuê 1 bác sĩ giỏi nhất nước Mĩ khám cho anh. Họ luôn quan trọng hóa vấn đề là vậy._lâm Phong nói
Tôi khẽ cười, biết bao điều muốn nói với anh,....
- Nguyệt...._Lâm Phong nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, anh nói rất nhẹ.
- à hả??_Tôi đáp
- Em....có thể....đồng ý làm bạn gái anh k?
Lời nói anh tựa như chiếc lông vũ trắng tinh khiết, êm dịu, nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng đối với tôi lại giống như 1 quả bom rơi trúng đầu.
Sau 6 năm, nhận lại từ anh 1 lời tỏ tình....trời ơi quá tuyệt nhưng mà sao tim tôi có cảm giác bị đấu tranh kịch liệt vậy...
Không đúng, rõ ràng tôi đã chờ đợi có ngày gặp lại anh....
- Nguyệt._Lâm Phong gọi tôi khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi nhìn Lâm Phong, dốc hết điều muốn nói:"Xin lỗi...nhưng giữa chúng ta có thể là bạn bè k...em....chưa có sự chuẩn bị gì cả. Anh biết đấy, em là 1 cô gái k nhan sắc, 1 cô nhóc đần độn suốt ngày đi học muộn...em...."
Lâm Phong k cho tôi nói hết câu...anh lại ôm tôi, khẽ cười:"Anh sẽ đợi."
Câu nói đó như 1 hòn gạch nén trong tim tôi....như một sự ràng buộc khó dứt.