*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bạch bán tiên dùng cả tay chân vật lộn bò từ trong hố lên, hai tay Nhị Bạch còn đang phát run, vẫn còn đứng cứng đơ ở trong hố, Bạch bán tiên tát một cái lên mặt Nhị Bạch, tay của Bạch bán tiên đánh đến phát đau, mà Nhị Bạch vẫn đứng bất động ở đấy.
"Đệch, ngươi còn không chạy a...." Bạch bán tiên gắng sức túm Nhị Bạch kéo lên, mà y cứ như có lực lượng thần bí nào đó cố định lại.
"Sư sư phụ...con không thể động! chân....chân không nghe theo sai khiến...huhuhu..."
Bạch bán tiên cuống quýt cả lên!
Không dễ gì kéo Nhị Bạch lên trên, cũng không quản đông tây nam bắc nữa, chạy vụt đi theo gió. Trong lòng Bạch bán tiên sốt ruột, nên dưới chân vừa vấp thì đã té xuống. Đợi hắn bò dậy, thì ngó thấy trên mặt của Nhị Bạch toàn là máu, trên trán bị đập đến nở hoa rồi, không biết là bị vật gì đập trúng.
Đột nhiên, một tiếng vang trầm đục truyền tới, giống như ra sức đẩy ra cánh cửa nặng trĩu, có thứ gì muốn ra ngoài.... Bạch bán tiên co rút cổ, vểnh tai lên nghe.
"Bánh bánh......bánh....." Nhị Bạch ôm lấy chân của Bạch bán tiên, con mắt đều sắp lòi ra ngoài, tay thì chỉ ngôi mộ hoang.
"Bánh? Bánh gì cơ?" Bạch bán tiên đẩy Nhị Bạch ra, ngươi cứ ôm ta như thế, thì cả hai ta khó mà chạy thoát được đấy?
"Con con x3....." ( x3 có nghĩa là còn ba lần 'con' nữa á! quá mệt mỏi vs Nhị ngốc này ùi)
Hai mắt Bạch bán tiên phát đốm lửa, hắn cảm thấy trước khi bị dọa chết thì có thể là bị sốt ruột mà chết mất.
"Con con con...đặt đặt kia....bánh......" tay chỉ về mộ hoang, y ở đấy run rẩy, xong, lại động kinh rồi.
Bạch bán tiên nhìn theo, trong đầu ông một cái, Thập tứ chi mộ! nửa cái bánh đặt trước ngôi mộ bị cắn mất một miếng, bây giờ Bạch bán tiên mới hiểu ý của Nhị Bạch. Cái bánh kia khẳng định là do tên ngu đần này để, mà vấn đề là, ai đã ăn cái miếng bánh kia?
Bạch bán tiên nói: " Ngươi đem cái bánh ngươi ăn dỡ ném lên mộ người ta làm gì?"
Hai mắt Nhị Bạch trợn trắng chỉ xém sùi bọt mép, lắp bắp nói: " Không không x2..... không phải con con x3.....con x2 chưa ăn ăn..... ăn......."
Vậy ai đã ăn cái bánh? Cái câu hỏi này càng nghĩ lòng càng sợ, Bạch bán tiên muốn kéo Nhị Bạch dậy, rồi nhanh chóng rời khỏi cái nơi tà môn này, vừa xoay người thoáng chốc cảm thấy có thứ gì đó động đậy. Ngước mắt lên nhìn, đất trên nấm đất ngôi mộ hoang đang sột soạt sụp xuống dưới, Nhị Bạch kinh sợ tại chỗ! giãy dụa bò dậy, xong cướp lấy bó đuốc trên tay Bạch bán tiên, nhắm mắt bắt đầu vung tay loạn xạ về phía ngôi mộ.
Hống lớn: " Sư phụ mau chạy! lão tử bổ nó!"
Bạch bán tiên gấp rút né qua bên cạnh chỉ sợ bị y ngộ thương, Nhị Bạch vung loạn một hồi không biết chọc đến chỗ nào của ngôi mộ, xuất hiện một màn vô cùng khủng bố, mộ bia đột nhiên bắt đầu chảy máu, rồi luôn, chắc chắn là bị quỷ che mắt rồi đi!
Nhị Mạch lúc mở mắt ra ngó thấy vũng máu trên đất, bị dọa lớn giọng a một tiếng, vứt cả bó đuốc, hét lớn trong miệng: " Chạy mau sư phụ chạy nhanh đi!"
Rồi bắt đầu chạy xung quanh một cái cây, Bạch bán tiên quẹt mồ hôi lạnh, Nhị Bạch là bị dọa đến điên rồi sao? Bạch bán tiên nhanh chóng bò dậy, cứu lấy bó đuốc, ánh sáng yếu ớt chiếu khắp nấm mồ của ngôi mộ hoang, dưới mắt thường có thể thấy được, ngôi mộ từng chút từng chút nứt ra..... thiên chân vạn xác, không phải ảo giác.....
Lúc này không chạy, thì đợi lúc nào nữa? Bạch bán tiên vung cánh tay qua muốn túm lấy Nhị Bạch nhanh chóng rút, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi đến há to miệng, Nhị Bạch không thấy nữa, cơ hồ là biến mất trong tít tắt, trong tầm nhìn chỉ còn sót lại nấm mồ nhìn không thấy đuôi.
Mẹ nó chứ, cũng quá dọa người!
Nhị Bạch bỏ lại sư phụ hắn đây, một mình chạy rồi? hoặc là bị thứ gì đó túm đi?
Đang trong do dự, thì nổ ầm một tiếng, ngay sau đó là những khối đất lốp bốp văng khắp nơi, bắn một thân đất cát.
Đệch..... nổ mộ rồi !!!!
Bạch bán tiên co cẳng liền chạy, này mẹ nó, đến mộ cũng nổ rồi! huy hoàng rực rỡ của hai ngày nay trong cuộc đời, quả thật đánh bẹp hai mươi năm qua!
Mới chạy đi chưa được vài bước, thì sau lưng âm phong chợt khởi, cuốn đi vụn lá cây trên đất, Bạch bán tiên ôm lấy đầu, dường như có một bóng đen lóe qua rồi biến mất, sau đó tất cả đều trở về yên tĩnh như cũ. Bạch bán tiên đánh bạo, liếc lại nhìn, ngôi mộ bị sụp hơn một nửa, nhô ra một đoạn gỗ, bên ngoài quan tài lại bộc thêm một cái hòm lớn, quan quách*, người này còn sống là người có địa vị, loại quan tài này người có tuổi nói qua tối thiểu thì cũng tới mấy trăm năm tuổi, vậy mà gỗ không thấy một chút vết tích của sự mục nát.
*Quan quách(trong quan ngoài quách): thời cổ đại những người có địa vị thì quan tài của họ còn được bọc bên ngoài thêm một cái hòm( quách) lớn.
Bạch bán tiên giơ bó đuốc đã dụi tắt, như ruồi mất đầu chạy loạn, Nhị Bạch cũng mất tích rồi, bỗng, trên vai bị đập mạnh một cái, cái chụp này xém nữa đem Bạch bán tiên đánh bay.
"Ngươi làm sao vẫn còn ở đây?" tiếng trầm khàn vang lên.
YA! Là tiên nữ!
Chợt, trong tay nữ tử sáng một ngọn đèn lồng, nữ tử đưa đèn lồng cho Bạch bán tiên, nói: "Trễ rồi.... mau xuống núi....."
Bạch bán tiên nhận lấy đèn lồng, lòng bàn tay đầy mồ hôi, nói: " Đồ đệ của ta chạy mất rồi, cô nương có nhìn thấy hắn không?"
Nữ tử lắc đầu, chỉ chỉ về một hướng, nói: " Nhanh đi đi!"
Nhìn theo phương hướng của nàng chỉ, bên cạnh một cái cây cổ thụ to, có người đang dựa, người đó một thân trường sam xanh sẫm, tóc dài che mặt, tay áo thụng trắng bị gió thổi phồng lên, Bạch bán tiên dụi dụi mắt, cây còn, người thì không thấy.
Nữ tử nói: " Đó là đường sống duy nhất của ngươi."
Lúc này, màn đêm sau lưng, truyền đến tiếng vang trầm đục, vừa nhấc đèn lồng lên xem, thì thấy một bóng đen nghiêng ngả lảo đảo đi lại đây, tim Bạch bán tiên nhảy đến cuống họng, trong đầu vụt nhớ lại khuôn mặt người chết nằm trong quan tài của Lão đầu, đuổi, đuổi tới rồi? nhìn kỹ lại thì không đúng, bóng người đó có điểm kỳ quái, chỗ nào kỳ quái đây, lại nhìn thêm mấy lần, thì phát hiện bóng người đó đã mất tích rồi, Bạch bán tiên vừa đi vừa quay đầu nhìn mấy bận,đột nhiên cách trước thân cỡ năm tấc, có một người đang đứng.
Giày thêu đỏ thêu uyên ương, hỉ phục đỏ thẫm chữ song hỉ, trong tay nắm chặt quả cầu hoa lụa đỏ, nhìn lên trên, bên trên hết rồi...... đầu đâu? Vết cắt trên cổ máu me đầm đìa, da thịt lộn ra ngoài, lộ ra một khúc xương cổ, lòng bàn tay Bạch bán tiên đều là mồ hôi, đây không phải là Hỷ muội sao? Xác chết không đầu khập khiễng đi về phía này, không đúng, không phải Hỷ muội, Bạch bán tiên lau mặt một cái, chiều cao không đúng, Hỷ muội đứng thẳng người chỉ cao mới tới ngực hắn, còn xác chết không đầu này nếu có đầu thì sẽ xấp xỉ hắn, đêm nay, bọn quỷ của bãi tha ma đều hẹn cùng nhau vùng dậy tập thể hết sao?
Bạch bán tiên bị dọa đến ngu người, xác chết không đầu dừng lại bên người hắn, lúc này nữ tử bên kia cởi xuống gói đồ sau lưng, cầm trong tay quơ quơ, một cỗ máu tanh như có như không, thân xác chết không đầu rung mạnh một cái, dường như cảm ứng được cái gì, bỗng chạy về phía của nữ tử.
Cẩn thận...... Bạch bán tiên há to miệng nhưng phát hiện chính mình không phát ra tiếng nào, muốn động nhưng thân thể không nghe sai khiến, có thứ gì lạnh lẽo chụp lên vai của hắn, một ống tay áo thụng từ trên vai hắn rũ xuống, trên vải màu trắng dính vết máu loang lỗ, có mùi máu tanh, xong rồi, hắn thật là bị quỷ quấn thân rồi!
Bạch bán tiên cảm thấy mí mắt dường như bị dính hồ dán, đấu tranh rất lâu mới mở mắt ra được, một khuôn mặt lớn chiếm hết cả tầm nhìn. Mới tỉnh trong não trống rỗng, ta là ai? Đây là đâu? Ta đang làm cái gì?
"Yô.....ca ca tỉnh rồi?" khuôn mặt trắng xanh, khóe miệng câu lên, lộ ra mặt cười rất to.
Bạch bán tiên ngồi dậy, ráng chiều tà êm dịu gọi xuống những dãy núi một màu vàng ấm áp, đã là lúc chim về tổ. Trong tầm mắt, cây cối xanh tươi um tùm, trong thâm cốc dài hẹp âm u, cây cối đặc biệt rậm rạp, dưới các cành cây lùm xùm, là mồ mả san sát, cờ giấy theo gió bay phấp phới.
Nắm tay Bạch bán tiên chụp vị trí trên tim, hắn đã nhớ lại, khoảnh khắc xác chết không đầu đáng sợ kia bổ nhào đến chỗ của tiên nữ, thì bên trong bộc vải rớt ra một cái đầu đầm đìa máu.
"Ca ca.....ngươi không sao chứ?"
Bạch bán tiên đẩy bàn tay đang quơ loạn ở trước mắt mình ra, bụng nói quen biết gì ngươi? Xưng hô thân thiết như vậy? ai là ca của ngươi?
Bốn mắt nhìn nhau....
".....Ca ca......" người kia cười một mặt xán lạn, bên má còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt.
"......." Bạch bán tiên xoa xoa cầm, người này...... trong đầu ông một cái phát nổ! y y y y x3.... Bạch bán tiên bò dậy liền muốn chạy, cổ áo phía sau thoáng cái bị túm chặt lại.
Quỷ kia nói: " Ngươi chạy cái gì ya?"
Muốn chết muốn chết rồi, gặp quỷ, còn không phải chỉ một con !!thiên đạo vô thường, bọn tiểu quỷ chúng nó thậm chí ban ngày cũng có thể ra ngoài hại dân!
"Ta nói, ca đừng có chạy." hai tay bắt lấy cánh tay của Bạch bán tiên.
"......." Bạch bán tiên cảm nhận được sự đột kích mãnh liệt muốn xi xi.
"Ca, ngươi làm sao vậy? run cái gì? Ca không sao chứ? Ca ca....."
Bạch bán tiên: " Đã gọi là ca rồi, vậy thì ngươi trước bỏ ta ra có được không."
Con quỷ kia lắc đầu, nói: " Không được, buông ra ca sẽ chạy mất."
Bạch bán tiên quay đầu đi không dám nhìn nó, nói: " Ta với ngươi không oán không cừu, người quỷ cách biệt, ngươi không thể cứ như vậy quấn lấy ta!"
Con quỷ kia khúc khích cười, chuyển đến trước mặt của Bạch bán tiên, vẻ mặt cao thâm khó dò, nói: "Ta thấy là, ca trong lòng có quỷ." Nói xong, nắm ngón tay Bạch bán tiên lên, đặt dưới mũi của mình, đầu ngón tay một luồng hơi ấm nóng.....
Bạch bán tiên cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn người trước mắt, mắt mày thanh tú, dáng vẻ của một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, thật là tuấn lãng, trước ngực phập phồng, là người sống, nhưng vẫn là nên né tránh tên này, nói: " Ngươi một người sống, nửa đêm xuất hiện ở bãi tha ma là đã không bình thường rồi, còn trộm mộ....." còn nằm trong quan tài của người khác..... Tim Bạch bán tiên lộp bộp, thi thể của Lão đầu biến mất rồi, chẳng lẽ tên này là người buôn xác?
Bạch bán tiên lòng sinh cảnh giác, người này thủ bên cạnh người hắn, không lẽ cho rằng hắn đã chết, đang muốn đem hắn đi bán, hắn trẻ tuổi anh tuấn thế này đem đi phối âm hôn thì là một cái giá trên trời đấy. Bạch bán tiên rụt cổ, lúc này phát hiện phía sau lưng còn có một người đang nằm bất động, nhìn lại y phục..... là Nhị Bạch, Nhị Bạch bị tên kia đánh chết rồi? Ôi trời, nhang khối của Bạch thị, phải gãy trong tay của tên tiểu tử này.
Chính ngay lúc này, trong bụi cây vang lên một trận sột soạt, làm Bạch bán tiên giật cả mình, đồng bọn đến rồi à! Một cái đầu sói ló ra ngoài, nhìn thấy Bạch bán tiên, thoáng chốc đã bổ đến, hướng trên mặt hắn mà liếm láp, Bạch bán tiên mới thở phào một hơi dài, nguyên lai là viện quân bên mình a!
"Hư......" Nhị Bạch bất ngờ run lên một hồi.
Đợi hắn quay người lại, Bạch bán tiên sâu sắc kinh ngạc phát hiện, quá thảm rồi! một dấu bàn tay đen tím ở trên mặt, hốc mắt bị đánh bầm, y phục trên người thì bị xé đến rách tan ban, rốt cuộc đêm đó y đã trải qua những gì vậy?
Bạch bán tiên nhìn nhìn Nhị Bạch, lại nhìn nhìn thiếu niên khả nghi kia, nói: "Ngươi......ngươi đã.....làm gì với hắn rồi?"
Thiếu niên lộ ra mặt cười, dù cho ù ù cạc cạc không hiểu gì nhưng khóe miệng mang theo nét cười, nói: " Lúc ta phát hiện ra hắn, hắn đã có bộ dạng thế này rồi."
Bạch bán tiên cau mày, đêm qua nguy hiểm trùng điệp, nhặt về cái mạng, thật không dễ dàng.
Thiếu niên lại cười nói: " Ca ca.... Ta đây cũng nhặt ca ra từ trong bãi tha ma, nhưng cũng không có nghĩ xấu về người như thế."
"Là ta nghĩ xấu về ngươi rồi sao?" Bạch bán tiên cãi lại hới y, nói: "Nửa đêm khuya khoắt ngươi dạo trong bãi tha ma, là ngươi khả nghi."
Thiếu niên tiếu ý càng đậm, con mắt hí thành trăng khuyết, nói: " Ca ca không phải cũng đi dạo đêm trong bãi tha ma đó sao, ca cũng rất khả nghi."
Bọn nhóc thúi bây giờ, tại sao còn biết già mồm thế kia? Bạch bán tiên nói: " Nhưng ta không có đào mộ a!"
Nhóc thúi: " Ta cũng không có đào."
Bạch bán tiên: " Pei! Nằm trong quan tài sư phụ ta, ngươi còn nói ngươi không đào! Ngôi mộ tự mình nổ chắc?" dứt lời, Bạch bán tiên ngơ ra một hồi, bởi vì ngôi mộ..... thật có thể tự mình phát nổ!
Nhóc thúi: " Có tự mình phát nổ hay không thì không biết, trong quan tài có mấy vết cào rất sâu, trên nắp quan tài lại không có vết cạy mở, nhưng một phần nấm mộ lại bị đào xới, cho nên ta suy đoán a......" thiếu niên thần thần bí bí vẫy vẫy tay kêu Bạch bán tiên qua đây, nói: " Sự phụ ngươi.....là tự mình từ trong mộ....... bò ra ngoài! Hơn nữa a......" thiếu niên dừng lại, ra vẻ thâm trầm, nói: " Đất bị xới lên đều khô rồi, thời gian ngôi mộ gặp chuyện e là đã lâu!"
"......." Bạch bán tiên nhìn về hướng mộ mã tổ, nói: " Vị trí kia là ta chọn cho Lão đầu, không có khả năng xảy ra việc không may mắn được a."
Ha ha.... Thiếu niên che miệng cười lớn, nói: " Sư phụ của ca ca có phải có thù với ca hay không a?"
Bạch bán tiên khó nén chán nản, chỉ nghe thiếu niên lại nói: " Khối đất mộ kia, là huyệt mộ có phong thủy kém nhất trong bãi tha ma này, sư phụ người không chạy ra mới lạ, ca ngươi quả thật là nhân tài a!"
Tiếng nhai đồ ăn truyền đến, Nhị Bạch đang ở kia nhai cái bánh, đó không phải là cái túi vải hắn đưa cho tiên nữ sao? Còn ăn được à, vừa nhìn liền biết không sao, Bạch bán tiên đi qua đá y một cái, nói: "Tối qua ở bên sông ngươi đã thấy cái gì?" đây là thứ hắn luôn muốn hỏi.
Động tác nhai của Nhị Bạch ngừng lại, trong miệng ngậm đồ ăn mơ hồ nói không rõ ràng: " Sau lưng của người có một người toàn thân đầy máu đang bay."
"......." Bạch bán tiên còn cho rằng Nhị Bạch là nhìn thấy đoàn người mặc đồ đen bị dọa sợ mà phát điên, hoá ra thứ hai người bọn họ nhìn thấy không phải là cùng một thứ, vội vàng hỏi: " Bộ dáng ra sao?" có phải mặc đồ màu xanh, tay áo thụng trắng kéo trên đất hay không?
Nhị Bạch run cầm cập nói: " Trên áo giáp cấm đầy mũi tên."
"......." Này, này cũng không cùng một con a! Diêm Vương gia ân xá cho cả địa phủ rồi sao?
- ---
Shichen: ối trời tuần này lại hai chương, tự vỗ tay cho cái sự siêng năng này kkkk.
Spoil: Thật ra đại lão công đã lên sàn rất sớm, hầu như chương nào cũng xuất hiện. Bạn hỏi tôi là ai hả? Đoán xem.