Mượn chuyện tranh đoạt giang sơn, nói chuyện về người trẻ.
Bối cảnh cổ đại, giả tưởng, tất cả chi tiết, nhân vật đều không có thật. Mọi sự tương đồng chỉ là trùng hợp. Truyện sẽ có một số chi tiết mang hơi thở và lấy cảm hứng từ văn hóa, đời sống Việt Nam tuy nhiên truyện này không thuần Việt.
Truyện không đặt nặng các vấn đề như: khiết hay không khiết. Nhân vật cũng không hoàn hảo, sự lựa chọn của họ có thể gây tranh cãi.
Có vài yếu tố huyền ảo, tâm linh, tuy nhiên không phải tu tiên. Ngoài ra mình sẽ cảnh báo trước những chương giới hạn độ tuổi, các bạn nào chưa đủ tuổi thì bỏ qua chương đó nhé.
Tranh bìa: mình đặt hàng artist vẽ riêng cho truyện. Mình giữ quyền sở hữu, artist giữ quyền tác giả. Vui lòng không lấy art của mình dùng cho tác phẩm khác hay các hoạt động mang tính thương mại nhen. Nếu bạn muốn xin tranh để làm hình nền điện thoại hay sử dụng cho mục đích cá nhân, vui lòng liên hệ mình. Mình sẽ cân nhắc, nếu đồng ý cho bạn dùng thì bạn credit đầy đủ giúp mình.
Truyện sẽ được post trực tiếp lên blog bangphach21.wordpress.com và Wattpad của mình. Tuy nhiên nếu kế hoạch thay đổi, mình sẽ thông báo trên Facebook và dẫn link đến website hay nền tảng đọc truyện. Mình có mong muốn được xuất bản, bởi vậy nếu bạn thích truyện của mình thì hãy chia sẻ cho nhiều người biết đến hơn, cả những nhà xuất bản, nhà phát hành sách BL nhé. Mình cảm ơn rất nhiều.
Thể loại: BL / đam mỹ / tình trai / nam nam cho couple chính. Couple phụ là BG / nam nữ.
Tags: niên thượng, cổ đại, cung đình, tranh đoạt giang sơn, 1×1. Chính truyện HE. Phiên ngoại HE hơi hướng OE, tùy cảm nhận nha.
Độ dài: tầm 70 chương chính truyện và 8 phiên ngoại.
Cập nhật tiến độ: đã hoàn chính văn, đang tiến hành phiên ngoại.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Kết nối với mình qua Facebook Băng Phách để giao lưu trò chuyện nha!
Văn án / Tóm tắt
Kinh Lạc và Đại Thương nằm liền kề với nhau, chia sẻ một đoạn biên giới trập trùng nơi núi rừng Mạc Bắc. Hai nước đã có lịch sử tranh đấu mấy trăm năm, tuy thế cân bằng vẫn còn tạm thời được duy trì, nhưng nói đến năng lực chiến tranh thì Đại Thương vẫn nhỉnh hơn một bậc. Năm đó, sau khoảng thời gian chinh chiến liên miên, hai nước tạm thời thống nhất đình chiến để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Đại Thương ỷ thế trên cơ, ra yêu cầu Kinh Lạc phải gửi hoàng tử duy nhất của nước họ, Ngọc Huyên, sang Đại Thương "học tập" cho đến khi tròn mười tám tuổi mới được trả về.
Dĩ nhiên, nói là học tập, giáo dưỡng, thực chất là giữ làm con tin, và trên hết là âm mưu "đồng hóa" Ngọc Huyên thành một người thấm nhuần tư tưởng, văn hóa Đại Thương. Suy cho cùng, Ngọc Huyên là hoàng tử duy nhất của Kinh Lạc, nên chắc chắn sẽ thừa kế ngai vàng. Trên Ngọc Huyên chỉ có một công chúa, không thể lập làm hoàng trữ.
Khi ấy Ngọc Huyên chỉ mới mười hai tuổi.
Ngày tiễn con đi, vua chủ Kinh Lạc thấy đích thân Đại vương tử Khung Tuấn cùng Nhị vương tử Khung Dực của Đại Thương đều đến, cùng tiếp nhận rồi đưa con mình về kinh. Ngài cúi xuống dặn dò Ngọc Huyên một câu gì không rõ.
Sáu năm sau, Kinh Lạc vượt qua trăm ngàn vất vả đưa được Hoàng tử Ngọc Huyên của bọn họ về nước, không ngờ rằng lại có một vị Vương tử cứ bám dính theo, thà chết không buông.
Mà giữa các vương tử công chúa bọn họ cũng dệt nên bao duyên nợ khó phân, đan xen không dứt.
Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Huyên, hắn cười nhếch mép. Chỉ là một đứa trẻ yếu đuối. Hắn ngạo nghễ nhìn xuống sự cô độc của Ngọc Huyên, thích thú cười thầm trước sự kinh ngạc của Ngọc Huyên khi tận mắt thấy non sông hùng vĩ của Đại Thương. Hắn từ từ để ý từng cái nhíu mày, từng cái trợn mắt, từng cái mím môi của người đó lúc nào không hay. Ngày hắn phải dẫn binh đi biên giới đánh đuổi tộc Hồ từ thượng nguồn tràn xuống, quay đầu lại, chợt bắt gặp loáng thoáng thân ảnh lam y của người đó, lặng lẽ đứng nhìn theo. Tim hắn bỗng nhói lên một cái, không rõ nguyên do. Ba năm sau trở về, chạy vào cung bái kiến phụ hoàng, chạy đi tìm đại ca và tam đệ, lại nhìn thấy Ngọc Huyên tóc đen môi đỏ, ánh mắt đượm ý buồn.
Kể từ đó trở về sau, cuộc sống của hắn, tâm tư của hắn, cả những hoài bão và ước mơ đều vì y mà thay đổi. Nụ cười của y như ánh dương chói lọi của những ngày hè Đại Mạc, in hằn vào tâm trí hắn mãi không phai.
Thế nhưng... thế nhưng vào giây phút hắn muốn buông bỏ giang sơn vì người đó, thì y lại vì giang sơn mà bỏ rơi hắn mất rồi!
Văn án là như vậy, bối cảnh là như vậy, thế nhưng mình lại không muốn viết ra một câu chuyện quyền đấu đầy âm mưu, tính toán. Những yếu tố đó sẽ có, nhưng điều quan trọng mà tác phẩm muốn hướng tới là "nỗi nước nhà" cùng những "nỗi niềm riêng" của những con người trẻ tuổi.
Đây không phải là câu chuyện tranh đoạt giang sơn điển hình. Mượn câu chuyện tranh đoạt giang sơn, Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi Nam muốn tô đậm tâm tư, tình cảm và lựa chọn của những người trẻ lớn lên trong vương thất. Đến sau cùng, tình thân, tình bạn mới là những gì lưu lại trên sử sách, mới là những chứng nhân đường hoàng, ngạo nghễ nhìn xuống vạn dặm non sông.