Tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đủ làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần còn ở cạnh nhau thì tất cả sẽ đều trở nên tuyệt vời.
Giá như nụ cười của cô có thể dẹp tan nỗi hận thù trong anh thì hay biết mấy. Con người họ vẫn hay mơ mộng về những câu chuyện tình đầy lãng mạng và một kết thúc có hậu. Và anh cũng vậy, cũng muốn có một tình yêu đẹp như trong mơ như thế. Nhưng có lẽ mãi mãi là không thể, giữa anh và cô mãi mãi sẽ không bao giờ có cái gọi là hạnh phúc trường tồn.
Tình yêu là một liều thuốc bổ nhưng cũng là viên thuốc độc. Nó như con dao hai lưỡi có thể mang hạnh phúc cho người này nhưng cũng mang lại đau khổ cho người kia, và đôi khi lại có thể làm cho cả hai cùng đau khổ.
- " Sẽ như thế nào nếu đây chỉ là mơ. "
Một câu nói dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ cho anh nghe thấy. Anh cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong cô, cả anh cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nếu đây chỉ đơn giản là một giấc mơ.
- " Nếu đã là mơ, thì tại sao lại không mơ cho hết. "
Phải nếu đã là mơ thì chỉ cần hoàn thành giấc mơ rồi sau đó lại tỉnh dậy là được. Đôi tay anh vòng qua cái eo thon nhỏ của cô, một cái ôm từ đằng sau nhưng vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
Phải, chỉ cần hửng thụ giấc mơ và cứ mơ cho hoàn chỉnh vậy là đủ rồi. Giây phút này, cô sẽ trân quý từng giây từng phút ờ bên cạnh anh. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.
- " Kìa kìa hai đứa định tới khi nào thì cho bà già này ăn cơm đây hả? "
- " Có liền đây thưa mẹ vợ! "
- " Nhanh nhanh chứ mẹ chết vì đói bây giờ. "
- " Mẹ à từ khi nào mà mẹ lại chịu chết vì đói thế. "
- " Con nhỏ này, mau dọn lên cho bà già này ăn đi đừng có mà lẻo mép quá! "
Chưa khi nào ngôi nhà này lại trở nên vui vẻ và tràn ngập tiếng cười như ngày hôm nay. Không khí ấm cúng, hạnh phúc ngập tràn trong bửa cơm. Cũng đã lâu rồi cô chưa ăn được một bữa cơm gia đình hoàn mỹ. Dù cho chỉ là một lần, chỉ một lần thôi cô cũng hài lòng rồi. Cô nguyện đánh đổi cả tương lai chỉ để có được một ngày hạnh phúc ở bên anh.
- " À hôm nay mẹ ngủ lại nhà con một đêm nhé con rể? "
- " Sao ạ? "
- " Ừ thì mẹ với ba các con đang giận nhau, trong lúc tức giận mẹ đã bỏ nhà đi. "
- " Ba mẹ lại giận nhau? "
Một vở kịch dù kịch bản có không hay nhưng diễn viên tâm huyết với vờ kịch thì tự khắc kịch bản từ không hay cũng trở nên cuốn hút người xem. Và rồi con cá mà bà muốn bắt cũng đã dần dần cắn câu. Chỉ cần giữ tiến độ này thì chả mấy chốc bà sẽ thực hiện được âm mưu của mình. Nghỉ đến đấy thôi là bà đã nỗi điên vì sung sướng rồi.
- " Đấy con cũng biết tánh ba con rồi, giờ mà mẹ về thì ông ấy sẽ cười cho thối mũi mẹ thôi! "
Một ánh mắt uất ức, tủi khổ nhưng len lỏi trong đó là sự tinh rạnh, mong chờ.
- " Vậy để con đưa mẹ về rồi lựa lời nói với ba giúp mẹ. "