- " Mẹ, mẹ không đùa đấy chứ?" cô gắt lên, có trời mới biết giờ cô rối rắm như thế nào. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ trước mọi chuyện còn bình yên vậy mà chỉ sau vài tích tắc đã thành ra như thế này là sao? Cô ấm ức với số phận lắm.
- " Tiểu Nghi, mẹ nói thật! Mẹ chỉ mới nhận được điện thoại của ba con lúc nãy." tuyệt vọng, phải người mẹ này đang trong sự tuyệt vọng xen lẫn đau khổ. Bà nhẹ ôm con gái vào lòng cố giấu đi những giọt nước mắt, cố nuốt trôi những từ còn lại của chồng vào trong lòng, vì bà là mẹ cương vị một người mẹ không cho phép là làm thương tổn đứa con gái bé nhỏ này.
- " Tiểu Nghi... nếu sau này chúng ta không còn nhà không còn nơi nào để đi nữa thì con sẽ làm gì? " giọng nói ấm áp, nhưng hòa quyện với nước mắt khiến người khác không khỏi thương tâm.
Cô ngẩng đầu nhìn người mẹ mà mình yêu quý, từ bé đến giờ cô chưa bao giờ thấy mẹ phải khóc, vậy mà... Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mẹ " Không còn nhà thì Nghi Nghi sẽ mua nhà cho ba mẹ, không có tiền thì Nghi Nghi sẽ đi làm kiếm tiền. Mẹ, mẹ đừng khóc có được không!!! " đôi mắt long lanh kia từ khi nào lại ngập nước, cô cố kìm nén để không khóc cô lau nhanh những giọt nước trên mặt rồi sà vào lòng mẹ. Bà cũng chẳng nói gì chỉ ôm chặt cô vào lòng.
Gia đình cô không phải là đang hạnh phúc sao? Tại sao lại thành ra thế này? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức một người phụ nữ bao năm đứng trên thương trường như mẹ cô còn không kịp thích ứng thì nói gì đến cô - một cô gái tầm thường.
Tối đó bữa cơm gia đình cô không còn vui vẻ nữa, ba cô Phương Tôn một người tài giỏi, đứng trên thương trường ông chưa từng thất bại vậy mà hôm nay lại phải chịu cảnh này. Tuyệt vọng, phải người như ông không tuyệt vọng sao có thể.
- " Tiểu Nghi. " ông nhìn con gái mà lòng đau như cắt. Phương Thiên Nghi là con gái duy nhất của ông, ông không muốn con gái chịu đựng cực khổ. Cô không nói gì chỉ ngước nhìn người cha mà cô kính trọng, cô biết, cô biết chứ, cô biết giờ phút này đây cha cô đang rất đau khổ. Cô cũng muốn gánh vác phần nào nỗi đau ấy cho gia đình nhưng lực bất tòng tâm.
- " Con hãy kết hôn đi! Ta cầu xin con, bây giờ chỉ có con mới cứu được gia đình này, chỉ có con mới giữ lại được sản nghiệp của ông nội con " ông cố gắng, cố gắng nói ra từng chữ để che đi nỗi đau trong lòng, nhưng những lời vừa rồi của ông lại là đòn chí mạng cho cô.
- " Anh nói gì vậy? Anh có biết mình vừa nói gì không hả? " mẹ cô bà Triệu Phi Vân không khỏi tức giận mà gắt lên thật lớn.
- " Anh biết, anh biết chứ, nhưng chúng ta không còn cách nào khác!" ông bây giờ không kìm nỗi xúc cảm trong lòng nước mắt đã rơi trên khuôn mặt ông, ông rơi nước mắt vì bất lực, ông rơi nước mắt vì có lỗi, nhưng có lỗi với ai??? Với đứa con gái bé bỏng hay với tổ tiên gia đình?
Cô nhìn hai người trước mặt mà đau lòng, nếu như cô kết hôn mà gia đình cô được cứu nhất định cô sẽ làm nhưng còn tuổi trẻ còn ước mơ thì sao cô còn chưa thực hiện ước mơ còn chưa tô vẽ thanh xuân của mình. Nhưng cha cô ông chưa từng cầu xin ai vậy mà giờ đây lại đi cầu xin chính con gái của mình. Cô đau lòng, cô khóc, nhìn con gái như vậy ông lại không đành lòng
- " Con cứ suy nghĩ đi ta không ép con đâu ta tôn trọng quyết định của con. " ông nhẹ xoa đầu con gái rồi buông đũa bước lên phòng. Cô nhìn theo bóng lưng ấy mà lòng đau nhói cô phải làm sao đây làm sao mới đưa mọi chuyện quay về quỹ đạo ban đầu được. Cô rối bời rối lắm mọi thứ đến quá nhanh còn cô thì lại đi quá chậm. Cô ngồi đó bàn ăn giờ chỉ còn mình cô, mình cô ngồi đó với tâm trạng rối bời. Trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại câu ba cô nói, cô lê từng bước chân nặng nề đến trước phòng ba mẹ nhẹ gõ cửa, ba cô từ phòng bước ra mở cánh cửa kia giờ ông đang đối mặt với con gái mình nhìn cô bây giờ làm một người cha như ông không khỏi đau lòng.
- " Con chưa ngủ sao? "
- " Con đồng ý! " cô không trả lời câu hỏi của ông mà nói thẳng điều mình muốn nói rồi lẵng lặng về phòng. Cô nằm gọn trên giường nhắm hờ đôi mắt hôm nay là một ngày thật dài phải nó thật dài đối với cô.