Vương Phi Vạn Tuế

Chương 41: Tên mặt lạnh cười?



" tiểu Vân!!!"

" tẩu tẩu"

' xoảnggg'

Ba âm thanh cùng lúc vang lên...

Ấm trà đổ vỡ nàng dưới chân, bã trà vương vãi khắp xung quanh, tiếng nước tí tách rơi xuống từ thân ảnh đang đứng bất động tưởng chừng như chưa hết kinh ngạc

Tần Mạc đứng hai tay che miệng mắt mở to nhìn hai người, nàng thì thở phào vì bánh ngọt không bị đổ, cảnh hầm vẫn còn nguyên

Vâng! ấm trà thân thương một phát bay thẳng vào mâm thức ăn nàng đang cầm! theo phản xạ tự nhiên nàng nâng chân xoay người một vòng đá văng ấm trà theo hướng ngược lại... Tần Sở chỉ lo ấm trà trúng nàng mà lập tức chạy đến chỗ nàng theo hướng ném...

Nàng phản xạ nhanh đá được thứ nguy hiểm đến bánh ngọt của bản thân nhưng lại không đủ thời gian quan sát xung quanh nên ấm trà được nàng tác động bật ngược lại bay thẳng vào ngực Tần Sở

Nàng sau khi xác định mâm thức ăn an toàn liền nâng mắt quan sát tình hình liền có cảm giác.... không nói nên lời! Đây là... thư phòng của Tần Sở?

Một người sạch sẽ gọn gàng như hắn lại có thư phòng như thế này? công văn vứt lung tung, bàn ghế và tường đầy vết chém, căn phòng lộn xộn không tả nổi! hai nam nhân lại đứng như tượng nhìn nàng

" đã xảy ra chuyện gì?"

Nhìn đống lộn xộn mà tâm tình nàng tuột dốc không phanh! lạnh giọng hỏi

" huhuhu tẩu tẩu! hoàng huynh muốn giết ta! tẩu xem tay huynh ấy còn cầm kiếm đuổi đánh ta!"



Tần Mạc phân tích tình hình đưa ra kết luận chắc chắn vị ca ca này của hắn chính là sợ thê tử liền lên tiếng trước oan ức tố cáo

" vương gia đánh đệ?"

Nàng nghi hoặc hỏi lại rồi nhìn Tần Sở, bây giờ trông hắn chẳng khác nào cục than cả! mặt sầm xuống, đôi mắt đen u ám, tay nắm chặt thanh kiếm, y phục cùng là màu đen. Hắn nhìn Tần Mạc như hận không thể xé toạc cái miệng luyên thuyên không ngừng kia

" đệ về trước đi! bánh ta đã gói sẵn đệ chỉ cần mang về thôi"

Nàng thở dài bất lực mở miệng tiễn khách

" tẩu tẩu là nhất! hahaha đệ về trước a~"

Vừa nghe có bánh ăn Tần Mạc liền phấn khởi chào hỏi rồi nhanh chóng cong chân chạy mất

" quản gia"

" vương phi"

" ông chỗ người dọn dẹp lại chỗ này sạch sẽ vào, tấu sớ và công văn tất cả chừa lại, đem những trang bị vấy mực đến bàn trà đi!"

" vâng!"

Quản gia sau khi nghe nàng dặn dò liền gọi vài hạ nhân tay chân nhanh nhẹn xử lí thư phòng đến sạch sẽ gọn gàng

Nàng nắm lấy tay còn lại của Tần Sở vào phòng ngủ của hắn kéo hắn ngồi xuống giường rồi rút kiếm ra dùng khăn tay lau sơ qua vệt nước trước ngực nói

" Bình thường ta thấy huynh kiềm chế rất tốt, sao hôm nay lại loạn thành thế này rồi?"

Khi không có người ngoài hai người vẫn xưng hô như bằng hữu

Tần Sở im lặng nhìn xuống bàn tay bị nàng nắm lúc nãy, lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang khom lưng lau lau khô y phục trước ngực mình không hiểu sao tìm lại có một trận rung động nhẹ nhàng...

Từ lúc mẫu thân mất chưa có ai dùng hành động thể này quan tâm hắn, chỉ toàn là lời nói suông! hạ nhân kể cả quản gia cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn huống hồ là những lời quan tâm thế này...

" huynh thay y phục trước đã! không sẽ bị cảm"

Nàng nói xong liền quay người ra ngoài, Tần Sở nhanh chóng vào thay y phục, giờ hắn mới thấy trước ngực mình đau rát. Truyện Đô Thị

Bước ta khỏi màng che mang theo chút chờ mong nhưng chỉ còn lại khoảng lặng, nàng... đã đi rồi! nàng không có ở đây!

Nhìn đến đĩa bánh cũng bát canh còn chút hơi nóng trên bàn hắn quả thực có chút muốn ăn nhưng lại không ăn nổi!

Tâm trạng chùng xuống không được bao lâu thì cửa phòng bật mở, bóng dáng hắn chờ mong nhanh nhẹn bước vào đẩy hắn ngồi xuống ghế

" Bình trà lúc này vẫn còn bốc hơi, ta nghĩ chắc huynh sẽ bị bỏng, thuốc này mỗi ngày hai lần bôi một tuần sau sẽ khỏi!"

Một trận ấm áp lướt qua trong lòng Tần Sở, thì ra nàng sợ hắn bị bỏng! nhưng chưa được bao lâu hắn lại bắt đầu cuống lên chụp lấy bàn tay mềm nhỏ trên ngực mình lắp bắp

" nàng... nàng muốn làm gì"

Liễu Vân khó hiểu nhìn hắn, bình thường rất thông minh mà! đem thuốc qua không bôi chẳng lẽ để nhìn

" huynh không cần bôi thuốc à?"

Để thêm nữa sẽ có sẹo a

" ta... ta tự bôi được"

" là ta làm huynh bị thương nên cứ để ta giúp huynh!"

" thực... thực sự không cần"

" được! vậy... huynh buông tay được chưa?"

Tần Sở luống cuống buông tay nàng ra rồi lấy lọ thuốc xoay lưng lại nhanh chóng thoa lên mảng da đỏ ửng trước ngực rồi xoay lại nhìn nàng, bên tai thoang thoảng ửng hồng. Nàng... nàng cư nhiên ngồi đó nhìn hắn!

Liễu Vân lại nhìn sắc mặt Tần Sở mà khó hiểu. Khi không tại sao hắn lại đỏ mặt?

Nàng là người hiện đại, được giáo dục tư tưởng bình đẳng từ nhỏ cộng thêm công việc đặc thù nên việc nhìn người khác thoa thuốc là bình thường nhưng nàng lại quên mất mình đang ở nơi mà luôn chú trọng lễ giáo nghiêm ngặt! gần như chỉ có phu thê mới được nhìn thân thể của đối phương trừ đại phu

" huynh không ăn cơm?"

"..."

" sức khỏe quan trọng! không ăn nhiều thì cũng nên ăn một chút! không ăn gì trong thời gian dài vẫn sống được nhưng hậu quả huynh có gánh nổi không?"

" ta vẫn chưa giải quyết xong!"

Tần Sở tránh né ánh mắt trách cứ của nàng mà trả lời

" bây giờ huynh bỏ bữa vì một vài tấu sớ, vì bách tính nơi đó vẫn chờ câu trả lời từ triều đình! vậy nếu ngày nào cũng như thế sẽ ra sao? huynh có thể chịu được không? huynh là vương gia một nước! là chiến thần một phương danh tiếng lừng lẫy! giờ nếu có kẻ muốn phản nghịch hay quân ngoại xâm huynh có thể chống nổi không? những việc nhỏ nhặt bách tính có thể đổi huynh lại dùng sức khỏe bản thân để đánh đổi vậy khi có giao tranh huynh làm sao gánh vác ngàn vạn bách tính nơi biên ải? dù huynh kiên cường đến mức nào nhưng thân thể đã mục rỗng thì có thể làm được gì? đứng trơ mắt nhìn vạn con dân Đông quốc bị từng binh lính chém như cỏ rác hay xung phong nộp mạng đầu tiên?"

Nàng không biết vì sao Tần Sở nói dối nhưng bỏ qua sức khỏe bản thân là điều nàng không thể chấp nhận

"..."

" ta có hầm canh cho huynh đấy! uống đi rồi ăn chút bánh. Từ nay về sau không được bỏ bữa nữa!"

" ừm"

Hắn luôn rất ghét việc bản thân bị người khác quản thúc nhưng không hiểu sau khi nhìn nàng nghiêm mặt nhíu mày khiển trách hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái mà tiếp nhận, trông nàng cứ như lão nhân gia đang răng dạy tôn nhi* của mình vậy!

*** tôn nhi: cháu nội hoặc cháu ngoại

" tấu sớ bị vấy mực vẫn có thể sửa lại... chỉ cần cho người tìm thỏi mực mài để viết tấu sớ cho ta, vài ngày nữa sẽ chỉnh lại được!"

" có thể?"

" ừm, mực mài đều giống nhau nhưng ở mỗi nơi sẽ có một số nguyen liệu khác để làm thanh mực... chỉ cần nhận biết bằng vài phản ứng là được!"

Nàng nói xong cũng rời phòng để lại không gian riêng cho Tần Sở, hắn nhìn nàng rời đi lại nhìn bát canh một lát rồi chậm chạp cầm lên uống một muỗng nhỏ.

Mùi vị... phải nói là hơn cả xuất sắc! Hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc, vị ngọt ngọt lại đắng đắng, canh vẫn còn ấm nên hắn từ từ thưởng thức vị ngon cho đến khi bát canh đã cạn mới giật mình nhìn lại thì hết... hết canh rồi!

" quản gia!"

Tần Sở trầm giọng gọi

" vương gia"

" vương phi... có hầm nhiều canh không?"

" vâng nhiều ạ"

"... chia cho mọi người một ít đi"

Không hiểu tại sao hắn lại muốn uống thêm bát nữa, cũng may vẫn còn lý trí chưa nói ra câu mất mặt đó

" vâng!... vương gia"

" chuyện gì?"

" vương phi còn để lại cho người một bát phòng người vẫn chưa no! người... có muốn ăn luôn không?"

Quản gia ngập ngừng hỏi vì ông không chắc vương gia nhà mình muốn ăn thêm. Mọi khi mọi thứ hắn chỉ ăn chút ít còn không thì chính là bỏ bữa... nhưng vương phi đã dặn dò lại không thể không tuân! dù sao vương phi cũng đã đảm bảo, thôi thì liều một lần vậy!

Tần Sở bất ngờ thật sự! nàng làm sao biết hắn vẫn muốn ăn thêm? gần như mọi hành động của hắn đều bị nàng đoán trúng tất!

" vương phi đã có lòng ta sao có thể bỏ?"

" vâng!"

Được ăn thêm tâm trạng liền vui vẻ cong nhẹ môi, vừa lúc quản gia ngẩn đầu liền gặp mà đứng hình trợn mắt! vương gia người... người là đang cười sao?

Đã làm quản gia trong phủ lâu năm mỗi ngày đều gặp vương gia nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy chủ tử mình cười! không còn nét mặt âm trầm như mọi khi, cũng không có áp lực vô hình đè nén hô hấp mỗi khi người tức giận! giờ đây người như một người dễ gần hoà đồng.

Tại sao chỉ cong nhẹ môi mà lại như hai người khác biệt thế chứ! Đã qua ngũ tuần* nhưng ông khi nhìn thấy nụ cười ấy chỉ có một từ để diễn tả_ đẹp!

*** qua ngũ tuần: đã qua 50 tuổi

Nhanh chóng thu lại vẻ mặt thất thố quản gia lui ra ngoài một cách nhẹ nhàng như sợ gây tiếng động nhẹ cùng làm nụ cười hiếm hoi ấy mất đi

Một canh giờ sau đó cả phủ Tần vương hạ nhân trên dưới kể cả ba vị cận vệ đang làm nhiệm vụ đều biết một tin sốc đến ngớ người: vương gia băng sơn ngàn năm cười!!! Một con người tâm tư thâm sâu, băng lãnh kiệm lời, chưa từng mềm lòng hạ chút nhân từ biết cười!

Theo những gì quản gia kể lại họ lại thêm một phần tôn sùng vương phi của mình!

..._______...

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện em viết ❤️❤️❤️

...Hiện tại lượt đọc là 1035 người!...

Em thực sự không ngờ truyện mình viết lại có nhiều người xem đến vậy

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của em suốt thời gian qua 😊😊😊

Sẵn em nói luôn hai phần *** cuối chương 34 cảm giác lạ với chương 40 giận rồi!!! là em viết vui thôi không liên quan đến cốt truyện ạ

Mọi người xem nếu không thích thì bảo em sẽ ko viết thêm phần không liên quan ấy nữa

Lời cuối:

...Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến độc giả đã giành thời gian xem truyện em viết ❤️...

...Chân thành cảm ơn những lượt like đến từ mọi người ☺️☺️☺️...

...Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ ^^...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv