" ta chỉ làm theo mệnh lệnh của chủ tử"
Nhật lạnh nhạt trả lời
" nếu huynh ấy bị thương ngươi chắc mình vẫn không sao?"
Nàng nhướng mày hỏi lại
" nhờ người không bằng chính mình đảm nhiệm! nếu huynh ấy có hỏi cứ bảo đây là ý của ta. Nếu huynh ấy vẫn cố chấp cho ngươi theo ta cũng không ngại ném ngươi về đâu!"
Nói đến đây ánh mắt nàng lạnh xuống
" bảo trọng!"
Nhật để lại một câu rồi rời đi
Đoạn đường còn lại rất thuận lợi, nàng đúng dự kiến về phủ lại nhân một tin khá bất ngờ
' Thánh nữ Minh Nguyệt nhân đức tài sắc, không ngại cải trang cứu giúp bách tính qua đại hạn'
" Vân nhi, trên đường con có gặp chuyện gì nguy hiểm không? nơi ở có tốt không? lại đây mẫu thân xem... hức... nữ nhi bảo bối! con lại ốm hơn rồi"
Vừa vào sảnh chính Mẫu thân đại nhân của nàng tức tốc lao đến mặc kệ hình tượng hỏi thăm nàng đủ kiểu, nhìn sơ cũng thấy mẫu thân đã tiều tụy đi nhiều
" nữ nhi không sao! mọi việc vẫn ổn.... mẫu thân! người lại tiều tụy đi không ít. Mọi người đâu rồi ạ"
Dù sao cũng đã một tháng nàng không có nhà cũng nên hỏi han chút ít
" phụ thân con thượng triều vẫn chưa về, a di cùng muội muội con đã đi xem mẫu hỉ phục rồi, ta định vài ngày nữa con về cũng sẽ dẫn con đi xem vài mẫu"
Hạ Tuyết giọng điệu nhẹ nhàng nhìn nàng đầy yêu thương
" không cần đâu mẫu thân, người cứ chọn thay nữ nhi là được"
" đây là hôn sự hoàng thượng chỉ hôn! hơn nữa tân nương là con, phu quân con lại là vương gia chiến thần! sao có thể qua loa tùy ý! sính lễ cũng đã đưa đến phủ, việc này con nhất định phải tham gia"
" vâng, nữ nhi xin cáo lui"
Nghe giọng có chút mệt mỏi của nàng Hạ Tuyết lại càng thương xót bảo bối của mình, nàng là đại tiểu thư Liễu gia, là kim chi ngọc diệp trong lòng bà! nhìn nàng mệt mỏi há mẫu thân như bà sao lại không xót, không đau lòng cho được!
" con về nghỉ ngơi tốt, ta cho người sắc chút đồ bổ cho con"
" vâng"
...…...
Tuần sau là ngày thành hôn của Thái tử cùng nhị tiểu thư Liễu gia, khắp trong ngoài phủ đều cấp tốc chuẩn bị trang hoàn cho phủ thừa tướng cùng chuẩn bị khách mời... Nàng bình thản nhìn mọi người bận rộn, trong lòng thầm nghĩ xem vẻ mặt của tên quốc sư nếu biết việc hắn dụng tâm làm bị nàng phá sẽ thành dạng gì a
___Tua......tua..... tua đến trước hôm thành thân___
Nàng thiết kế một mũ phượng dành cho tân nương bằng vàng đính bạch ngọc cùng với chiếc lắc chân có gắng chuông nhỏ bằng bạc làm lễ vật tặng Liễu Thanh xem như quà cưới... bất quá nàng ta có ý từ chối nhưng khi nàng ' vô tình' làm rơi nắp hộp trang sức bị mở ra làm hoa văn tinh xảo trên mũ phượng thu hút nàng ta nên liền nhận lấy. Đúng là lòng người sâu vô đáy!
Sớm hôm sau, trước cửa phủ đã có nhiều người đứng hóng xem kịch vui, trong phủ cũng bận bịu cho vị tân nương chuẩn bị xuất giá, đúng giờ kiệu hoa đến trước phủ, thái tử ngồi trên bạch mã một thân hỉ phục đỏ rực thêu chỉ vàng, khí chất yêu mị, gương mặt băng lãnh đến đón vương phi của mình
Cửa phủ mở ra, Liễu Thanh vận hỉ phục cùng thêu chỉ vàng bắt mắt, khăn đỏ che đi gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, đầu đội mũ phượng tinh xảo, chân trái đeo lắc bạc, giày đỏ thêu hoa, mỗi bước đi đều phát ra tiếng đinh đang vui tai, thân hình mảnh khảnh trong bộ hỉ phục càng động lòng cầu người chở che
Mẫu thân nàng dặn dò đôi lời trước khi nàng đi, Lâm di nương cùng nàng ta lại khoa trương khóc sướt mướt, ôm nhau tình thâm các kiểu rồi mới bước lên kiệu hoa về phủ đại hoàng tử
( tg: không biết em nói có đúng không, có sai chỗ nào mong được các anh chị chỉ điểm)
Giờ lành đã đến, quan viên đã có mặt đầy đủ, tân lang tân nương bái đường thành thân, tân lang đi chúc rượu, tân nương về hỉ phòng. Từ đầu đến cuối gương mặt Tần Kha chưa từng có dao động, cứ như một tảng băng lạnh di chuyển trong hôn sự của mình
Lúc chúc rượu đến bàn của nhà tân nương, ánh mắt hắn như có như không nhìn về phía nàng, nàng cũng không quan tâm chỉ ngồi cho có vì chưa thể đi khi tân lang vẫn chưa chúc rượu xong. Tần Kha vừa bước qua chỗ nàng nàng liền khom người nói nhỏ vào tai thừa tướng
" phụ thân, nơi này thực nhiều người! nữ nhi thấy hơi mệt, có thể hay không được về nghỉ?"
" nếu con mệt cứ đi dạo một chút cho khuây khỏa, chúng ta là người nhà bên tân nương vẫn chưa xong việc thì chưa thể về! thiệt thòi cho con rồi!"
" vâng, nữ nhi đi một lát sẽ quay lại"
Nàng cùng tiểu Lan đi một đoạn khá xa mới dừng lại vào một đình nhỏ giữa vườn hoa nghỉ chân, nơi đây cũng được cho là mĩ cảnh, trời xanh cây rợp bóng, muôn hoa nở rộ dưới ánh nắng mặt trời, nàng không để ý gì mấy đến những khóm hoa đẹp lung linh đó mà chỉ lướt qua rồi ngạc nhiên đứng bật dậy hướng khóm hoa được gia nhân đang nhổ cỏ mà tiến lại
Tiểu Lan nhìn hành động kì hoặc của nàng cũng chỉ biết đi theo vì nàng nhận ra từ lúc bị thích khách làm bị thương đến nay tiểu thư nhà mình không hề có hứng thú với hoa, chỉ có thảo dược mới thu hút được sự chú ý của người!
" mạn phép cho ta hỏi các vị đây là đang nhổ cỏ dại giúp hoa đi?"
" vâng, đây là hoa viên của phủ đại hoàng tử! tiểu thư không có việc gì lạc đường chúng ta sẽ giúp người trở lại nơi chiêu đãi"
Một nha hoàn nhìn nàng cung kính, xem ra gia nhân phủ này được gia giáo tốt! không hổ danh đại hoàng tử nghiêm khắc với hạ nhân
" nơi đó có chút loạn, ta hơi mệt liền đi giải tỏa tâm trạng một chút. Cơ duyên lại đến được đây chẳng qua cũng chỉ là có ý thưởng thức mĩ cảnh! phần cỏ này nếu không phiền có thể cho ta chứ? dù sao lát nữa mọi người cũng phải đem bỏ chi bằng ta giúp mọi người"
" tiểu thư đây không biết là có ý gì?"
" à... thực ra ta từng được một sư phụ cho bí quyết dưỡng nhan nhưng bất quá có một loại đến nay vẫn chưa tìm thấy! giờ tại đây lại gặp nói không chừng là cơ duyên đã đến nên muốn xin giữ lại"
Tiểu Lan nói đúng, nàng ngoài thảo dược ra chẳng để tâm đến loại hoa nào!
" chúng ta cũng chỉ là nhận việc chăm sóc hoa viên, những thứ này không sớm thì muộn cũng sẽ bị loại bỏ! tiểu thư nếu đã có lòng tìm được liệu đương nhiên chúng ta không từ chối"
" đa tạ mọi người"
Nàng nói xong liền dùng khăn tay lấy một ít thảo dược cùng đất ở đây cho vào rồi nhanh chóng rời khỏi đó trở lại nơi tổ chức tiệc, gương mặt giữ nụ cười tiêu chuẩn nhưng bước đi có phần nhanh hơn, ánh mắt không còn vô định hay hờ hững thanh tĩnh như lúc đầu nữa mà lóe lên tia sáng, hứng thú bừng bừng
Sau khi về phủ nàng liền nhanh chóng kéo tiểu Lan cùng tiểu Ngọc về phòng mình, bật chế độ gia sư giảng dạy về lợi ích và công dụng của chúng gần 2 canh giờ mới có thể ra khỏi phòng
Loại thảo dược này phải nói tìm được khó không khó mà dễ cũng không dễ! trong loại đất thích hợp và độ ẩm phù hợp chúng mới có thể sinh trưởng và phát triển...
Ở nơi nào đó Tần Kha đẩy cửa vào nhìn nữ nhân vẫn mặc hỉ phục cho tân nương ngồi ngay ngắn trên giường tân hôn ánh mắt sắc lạnh, gương mặt âm trầm nói
" làm tốt bổn phận của mình! đừng đi quá giới hạn của ta"
Hắn lạnh lùng quay người đóng cửa lại không chút lưu tình
Liễu Thanh tay dưới lớp áo phùng phình nắm chặt đến mức độ chảy cả máu nhưng vẫn ngồi cắn răng nhịn nhục
Và vào sáng hôm sau, phủ đại hoàng tử có ăn trộm vặt lẻn vào nhưng... chỉ lấy đất! một góc hoa viên xinh đẹp liền một hồi bị đào bới thành bãi hoang tàn!