Trước ngày đi chơi chung với nhau Cao Hàn đã nhận được thư từ trong cung, muốn mời hắn và cô vào dự yến tiệc. Do khi đó có việc nên cả hai đã từ chối, nhưng mệnh vua không thể cãi. Dù không muốn nhưng vẫn phải đi.
"Khuya rồi sao nàng chưa ngủ, ra đây làm gì?"
…
Hắn ngồi trong hậu hoa viên thưởng trà ngắm trăng. Trên người hắn toát lên sự cô độc khó tả, khi ở một mình lại trở nên nhỏ bé, lạc lõng và yếu đuối. Chiếc mặt nạ ấy vẫn chưa lần nào được tháo xuống, hoặc có lẽ nó đã được gỡ ra nhưng cô vẫn chưa được ngắm trọn vẹn khuôn mặt ấy.
Cảm nhận được tiếng sột soạt sau lưng, Cao Hàn liền không hẹn mà quay đầu lại. Tay từ bao giờ đã cầm sẵn kiếm. Hắn vẫn vậy, rất đề phòng dù cho đó có là ai thì cũng sẽ không bao giờ tin tưởng.
"Ây ây, là ta, Ngữ Yên, vương phi của ngươi đây. Làm gì mà manh động thế không biết!!" Lam Ly giơ hai tay lên như một tội phạm, miệng lắp bắp nói, sợ mình chưa kịp mở lời thì kiếm đã đâm thẳng vào tim.
"Ồ, là nàng sao" Hắn thấy cô liền đi lại, cởi áo choàng của mình khoác lên người cô. Ôm eo dìu Lam Ly ngồi xuống ghế.
"Sao không nhìn kĩ mà đã cầm kiếm lên rồi!?" Lam Ly nghiêm túc nói nhưng ánh mắt lại dán lên mặt trăng tròn vành đang chiếu rọi.
"Nàng cũng biết mà, ta thân là vương gia đứng trên vạn người chỉ dưới một người, lại khiến người ta chán ghét rồi sinh ra thù địch. Ta làm không biết bao chuyện khiến người khác không hài lòng, xấu có tốt có. Chỉ khi chức vị ta càng cao kẻ thù cũng theo đó mà tăng dần, ta là một người ích kỷ và chiếm hữu cao. Ta sẽ không từ mọi thủ đoạn để dành lấy những thứ đã và đang thuộc về mình, gây thù với biết bao người, đều là những nhân vật có tiếng không thể xem thường việc ta luôn đề phòng và không tin tưởng ai một phần cũng do điều đó. Nếu không đề phòng thì không biết ta đã chết từ khi nào rồi" Hắn ngửa người ra phía sau, người mặt lên nhìn trời. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại làm tim cô đau nhói.
'Chúng ta lại giống nhau rồi, vì mục đích mà không từ thủ đoạn, mưu mô và xảo quyệt là cách mà người đời nhắc đến chúng ta.. ha' Cô vừa nghĩ thầm cười hắc một cái, rồi cũng im lặng không ai chịu mở lời. Không gian yên tĩnh lại trở về đúng quỹ đạo của nó mà vận hành.
"Mà sao trời khuya rồi nàng lại ra đây, đến áo choàng cũng không mang theo. Muốn đổ bệnh à!!?" Hắn cau mày nhăn mặt hỏi cô.
"Ngủ không được nên ra ngoài hóng gió, ai ngờ thấy ngươi nên ta định đi lại hỏi thăm chút" Lam Ly mân mê xoa vò một góc áo.
"Thế sao lại không mang theo áo choàng?" Hắn nhắc lại câu hỏi trọng tâm lần nữa, bình thường nếu cô muốn lảng tránh thì hắn cũng sẽ im lặng và không hỏi lại nhưng lần này thì khác. Có lần một sẽ có lần hai lần ba, hắn đâu thể lúc nào cũng ở bên khoác áo cho cô. Khi không có hắn bên cạnh thì cô nàng vụng về như Lam Ly phải làm sao, đổ bệnh thì ai chăm, hắn xót lắm.
Suy nghĩ của người trưởng thành đi xa và lo tính hơn chúng ta nghĩ. Nó trưởng thành và chín chắn. Mọi chuyện hắn đều lo nghĩ chu toàn như một người chồng người cha thật sự.
"Tại ta thấy trời có lạnh đâu nên cũng lười mang áo" Lam Ly đánh mắt sang nơi khác cô không dám nhìn thẳng vào Cao Hàn, cởi áo ra trả cho hắn.
Lời nói một đằng cơ thể lại phản ứng một nẻo, làn da cô trắng bệch run lên từng hồi. Tay cũng lạnh sắp đóng thành băng, thử hỏi một người hết mực yêu thương cô như hắn, nếu nhìn thấy sẽ như thế nào?
"Ngoan mặc áo vào, ta sót lắm biết không. Hứa với ta từ nay về sau khi ra ngoài phải mặc áo cho thật ấm, thời tiết nơi này rất lạnh, lỡ nàng bị cảm thì ta biết phải làm sao, hửm!?" Hắn lại lần nữa choàng áo qua cho cô, tay giơ lên nựng chiếc má phúng phính búng ra sữa. Nhẹ thơm vào trán cô.
Từ khi nào hai bàn đã nắm chặt vào nhau, cùng nhau ngắm trăng, cảm xúc lãng mạn lại một lần nữa dâng trào.
"Cao Hàn, ngươi có thể gỡ chiếc mặt nạ đó xuống không?" Cô bồi hồi nhìn hắn, nhẹ liếc qua chiếc mặt nạ, mong đợi câu trả lời, nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn với điều cô muốn.
"Không" Ánh mắt hắn từ dịu dàng, yêu chiều trở nên lạnh lẽo khi cô vừa cất lời. Sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, hắn thẳng thừng đứng dậy, gỡ tay cô ra.
"Đừng đi quá giới hạn, ta nghĩ nàng biết vị trí của bản thân ở đâu mà, đừng để ta phải nói thêm lần nữa" Dứt lời hắn lạnh lùng quay bước đi, ánh mắt sắc bén khẽ liếc nhìn cô rồi cũng thôi.
Lam Ly thất thần ngồi yên tại chỗ, cô chợt nhớ ra rằng hắn và cô là hai người ở thế giới hoàn toàn khác nhau, từ nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
'Cứ ngỡ anh ta thương mình thật, rồi lại tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng, thật là nực cười!' Lam Ly tự cười cợt bản thân trong vô thức.
'Hình như mày lại lần nữa sa ngã vào con đường tình yêu rồi, nhân lúc còn chưa lún sâu hãy mau thoát ra đi Lam Ly à, đừng như khi trước, khổ lắm!!' Lam Ly tự nhắc nhở bản thân mình, nổi đau đớn trong tim chưa được vá lại, cô không muốn nó có thêm vết nứt nữa.
'Ai cũng bảo yêu mình nhưng toàn là dối trá, nhất là anh ta!. Tháo mặt nạ cho người phụ nữ kia xem mà không mẩy mây suy nghĩ, còn mình thì sao! ha, nực cười. Hừ anh được lắm, tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau!!' Lam Ly đôi mắt từ khi nào đã đỏ ngầu, tay nắm thành quyền. Nở một nụ cười lạnh rồi cũng đi về phòng.
…
'Ta không thể để ai thấy được khuôn mặt của ta, kể cả nàng. Ta yêu nàng nên không dám manh động chỉ sợ kẻ thù biết được sự quan trọng của nàng đối với ta chắc chắn nàng sẽ không được sống yên ổn. Còn người phụ nữ đó là..' Hắn vừa đi vừa nghĩ ngợi.
"Vương gia, có tin cấp báo"
"Được, theo ta về thư phòng"
_____________________________________
Đọc xong bộ 'Mai táng tuổi 18' cái tui trầm cảm ngang, nên viết ngược vài chap cho đời nó vui, ngược nhẹ thôi ?
Lâu rồi mới lên sóng, đọc nhớ like ủng hộ tui nha, chap này được 100 like tui bão 2-3 chap gì đó tùy mọi người tại tui đang gãnh.1