Cả khán phòng đều nhìn chầm chầm vào ta nữ nhân vừa thốt lên hai từ hòa ly, cô ấy liền xoa đầu ta một cách nhẹ nhàng bảo: - Hạ Hạ muốn hòa ly thật sao?
Ta gật đầu, cô ấy nhìn ta cười rồi xoa đầu của ta: - Nếu Hạ Hạ muốn hòa ly bọn ta nhất định sẽ ủng hộ Hạ Hạ~
Lão phu nhân quỳ trên đất bỗng nhìn ta mà gào lên: - Tiện nhân không biết tốt xấu lại muốn hòa ly với nhi tử của ta~ Ngươi không sợ mất mặt nhưng bọn ta thì có!
Ta không quan tâm liếc mắt nhìn bà ta: - Mất mặt? Các người tự làm tự chịu, bây giờ có mất mặt thì cũng là báo ứng của các người liên quan gì đến ta?
Bà ta tức giận chỉ thẳng mặt ta mà quát lớn: - Tiện nhân nhà ngươi được con trai ta rước về làm chính thất - Dự vương phi lại không biết xấu hổ mà đòi hòa ly! Ta muốn xem ai sẽ đồng ý chuyện hòa ly lần này của ngươi~
Ta biết vì sao bà ta nói như vậy bởi vì ta là một nữ nhân qua hai đời chồng, một lên tên cẩu hoàng đế hai là tên cẩu nam nhân đang giả vờ này…ý của bà ta rất rõ ràng, nếu ta hòa ly thêm lần nữa thì sẽ chẳng ai thèm lấy ta nhưng với ta nó đã không còn quan trọng nữa~ Trong lòng ta lúc này chỉ muốn mau chóng hòa ly cắt đứt mối lương duyên oan gia này…
Ta đứng dậy quỳ xuống giữa điện nhìn hoàng đế và hoàng hậu: - Bệ hạ, nương nương xin hãy giúp con! Con thật sự không thể sống với một người luôn âm mưu muốn sát hại, sỉ nhục con~ Xin hai người hãy làm chủ cho con!
Hoàng hậu liền bước đến đỡ ta dậy: - Con không cần phải quỳ, yên tâm bọn ta nhất định sẽ làm chủ cho con Chi Hạ~
Ta nghe vậy liền thấy an tâm hơn nhìn bà ta rồi nhìn sang Thẩm Nhược Hy, sắc mặt của ả không tốt nhìn chầm chầm vào ta, cuối cung cố nở nụ cười: - Tỷ tỷ mối hôn sự này dù sao cũng là do ta may mối cho hai người… chuyện này dù sao cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi, tỷ tỷ bỏ qua cho hắn đi nhé~
Ta cười lạnh nhìn sự trơ trẽn của ả: - Chuyện nhỏ?
Cô ấy liền đứng dậy bước đến cạnh ta, vòng tay ôm lấy eo của ta cắt ngang lời của: - Chuyện nhỏ của nương nương chính là dùng ngựa điện nhầm đạp chết thê tử của mình phải không? Hay chuyện nhỏ của nương chính là những vết thương trên cơ thể bổn công chúa không có giá trị? Rốt cuộc chuyện nhỏ mà nương nương nói là tỷ tỷ của bản thân xém mất mạng nhưng bản thân cô vẫn trơ trẽn yêu cầu tỷ tỷ của mình tha thứ~ Rốt cuộc là cái nào vậy…hoàng hậu?
Ả ta im ngay lập tức chẳng biết phản biện như thế nào, ta nhìn ả ánh mắt không cam lòng… trong lòng có chút thỏa mãn~ Ta nhìn hoàng đế, ông ấy gật đầu với ta bảo: - Chi Hạ yên tâm, trẫm sẽ làm chủ cho ngươi~
Nghe đến đây sắc mặt cẩu hoàng đế lúc xanh lúc tìm nhìn trông rất buồn cười, ả ta nhìn ta rồi nhìn hoàng đế cúi người bảo: - Bệ hạ, đây là hôn sự bọn ta chuẩn bị cho tỷ tỷ không thể vì vài hiểu lầm không đáng có mà dẫn đến việc hai người hòa ly được!
Cái gì?! Hiểu lầm? Cái gì gọi là hiểu lầm, những chuyện vừa xảy ra qua lời ả chỉ là hiểu lầm không đáng có~ Ha~ Cũng phải thôi, nếu ta hòa ly Dự vương khác nào đang tát vào mặt hai kẻ đó…bọn chúng xem trọng nhất là thể diện làm sao dễ dàng đồng ý cho ta hòa ly được. Nhưng…hôm nay ta nhất định phải hòa ly~
Hoàng đế nhìn ả cười lạnh bảo: - Theo nương nương những chuyện vừa xảy ra chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi sao?
Cô đứng đó cười lớn khinh miệt nhìn ả: - Haha~ Đầu tiên là vì một nữ nô mà sẵn sàng trách phạt vương phi sau đó là mưu đồ dùng ngựa điên để giết nàng… nương nương đây là hiểu lầm nhỏ?!
Ả ta sắc mặt hơi khó coi nhìn bọn ta: - Dự vương yêu thương vương phi làm sao có thể mưu đồ giết vương phi được~ E là trưởng công chúa muốn cướp thê của người khác nên mới ăn nói vu cáo cho Dự vương!
Hoàng hậu tức giận chỉ thẳng mặt ả mà quát: - Ngươi nói ai là ăn nói vu cáo hãm hại Dự vương của các ngươi~? Một Dự vương nhỏ bé đến hòa ly cũng không dám pàm chỉ biết mưu hèn kế bẩn giết chết thê tử của mình cũng xứng đáng để bọn ta dùng thủ đoạn sao? Nương nương hình như đề cao bản thân quá rồi nhỉ~
Ả ta im lặng không nói được gì nhưng bà lão ở dưới thì không yên phận nhào đến ta: - Tiện nhân người dám hòa ly với nhi tử của ta! Ta phải giết chết ngươi~
Ta hơi sững người nhưng nhanh chóng định thần lại định hất bà ta thì một sơi dây cương đập thẳng vào người bà ta khiến bà ta ngã ra đất ôm mình đầy đau đớn, mùi máu tanh sộc vào mũi ta, ta nhìn khĩ thì thấy trên người bà ta rỉ máu… nhìn sang thì thấy cô ấy tay cầm dây cương đầy gai trên đó còn sót lại chút máu của bà ta: - To gan! Trước mặt bổn công chúa ngươi lại muốn hành thích nàng cùng mẫu hậu của ta! Lão phu nhân xem bổn công chúa chết rồi sao? Xem phụ hoàng không còn ở đây sao?
Bà ta ôm lấy cơ thể chảy đầy máu mà trừng mắt hung dữ nhìn ta, ta thật lòng chẳng còn gì muốn nói với bọn chúng chỉ muốn nhanh chóng hòa ly, ta nhìn hoàng đế: - Bệ hạ con chỉ mong được hòa ly với Dự vương, con thật sự không thể sống bên cạnh một tên nam nhân chỉ biết mưu tính giết chết con~
Cẩu hoàng đế tức giận nhìn ta: - Dương Chi Hạ ngươi thật to gan, dám cầu hòa ly trước mặt quý quốc là xem trẫm chết rồi sao?
Tam công chúa đứng bên cạnh ném thẳng tách trà xuống đất nhìn cẩu hoàng đế, nàng ung dung dựa người vào ghế nhếch miệng: - Nếu không nói bổn công chúa đây còn không biết hoàng thượng của quý quốc vẫn còn trong điện đó~
Hắn mặt đỏ bừng bừng nhìn ta rồi nhìn mọi người cố gắng kìm chế cơn giận: - Quý quốc bảo Dự vương mưu hại vương phi không biết người có chứng cứ?
Nhị hoàng tử gấp quạt bảo: - Bệ hạ chẳng lẽ không tự hỏi vì sao ngựa lại tự dưng phát điên sao? Rõ ràng lúc đó vương phi đã cách hắn cả vạn dặm vậy làm sao trong một khắc mà con ngựa đó lại tăng tốc chạy nhanh vượt mặt vương phi, có thể nói là trùng hợp hay kĩ thuật của Dự vương… nhưng nghĩ kĩ lại xem một người đến cả kĩ thuật đua ngựa còn thua cả tứ đệ mới lên 6 của ta thì bằng cách nào có thể khiến con ngựa đó chạy nhanh đến kinh người như vậy~
Cả căn phòng nghe xong liền rơi vào trầm lặng, mặt tên cẩu nam nhân kia tái nhợt, còn Thẩm Nhược Hy thì đen sầm lại… chuyện này có liên quan đến Thẩm Nhược Hy~