Tề Nguyệt Các -
Không gian yên tĩnh lạnh lẽo đến lạ, cũng phải thôi sau sự ồn ào vừa rồi tên hoàng đế kia đã mang hết người bên cạnh ta đi, để ta một mình tự sinh tự diệt. Trong căn phòng yên tĩnh khiến lòng ta yên bình tựa thuở còn là một quận chúa tôn quý...
Ta Ngọc Ấn Hoàng Triều Dương Chi Hạ từng là đích nữ tôn quý của gia tộc, tộc Ngọc Ấn Hoàng Triều là gia tộc hùng mạnh bảo hộ Quốc Cung Hoàng Triều suốt hàng ngàn năm nay nên trong họ được ban chữ Hoàng Triều thể hiện sự coi trọng của hoàng thất dành cho đại gia tộc lâu đời này. Ngạch nương là Cố Luân Hòa Nghi Trưởng Công Chúa trưởng tỷ của tiên hoàng năm đó - Nam Cung Minh Tâm, phụ thân ta là Ngự Vương Ngọc Ấn Hoàng Triều Nam Hạ. Từ khi sinh ra ta đã được tiên hoàng ban cho phong hiệu Dao quang quận chúa, cả đời được định sẵn sống trong vinh hoa phú quý, là thiên chi kiều nữ trong lòng ngạch nương, là viên minh châu nâng niu trong tay phụ thân chưa bao giờ ta phải chịu ấm ức. Có lẽ...
Ta đã từng hưởng sự sủng ái và quyền lực vô hạn của phụ mẫu, trong mắt ta chưa từng có thứ trân bảo quý hiếm nào mà ta chưa được nhìn qua, ta được sủng ái đến mức vô pháp vô thiên chẳng một ai dám lên tiếng trách phạt. Ta từng là một nữ nhân cao quý như vậy...thế mà do sự ngu ngốc đưa một con sói mắt trắng vào phủ, ảo tưởng sức mạnh tình yêu của bản thân tin nhầm lời hứa của một tên cặn bã dẫn đến kết cục...diệt tộc~
Giờ đây gia tộc luận bại, người từng gọi là phu quân, kẻ ta từng xem là muội muội....từng bước tính kế ta. Ta dùng hết sức mạnh gia tộc bảo hộ ả, phò tá hắn vậy mà kết cục ta nhận lại là phản bội, diệt tộc ư? Ta không cam lòng~
Ta ngồi trong căn phòng trống ấy thẫn thờ nhớ lại quá khứ mà cười điên dại. Sao ta lại ngu ngốc đến như vậy? Để người khác lời dụng, chà đạp lên ta mà bước lên đỉnh cao quyền lực~
- Nực cười! Người mà ta tin tưởng, người chung chăn với ta mỗi đêm vậy mà...
Trong căn phòng trống yên tĩnh đến rùng mình, thân ảnh nhỏ bé của nàng như một điểm sáng. Tóc nàng xõa dài như suối, gương mặt xanh xao, trắng nhợt, ánh mắt mất đi sự trong trẻo khi nào. Trăng bên ngoài rọi vào, nàng mặt nhìn trăng mà cười nhạt
- Đáng nhẽ! Đáng lẽ...ngày hôm đó...ta nên nghe theo phụ thân...nên... nhưng giờ ta có hối hận cũng chẳng kịp nữa~
Nhìn trăng sáng bên ngoài lòng ta lại thêm một chút nhói, hôm nay...là sinh thần của ta, đáng lẽ vào ngày này như những năm về trước ta đang được ngạch nương ôm ấp che chở, được phụ thân tặng cho những kì trân dị bảo~ Nhưng...cũng là hôm nay...355 vong linh oan uống của tộc ta vì ta mà ra đi trong uất hận...Ah~ Đau quá!
- Nếu như nước mắt có thể làm con người ta thay đổi những sai lầm...có thể sửa chửa những hối tiếc hay gội rửa sự dơ bẩn của con người thì có lẽ...Sau cùng thì ân hận cũng đã quá muộn rồi~
- Khôn Ninh Cung ( Cung của Hoàng Hậu) -
Ánh đèn sáng rực, đưa tầm mắt nhìn cung điện xa hoa trước mắt này, mọi thứ trong điện đều là những món đồ quý hiếm có khó tìm nhất. Các cung nữ ai nấy cũng đều bận rộn như thể đang chuẩn bị cho điều gì đó, Thẩm Nhược Hy ngồi trong phòng mình đọc sách, trên người cô ta nào là trâm phương hoàng, vòng mẫu đơn còn cả y phục là những loại gấm đắt tiền trái ngược một trời một vực với nàng ở nơi xa kia. Cung nữ Y Lan mang trà vào cung kính đặt xuống bàn
- Nương nương tối nay người đã phí tâm rồi!
Thẩm Nhược Hy cầm tách trà lên mà mỉm cười
- Đúng là phí tâm thật nhưng...khi nào ả ta còn sống ta liền không yên! Lúc trước giày vò ta thì bây giờ ta trả lại!
Y Lan cúi đầu: - Nương nương lần này là muốn cho ả ta chết sao?
Thẩm Nhược Hy nhếch mép tỏ vẻ thích thú
- Chết?! E là quá nhẹ cho cô ta! Thứ ta muốn là nhìn thấy cô ta sống không bằng chết cơ!
Cô ta uống một ngụm trà rồi đặt tách xuống bàn nhìn Y Lan đang cung kính trước mắt
- Ngày mai cho truyền Dự vương vào cung~
Cô ta bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn trăng cao bên ngoài, ánh mắt như thể đang tính toán một việc gì đó, giọng cô ta như chế giễu ai đó đầu sự kiêu ngạo mà nói
- Dù sao...Hỷ sự này cũng đến lúc phải thông báo cho người biết!
Y Lan cúi người: - Vâng nương nương! Nô tỳ đi làm ngay!
Cô ta gật đầu rồi nhìn ánh trăng sáng trên cao kia: - Chi Hạ thứ ta muốn...chính là thứ vốn thuộc về cô! Để ta xem cô còn kiêu ngạo đến bao lâu~
Ở Tề Nguyệt Các, nàng đang ngồi trước bàn trang điểm nhìn bản thân mình trong gương...rồi nhìn ánh trăng trên cao
- Nguyệt kia ơi liệu ngươi có thấu nối đau này của ta hay không?
- Mang cả tấm chân tình trao cho một người vô tình, người vô tình phản bội ta mà đi~
- Nguyệt kia ơi liệu ta có thể bay đến nơi phương trời xa xôi?
- Mẫu tộc đã diệt ta chẳng còn thế lực phía sau bảo hộ để người người ức hiếp, ta chỉ cầu một đời bình yên...liệu có được?
Ta cười lạnh, tâm ta e rằng cũng đã chết theo ngày hôm nay mất rồi. Ta nhìn bản thân mình trong gương, thật xinh đẹp~ Nhưng...sự xinh đẹp này cũng đã tàn phai theo năm tháng mất rồi...
- Cả đời này ngươi đã trao thân mình cho 1 kẻ vô tình...Ngươi đó...sau này phải sống thật tốt!
Ta cầm lấy cây kéo mà bản thân tìm thấy trong hộp đồ thêu của cung nữ để lại, đặt nó lên sát mặt mình
- Gương mặt này đã khiến ngươi sống trong phản bội...
[ Soẹt ]
Một được gạch bên mặt ta khiến máu chảy không ngừng, phải ta tự hủy đi dung mạo của mình...hủy đi thứ từng khiến phụ mẫu ta rất tự hào nhưng giờ phụ mẫu không còn...ta cũng không cần. Huyết chảy khắp cả gương mặt của ta nhưng trong mắt ta nó như một sự giải thoát, một sự cứu rỗi mang ta rời xa nơi kinh tởm này
[ Lạch cạch ]
Ta ném cây kéo xuống sàn nhà nhìn mình trong gương mà bật cười thành tiếng, có lẽ ta điên thật rồi nhưng có sao đâu chứ...ta thà sống trong điên dại chìm đắm trong những mộng tưởng hạnh phúc còn hơn sống tỉnh táo mà trong đau khổ, dằn vặt thế này...
- Ta phá nó rồi...ngươi phải thay ta sống tốt! Ha~ Hahaha!!!