[ Vù vù ]
Cơn gió nhè nhẹ bên ngoài thổi bào man mát đánh thức ta, mở mắt ra nhìn xung quanh ta cảm thấy nơi này rất quen thuốc, vừa tỉnh giấc ta liền nghe thấy cái giọng mà ta chán ghét nhất phát lên: - Tỷ tỷ tỉnh rồi ư? Làm bổn cung lo lắng chết mất!
Ta giật mình ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Nhược Hy ngay trước mắt, ánh mắt ả ta lóe lên tía vui mừng nhìn ta. Vui mừng? Ả ta vui mừng vì chuyện gì? Vì ta còn sống để ả tiếp tục chơi đùa sao? Khoan đã, ta nhớ không nhầm bản thân ta đang quỳ trước điện Sương Anh mà…sao bây giờ lại ở cung Khôn Ninh?
Ta đang hoan man thì bỗng Y Lan bước vào trên tay là một bất thuốc, Thẩm Nhược Hy cầm bát thuốc nhìn ta cười: - Tỷ tỷ uống thuốc thôi~ Đến giờ rồi, nếu tỷ tỷ không uống thì bệnh sẽ càng nặng hơn đó!
Ả định đút thuốc cho ta thì ta liền quay đầu sang bên khác, ta không cần càng không muốn uống thứ thuốc của ả ta, ta còn phải giữ mạng sống mình để báo thù cho cả tộc. Thấy ta khước từ như vậy ả liền đặt bát thuốc xuống bàn rồi nhẹ nhàng dùng lực bế ta vào lòng ả, ta vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của ả nhưng do ta mới tỉnh sức khỏe chưa ổn đinhi nên rất yếu ớt không thể làm gì ả: - Buôn ta ra!
Ả ta cười cầm bát thuốc: - Tỷ tỷ đừng náo~ Cung yến sắp đến rồi, tỷ tỷ phải dùng thuốc để còn xuất hiện trong cung yến nữa chứ~ Tỷ tỷ mà náo, không nghe lời bổn cung sẽ dùng biện pháp mạnh với tỷ tỷ đấy!
Ta không quan tâm những gì ả nói bên tai chỉ lạnh lùng liếc ả bảo: - Buôn ta ra~ Thẩm Nhược Hy thả ta ra~
Sắc mặt ả ta đỏ bừng cầm bát thuốc đổ thẳng vào miệng khiến ta ngộp nước mà sặc sụa, mùi thuốc nồng đậm trào vào khoang mũi và cả miệng khiến ta vô cùng khó chịu, được nửa bát thuốc ả ta dừng lại đặt bát xuống bàn nhìn ta: - Bổn cung bảo đừng có náo tỷ tỷ không nghe! Giờ thì biết sợ, ngoan ngoãn uống thuốc chưa?
Ả ta lấy khăn tay lau nước thuốc trên mặt ta: - Bây giờ tỷ tỷ chịu ngoan ngoãn uống thuốc chưa? Hay muốn bổn cung dùng biện pháp mạnh hơn?
Ta không trả lời được ả bởi ngay lúc mới tỉnh như này người ta thật sự rất mệt và vô lực, cơn đau nhức ở chân không ngừng truyền đến những lúc như này ta lại ước có ngạch nương bên cạnh để vùi đầu vào lòng ngực bà mà mè nheo. Nhưng lúc này không phải là lúc ta yếu đuối ta nhìn ả mặc cho cơn đau nhức hay cả cơn mệt mỏi nặng ngươi như ngàn tấn đá đè lên vai ta vẫn cười lạnh: - Ta nói ta không cần thuốc của ngươi, càng không cần chính tay ngươi đút thuốc cho ta! Bây giờ thì thả ta ra Thẩm Nhược Hy!
Cả người ả run run trừng mắt cầm bát thuốc lại giữ chặt đổ thẳng vào miệng ta, ta giãy giụa thì ả càng giữ chặt ta hơn đến khi bát thuốc được đổ hết ả mới buôn ta ra. Ta ho rất nhiều như thể nội tạng muốn theo cơn ho này mà ra ngoài vậy, đau…rát ở cổ họng, đôi lúc ta lại nghe mùi tanh nồng của một thứ gì đó muốn trào ra nơi khóe miệng nhưng ta cắn răng nuốt nó xuống~
Thẩm Nhược Hy dùng khăn tay lau nước thuốc cho ta nhưng bị ta cản tay lại, ta không muốn bàn tay kinh tởm của ả chạm vào người ta thêm bất kì lần nào nữa. Ả thấy vậy cũng chẳng động vào ta nữa, Y Lan đến cầm lấy bát thuốc: - Nương nương cung yến sắp bắt đầu rồi!
Thẩm Nhược Hy gật đầu nhìn ta: - Chuẩn bị lễ phục cho tỷ tỷ đi, bổn cung cũng phải thay lễ phục!
Y Lan " Vâng " rồi bước xuống, nhanh chóng một nhóm tỳ nữ bước vào bao quanh ta, người ta lúc này rất mệt nhưng ta vẫn phải ráng gồng mình đứng dậy. Vừa đứng được vài bước ta đã loạn choạng vì cơn đau nhức mãnh liệt ở dưới chân, đau! Thẩm Nhược Hy đã ra sau tấm bình phong để các nữ hầu thay lễ phục cho ả ta, còn ta thì bị các nữ hầu giữ chặt tại bàn trang điểm. Nhìn gương mặt hốc hác cùng vết sẹo trên mặt ta suýt chút chẳng nhận ra bản thân mình nữa. Các nữ hầu trang điểm và thay lễ phục cho ta, mất một lúc bọn chúng mới hoàn thành, lúc này Thẩm Nhược Hy cũng bước đến bên cạnh ta: - Tỷ tỷ vẫn xinh đẹp như ngày nào~
Ta chẳng quan tâm lời nói của ả chỉ nhẹ nhàng kìm nén cơn đau nhức đứng dậy, ả ta bình thản dìu lấy ta rồi lại lấy một cây trâm mẫu đơn cài lên tóc ta: - Tỷ tỷ hợp nhất màu trắng, nhìn xem hôm nay lễ phục lấy màu trắng tinh tế thuê những bông hoa mẫu đơn cùng họa tiết bằng chỉ vàng có phải càng tôn lên nét đẹp trời ban của tỷ tỷ không?. 𝒯ì𝒎 đọc 𝘁hê𝒎 𝘁ại # 𝒯 𝘳 U 𝒎 𝒯 𝘳 𝐮 у 𝙚 𝑛.𝙑𝑛 #
Ta cười lạnh nhìn ả, phải từ nhỏ ai cũng bảo ta mặc màu trắng là xinh đẹp tựa tiên nữ và chính bản thân ta cũng thích màu trắng, thuở ấy khi có cung yến gì trong cung ta đều diện lễ phục trắng bước vào, lễ phục ta tuy màu thanh nhã nhưng lại nổi bật trong mỗi bữa cung yến…đã lâu rồi ta mới lại mặc bộ lễ phục màu trắng này~ Có lẽ cũng đã 1 năm rồi~ Nhưng giờ đây ta không còn lại đích nữ hay Dao quang quận chúa cao quý với nhan sắc nghiêng nước đổ thành nữa mà là Ngọc Ấn Hoàng Triều Dương Chi Hạ với một vết sẹo trên mặt…
Ả khoác lấy tay ta cười: - Tỷ tỷ vẫn thích màu trắng hơn nhỉ, nhìn xem cây trâm màu bạch ngọc này rất hợp vớu tỷ và bổn cung rất vui khi tỷ không từ chối nó~
Ta định mở lời thì cung nữ bên cạnh liền lên tiếng: - Nương nương bệ hạ đang chờ người!
Ả ta gật đầu rồi khoác tay ta bước ra ngoài, ta rút tay lại đứng thẳng người nhìn ả rồi bước đi: - Ta không cần " muội muội " đỡ lấy! Kẻo không đức lang quân của ngươi lại bảo ta ức hiếp ngươi~
Ả vội bước đến bên ta: - Sao có thể chứ! Người là tỷ tỷ của bổn cung mà ai laii ghen với ta~
Ta mặc kệ ả, bước ra cổng cung Khôn Ninh ta nhìn thấy hai chiếc kiệu được chuẩn bị sẵn, ta cũng cẩn trọng bước lên kiệu dù sao chân ta cũng không trụ nỗi nếu đi bộ đến Càn Thanh Điện được. Kiệu được nâng lên thẳng bước đến Càn Thanh Điện, không biết cung yến lần này chào đón ta bằng điều gì đây~