Tiếng vô ngựa từ phía xa vang vọng đến thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong thành, dẫn đầu là một thanh niên tuấn tú không ai khác chính là phu quân của ta - Dự vương Nam Cùng Bắc Nhiên. Còn phía sau hắn…là một nữ tử xinh đẹp, khuôn mặt tinh tế ngũ quan sắc xảo khiến ai vừa nhìn cũng mê đắm, nữ tử ấy mạnh mẽ từ lưng ngựa bước xuống phong thái uy nghiêm. Dự vương bước đến trước mặt cẩu hoàng đế quỳ xuống: - Thần đã hộ tống hoàng thất Tây vực thuận lợi về triều ta~
Cẩu hoàng đế từ từ bước đến đỡ hắn dậy tỏ vẻ huynh đệ tình thâm: - Hoàng đệ vất vả rồi, vừa phải bình định Mạnh Chỉ Khí còn phải gánh vác trọng trách hộ tống bảo vệ hoàng thất Tây vực! Đệ có công lớn với triều ta~
Dự vương cúi đầu chẳng nói lời nào, ánh mắt hắn luôn nhìn về hướng Thẩm Nhược Hy, ả ta cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ xa cách với hắn. Lúc này toàn bộ quan văn trong triều đều quỳ xuống đất cung kính hành lễ dập đầu với hoàng thất Tây vực: - Xin diện kiến hoàng thất Tây vực, cầu chúc cho đế quốc luôn hùng mạnh, cầu cho quan hệ hai nước luôn hòa bình~
Ta cũng quỳ xuống hành lễ, lúc này bên tai ta nghe thấy một giọng nói âm trầm của nữ tử: - Hoàng đế thật là có lòng, đại lễ như thế này bọn ta thật chẳng dám nhận!
Cẩu nam nhân liền đáp: - Quý quốc đến thăm sao có thể lơ là được những lễ nghĩ như này chứ!
Ta lại nghe một giọng nữ nhân khác có vẻ già dặn hơn nhưng không che đậy được sự kiêu ngạo của một nữ vương: - Hậu ái của hoàng đế khiến chúng ta rất vui, được rồi cho các quan đứng lên hết đi~
Các quan đại thần cung kính mà đứng dậy, ta cũng theo đó đứng dậy, Thẩm Nhược Hy bỗng nhích lại gần chỗ ta khiến ta có chút cảnh giác và khó hiểu. Lúc này trước mặt ta tràn ngập ánh sáng của vàng và vô số bảo vật quý giá trên người của các quý nữ hoàng tộc Tây vực. Nữ tử xinh đẹp cưỡi ngựa khi nãy nhẹ nhàng cất tiếng: - Quý quốc chuẩn bị lễ nghênh đón long trọng này e là đã có lòng, không biết là vị nương nương nào bày trí, sắp xếp cho ngày hôm nay?
Thẩm Nhược Hy cười nhạt bước lên trước che ta lại bảo: - Là bổn cung~
Ta khó hiểu nhìn ả ta nhưng rồi cũng bước lên đứng cạnh ả cúi người: - Phần chuẩn bị này là do thần phụ trách giúp " nương nương "
Thoáng chốc ta nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của ả liếc về phía ta nhưng ta chẳng quan tâm ả, cúi đầu chờ nữ nhân trước mặt. Nữ nhân cao quý trước mặt chẳng quan tâm đến Thẩm Nhược Hy bên cạnh mà chỉ chăm chăm nhìn vào ta: - Ồ! Ra là vậy~ Cảm tạ tiểu thư đã sắp xếp một buổi lễ chào mừng long trọng như này! Ta Tịnh An Tề Luân Cố Ân Sa thay mặt Dịch Lạc An Hoa quốc cảm tạ tiểu thư! Không biết tiểu thư có thể ngẩng mặt cho ta chiêm ngưỡng nhan sắc được không?
Ta ngẩng mặt lên nhìn, hai mặt bọn ta chạm vào nhau như thể gặp lại cố nhân, nhìn người trước mặt ta lại thấy thân thuộc đến lạ…nhưng lại chẳng nhớ vì sao lại thân thuộc? Chẳng lẽ ta gặp cô ấy ở đâu rồi sao? Trưởng công chúa điện hạ vừa nhìn thấy ta mang mạn che mặt thần sắc có hơi tối sầm định mở miệng nói gì đó, ngày lúc này Thẩm Nhược Hy vội khoác lấy tay của ta cười nhạt: - Đây là tỷ tỷ của bổn cung là hoàng muội của bệ hạ!
Nghe vậy trưởng công chúa gật đầu nhưng vẫn cứ nhìn chầm chầm ta, ta nhẹ nhàng rút tay khỏi người ả nhưng lại bị ả giữ chặt tay lại, ta khó chịu liếc nhìn ả nhẹ giọng: - Buôn ta ra~
Ả chẳng hề buôn chỉ giữ chặt tay ta khiến ta vô cùng khó chịu, còn nữ nhân trước mặt thì cười nhàn nhạt bảo: - Y phục hôm nay của vương phi rất đẹp!
Ta cười tạ ơn nhanh chóng bọn họ vào chính điện của Dưỡng tâm điện, ta cùng Thẩm Nhược Hy và cả Dự vương thì ở ngoài do có chuyện chính sự. Bên ngoài Dự vương vừa thấy Thẩm Nhược Hy đã vội tiến đến nhìn ả ta ân cần: - Nương nương người ốm rồi~
Thẩm Nhược Hy nhìn Dự vương cười bảo: - Dự vương đã vất vả rồi~ E là lúc đó chiến sự khẩn cấp Dự vương đã để tỷ tỷ chịu ủy khuất rồi~
Ta nghe ả nhắc đến ủy khuất mà cười nhạt chẳng lên tiếng, Dự vương cũng nhìn sang ta một thân hồng y xinh đẹp, gương mặt hắn bỗng đanh lại: - Dự vương phi thời gian qua sống rất tốt nhỉ?
Ta cười lạnh liếc nhìn hắn: - Nhờ hậu ái của vương gia nên ta sống rất tốt!
Trước mặt ả ta hắn cũng không dám làm khó ta dường như hắn nghĩ nếu làm khó ta một chút sẽ bị ả trừng phạt vậy. Ta chẳng quan tâm bọn họ, lòng ta lúc này hướng vào Dưỡng tâm điện chờ đợi…chờ đợi bọn họ, những người có thể thắp sáng con đường phía trước của ta. Dự vương bên cạnh nhìn ta rất lâu, ánh mắt hắn chứa đầy hận ý như thế muốn giẫm nát ta dưới chân rồi xem ta là một cống phẩm hai tay dâng lên cho Thẩm Nhược Hy. Ả ta bên cạnh nhìn ta rồi lại giở cái giọng trẻ con bảo: - Phu thê hai người lâu ngày gặp lại…có vẻ xa cách nhỉ~
Dự vương cúi người: - Nương nương nói đùa rồi, thần vừa từ chiến trường trở về nên có chút mệt mỏi không thể ân ái với phu nhân được!
Ha~ Cái giọng điệu đau lòng ấy làm như ta bắt hắn phải ân ái với ta vậy, ta cười lạnh vuốt ve loạn tóc nhìn hắn: - Lão phu nhân e là hôm nay sẽ nhập cung, thiếp nghĩ vương gia lâu ngày mới gặp lại ngạch nương nên chẳng dám làm phiền~
Nghe ta nhắc đến lão phu nhân hai mắt hắn có chút ánh sáng, chân mài cũng giãn ra vài phần, Thẩm Nhược Hy bên cạnh cũng nhàn nhạt quay người bước đi: - Bổn cung có chút không khỏe về Khôn ninh cung trước, không làm phiền không gian của hai người~
Dự vương nghe vậy ngẩng mặt giọng đầy lo lắng nhìn ả: - Nương nương để thần hộ tống người hồi cung~
Thẩm Nhược Hy cười lạnh, lắc đầu xua tay không quan tâm hắn chỉ vội vàng bước đi, thoáng chốc không gian chỉ còn lại ta và hắn. Nam Cung Bắc Nhiên ánh mắt giận tiến đến chỗ ta giọng đanh thép: - Ngươi ức hiếp nàng?
Ta liếc nhìn hắn, đúng là nực cười thật~ Nàng ta là " hoàng hậu nương nương " vạn người tôn kính, ngàn người bảo vệ, ta lấy đâu tự tin ức hiếp nàng ta? Với lại người như nàng ta chấp nhận chịu ủy khuất sao? Có phải nam nhân trên đời này vì bạch nguyệt quang mà chấp nhận làm người mù, ngu ngốc cả đời sao?