Nghe lời hắn nói tim ta bỗng nhiên đập mạnh đến mức khó thở, ta cố vùng dậy thì hắn lại đẩy ta nằm xuống giường. Hắn nhìn ta như thể một con mãnh thú nhìn con mồi sắp chết dưới thân. Ta cố trấn an bản thân mình: - Ha! Hoàng đế à ngươi nên nhớ rằng ta là Dự vương phi là em dâu của ngươi, người ngươi yêu nhanh sắc nghiêng nước đổ thành sao ta có thể so sánh được với nàng~
Nghe đến đây hắn nhìn vào vết sẹo dài trên mặt ta, đưa tay định chạm vào ta liền quay mặt sang bên khác: - Yên tâm thái y viện có nhiều loại cao trị sẹo tốt, lát nữa trẫm sẽ mang cho nàng!
Ta cười lạnh: - Không cần!
Khi xưa vứt bỏ ta giờ lại muốn nhặt ta về, ta đâu có ngốc. Nhưng biểu hiện của hắn khiến ta rơi vào trầm tư, tại sao lại đột ngột như vậy? Tại sao hắn lại đột ngột làm những chuyện này? Chắc chắn có ẩn tình! Mùi rượu nồng đậm phà vào mặt ta khiến ta vô cùng khó chịu, cẩn thận rút trâm trên đầu xuống đâm vào tay hắn, hắn đau đớn lợi dụng thời cơ ta liền ngồi dậy thoát khỏi tình cảnh ban nãy. Hắn hung dữ trợn mắt với ta: - Nàng…hành thích trẫm? Nàng dám?
Ta cầm cây trâm nhuốm đầy màu của hắn, đây là thứ mà ngạch nương để lại cho ta giờ đã bị hắn làm bẩn, ta cẩn thẩn lau sạch vết máu trên trâm cài nhìn hắn: - Mong bệ hạ ngươi biết giữ mình, ta là em dâu của ngươi không phải Tình nguyệt vương phi càng không phải là kĩ nữ làm đồ chơi cho ngươi~
Nghe vậy hắn cười lớn, cười điên dại, tình trạng của hắn khiến ta sợ hãi lùi lại vài bước. Hắn cứ như kẻ điên quấn lấy ta, tiếng cười lớn của hắn như ám ảnh ta khiến ta bất chợt run rẩy: - Chi Hạ nàng thanh cao quá nhỉ? Một tiểu thư đến cầm kì thi họa cũng không biết chỉ biết cưỡi ngựa bắn cung thì có tài lẽ gì làm kĩ nữ? Một phế vật như nàng được trẫm nâng niu lại tỏ vẻ thanh cao với ai?
Hắn ngồi dậy mặc cho bàn tay đang chảy máu kia nhìn ta nhếch mép, ánh mắt đầy tham muốn dục vọng: - Chi Hạ, ta mà buôn nàng ra thì nàng làm gì còn có chỗ dựa mà tự tin kiêu ngạo? Nàng được như bây giờ là do trẫm một tay chiếu cố, nàng lấy gì mà tự tin ở đây lên mặt với trẫm?
Ha~ Nực cười! Lời hắn nói khiến ta bất giác cười lớn, hahaha~ Cái gì mà không có hắn ta chiếu cố ta sẽ sống không tốt? Cái gì mà nhờ hắn ta mơid được tự tin và kiêu ngạo? Ha~ Nực cười~: Nam Cung Bắc Giang à, hoàng quyền, ngai vàng thậm chí là vinh hoa yên bình của Quốc Cung Hoàng Triều mà ngươi có tất cả đều nhờ xương máu tộc ta cống hiến cho ngươi! Ngươi dựa vào đâu mà bảo đích nữ như ta phải nhờ có ngươi mới được tự tin, kiêu ngạo, mới sống tốt?
Hắn nghe ta nói vậy liền nhìn chầm chầm ta, ta cười nhạt bảo với hắn: - Nếu ta muốn hoàng quyền của ngươi lập tức có thể thuộc về tay ta~ Nên ngươi đừng giở cái giọng quân vương đó với ta~
Hắn nghe vậy liền đứng dậy tiến về phía ta nâng cầm ta lên, ta hất tay hắn thì hắn lại bế ta lên, mặc cho máu tay hắn đang chảy hắn vẫn ném thẳng ta lên giường của hắn. Ta nép mình vào một góc tường giữ chặt cây trâm trong tay, hắn cười khinh đè ta xuống: - Nàng muốn giết trẫm thì cứ giết~ Mặc cho hôm nay nàng đâm trẫm bao nhiêu nhát thì trẫm phải có được nàng! Nàng bắt buộc phải quỳ xuống cầu xin trẫm~
Ta sợ hãi cả người run lên bần bật nhìn tên mãnh thú trước mặt, hắn nhìn ta rồi bước đến cầm lấy bình rượu hung hăng đổ vào miệng ta, ta vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng hắn lại mạnh mẽ siết chặt tay ta. Rượu tràn vào miệng và khoang mũi ta khiến ta vô cùng khó thở, ta vùng vẫy hắn càng giữ chặt đến khi bình rượu chẳng còn giọt nào. Đầu óc ta quay cuồng cả ngươi nóng bức vì rượu. Hắn nhìn ta đầy ý cười dường như chỉ vài giây nữa thôi ta sẽ bị hắn ăn tươi vậy~
Hắn đè ta dưới thân ta vùng vẫy nhưng bản thân vô lực, ta không muốn…ta không muốn bản thân cứ như vậy mà bị chính tên cẩu nam nhân này làm nhục. Hắn nhìn ta đắc ý nói: - Chẳng phải nàng bảo nàng không thuộc về ta sao? Bây giờ ta sẽ khiến nàng thuộc về ta~
Ta sợ hãi nhìn tên khốn này, tay cầm trâm cài cũng không vững lúc này ta chỉ biết cầu mong sẽ có người đến cứu ta. Hắn chuẩn bị lao vào ta như một con thú hoang bỏ đói mấy ngày thì bỗng…