Khi Long Hiền Lương cùng Lê Bảo Ngọc vào cung thì bên ngoài cửa cung đã nhìn thấy có ba cánh quân đang trong tư thế gươm giáo sẵn sàng cố thủ đứng đó như chờ lệnh...
Vào đến tẩm cung của hoàng đế thì đã thấy có đông đủ các hoàng tử, hoàng hậu, phi tần đều đứng đó.
Thái y đang chuẩn mạch cho Nam Vũ Đế.
Thấy Long Hiền Lương đi đến bên cạnh còn dẫn theo một người. Người này là một nữ tử, một thân xiêm y màu vàng nhạt, mặt mang một chiếc mặt nạ hoa mai... nhìn qua đã biết đây chính là Mai Nữ.
Thấy Long Hiền Lương đưa người tới nhóm người Thuần Vương, Bình Vương, Thuận Vương đều nhìn về phía hắn đi tới, trong mắt là cảnh giác, cùng ý vị khó lường.
Nam Vũ Đế nằm trên giường nhìn thấy Long Hiền Lương tới thì trong ánh mắt xẹt qua một vệt tinh quang, lại đưa mắt nhìn về phía Hiền Vương Long Hiền Sơn, trong lòng một phen suy tính.
Long Hiền Lương không để ý nhiều trực tiếp để Lê Bảo Ngọc đi tới bắt mạch cho Nam Vũ Đế.
Nhưng khi Lê Bảo Ngọc muốn tới bắt mạch thì lại bị Hoàng Hậu cản lại.
"Lương Vương... người này là ai. Long thể của Hoàng thượng sao có thể để cho một người lai lịch không rõ ràng tới động tay lung tung..."
Long Hiền Lương lạnh mặt nhìn Hoàng Hậu một cái, lạnh giọng mà nói.
"Hoàng Hậu nương nương... xin cẩn trọng lời nói... vị này chính là Mai Nữ Hoa Sơn y thuật vang danh, là một thần y... mong người hãy tránh ra một bên để Mai Nữ xem bệnh cho phụ Hoàng. Nếu vì sự ngăn cản của người ảnh hưởng xấu, chậm trễ, bệnh tình của phụ hoàng có vấn đề gì Hoàng Hậu người gánh nổi sao?"
Hoàng Hậu bị chụp cho một cái mũ to chùm đầu như vậy thì không thể không tránh ra. Bà ta tức giận trừng mắt mà nhìn Long Hiền Lương một cái.
Lê Bảo Ngọc thuận lợi chuẩn mạch cho Nam Vũ Đế xong thì nhìn Nam Vũ Đế rối rắm không biết nên nói sao?
Nam Vũ Đế lúc này liền hạ lệnh cho tất cả lui ra ngoài, chỉ để lại một mình Lê Bảo Ngọc ở lại.
Khi đã không còn ai Lê Bảo Ngọc liền nói.
"Hoàng Thượng... thân thể người là suy nhược quá độ mà ra. Nếu điều dưỡng cùng nghỉ ngơi hợp lý sẽ là khôi phục được... chỉ là... dường như có người đã động chân động tay một chút vào đồ ăn thức uống của người..."
Nam Vũ Đế nghe nói có người động tay động chân với mình thì trong lòng cả kinh, liền nói.
"Ngươi nói sao? Không thể nào... đồ ăn thức uống của trẫm luôn được thử độc trước khi dâng lên..."
Kỳ thực lần bệnh này của Nam Vũ Đế chính hắn đã buông tay rồi. Bao nhiêu ngự y cũng đã bó tay, vậy lên hắn muốn trước khi mình chết có thể bình ổn chuyện trong nhà. Giải quyết dứt điểm việc làm phản của vài người. Cùng với đó là chọn ra tân đế có thể gìn giữ cơ nghiệp trăm năm, có thể chăm lo cho bách tính thiên hạ...
Kỳ thực mà nói Nam Vũ Đế không phải là một minh quân nhưng cũng không phải là một hôn quân. Nhưng trong mắt dân chúng vẫn được coi là một hoàng đế tốt. Có một số việc ông vẫn luôn rã ràng...
Lê Bảo Ngọc liền nói.
"Hoàng Thượng kỳ thật thứ mà người ăn vào hoàn toàn không phải độc dược gì cả, mà là đồ đại bổ, nhưng nó chỉ bổ đối với người khác mà thôi, còn với người thì lại là hại, thậm chí hại ngang với độc dược... Mà tin chắc rằng ngự y thăm khám cho Hoàng thượng sẽ phải đặc biệt căn dặn ngự thiện cùng người qua. Người tuyệt đối không thể dùng thứ này... vậy nên..."
Nam Vũ Đế nghe xong sắc mặt sa sầm xuống, xem ra có người rất nóng lòng muốn hắn chết đây mà. Nam Vũ Đế liền nhìn Lê Bảo Ngọc nói.
"Không biết bệnh tình của ta..."
Lê Bảo Ngọc :"Hoàng thượng xin người yên tâm, thực ra bệnh tình của người sẽ tốt lên thôi, nhưng muốn tốt thì người phải nghe theo ta, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi điều độ, hàng ngày còn phải vận động theo những gì ta chỉ điểm. Không thể lao tâm quá nhiều... chỉ là thân thể của hoàng thượng đã bị tổn hại nghiêm trọng, nên không thể trị được tận gốc..."
Nam Vũ Đế :"Trẫm là vua một nước làm sao có thể nghỉ ngơi, không lao tâm được đây..."
Nam Vũ Đế vốn khi xưa cũng không có muốn làm vua, nhưng do hoàn cảnh xô đẩy hắn lại trở thành vua.
Cơ nghiệp trăm năm cần hắn bảo vệ, hắn không thể buông tay.
Là người trong hoàng thất hắn rất hiểu chuyện tranh quyền đoạt vị là điều không thể tránh khỏi, nhưng khi nhìn các nhi tử của mình đấu tranh vì hoàng vị hắn mới chân chính cảm thấy...
Lê Bảo Ngọc nhìn thấy nỗi thống khổ trong lòng Nam Vũ Đế nàng cũng có đôi phần đồng cảm. Con cái vì tranh quyền đoạt vị mà tương tàn, ngay cả người làm cha như hắn cũng bị tính kế, hắn quả đúng là một người cha thất bại... ai có thể không đau lòng đây...
\(Còn tiếp\)