Điện hạ, dậy thôi đã là giờ mão rồi.
Giọng nói của Khai Tử đánh thức y. Liên Vương vặn mình ngồi dậy. Đêm đầu tiên ở Nam Vân thực sự cũng không đến nỗi tệ như y nghĩ. Trong tâm trí của Liên Vương thì chàng phải mất ngủ thay vì ngủ ngon như vậy.
- Đợi ta thay y phục liền đến thỉnh an hoàng hậu.
Liên Vương cùng Khai Tử thay y phục, đi thẳng đến cung hoàng hậu. Đi thỉnh an hoàng hậu dùng bữa sáng với người rất dễ lấy được cảm tình từ người. Như vậy có thể dễ dành khiến bà ấy cảm nhận được thành ý của Bắc Vực.
Liên Vương điện hạ lại đến chỗ ta sớm vậy.
- Thần chỉ muốn đến thỉnh an người và dùng bữa sáng cùng người, không biết ý hoàng hậu ra sao ?
- Mời Liên Vương điện hạ ngồi. Mấy ngày nay ái nữ nhà ta không biết vì lí do gì mà không đến thỉnh an người mẫu thân này, có Liên Vương đến cũng khiến ta đỡ cô đơn.
Gương mặt phúc hậu nở trên môi nụ cười. Ngày trước khi còn ở Bắc Vực vì bận triều chính mà không thể đến thỉnh an mẫu thân hàng ngày. Nghĩ lại thật cảm thấy có lỗi.
Sau khi dùng bữa Liên Vương lại cùng hoàng hậu đi thưởng hoa. Nhìn vào mấy ai nghĩ đây là hai người thuộc về hai nước luôn tranh đấu nhau. Nói chuyện được một lúc cũng đã gần trưa, Liên Vương trở về điện Chu Tước chuẩn bị dùng bữa. Bất giác chàng nhìn sang bên cạnh. Cách cửa điện Linh Lan vẫn đóng như vậy. Nàng công chúa nhỏ này vẫn chưa trở về sao ?
...****************...
- Ngươi vừa nói gì ?
- Dạ bẩm hoàng thượng, công chúa đã tự mình rời thành từ mấy ngày hôm trước rồi ạ.
- Tại sao lại không ngăn công chúa lại ?
Phụ thân nàng giận dữ nhìn A Lệ và Miên Miên. Đứa con gái này lúc nào cũng tự ý làm theo bản thân, tự ý hành động. Lần này cũng khiến người phụ thân này phải lo lắng.
- Nô tỳ ... nô tỳ ...
A Lệ run lên từng hồi sơn hãi không dám nhìn hoàng thượng. Đôi môi chỉ mấp máy được một chút. Hai tay đan vào nhau mà run lên.
- Giải vào đại lao, nhanh chóng cho người đi tìm công chúa về.
- Hoàng thượng, nô tỳ biết tội, xin hãy tha cho nô tỳ, hoàng thượng, hoàng thượng…
Lính canh từ bên ngoài chạy vào dẫn A Lệ và Miên Miên đi. Tiếng hét thất thanh vẫn còn vang vọng mãi rồi dần dần biến mất. Rất nhanh tin tức công chúa tự ý rời thành đã đến tai hoàng hậu. Bà không thể chống cự lập tức ngất đi. Nhi nữ duy nhất của bà, công chúa duy nhất của Nam Vân, nếu con bé xảy ra chuyện gì ...
- Hoàng thượng, Liên Vương to gan có thể xin người cùng cho đi tìm kiếm công chúa.
- Không cần phiền đến Liên Vương điện hạ. Điện hạ đi đường dài đã mệt mỏi vẫn nên nghỉ ngơi ở điện Chu Tước.
- Không sao có thể giúp cho hoàng thượng là bổn phận của thần.
- Vậy đa tạ thành ý của điện hạ, đây là chân dung nhi nữ của ta.
Liên Vương nhìn vào bức chân dung. Nữ tử này có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó. Ở đâu ? Là khu rừng phía Bắc Nam Vân. Đây chẳng phải nữ tử chàng đã gặp ở khách quán hôm đó sao ?
- Cho hỏi quý danh của công chúa là ...
- Tuyết Dao, Niệm Tuyết Dao.
" Cho hỏi quý danh của cô nương xưng hô ra sao ? "
" Gọi ta Dao Dao "
Dao Dao, Niệm Tuyết Dao. Chắc chắn là nàng ta. Phía Bắc Nam Vân nàng ta đến đó để làm gì ?
- Thần mạn phép xin hỏi phía Bắc Nam Vân mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì không ?
- Phía Bắc Nam Vân ...
Mấy ngày trước có sớ dâng lên là của huyện Án Nhân phía Bắc Nam Vân. Nghe nói ở đó đang có vụ án giết người lấy đi mắt của nạn nhân. Ngày hôm đó sau khi nhận được sớ dâng lên ông đã cho người đi xuống Án Nhân xem xét tình đến giờ vẫn chưa về. Chẳng lẽ ...
...****************...
Tối qua lại có một người nữa thiệt mạng. Vị trí phát hiện thi thể vẫn là trên vách núi. Nạn nhân 32 tuổi làm nam nhân hiện đang buôn bán rượu tại thị trấn. Khi phát hiện thi thể đã bị lấy đi đôi mắt, khuôn miệng há to dường như trước khi bị giết hại đã rất ngạc nhiên. Trên tay thi thể còn phát hiện một dịch thể lạ. Chất lỏng đen có mùi tanh nhớp nháp. Hiện chưa xác định được chất lỏng đó là gì. Qua xét nghiệm tử thi người này đã bị sát hại vào khoảng 14 canh giờ trước. Tại sao biết ban đêm khi ra ngoài rất nguy hiểm nhưng người này vẫn ra. Chắc chắn có nguyên do khác.
- Công chúa, người hãy ăn chút gì đi.
- Đã điều tra ra chất lỏng màu đen kia là thứ gì chưa ?
- Hiện tại vẫn chưa biết đó là gì.
Đó có thể là do hung thủ cố ý để lại hay là sơ ý để lộ. Dù là vô tình hay cố ý thì nó chắc chắn sẽ là một manh mối có ích. Hiện tại vẫn chưa có gì khả quan để nhận dạng hung thủ nhưng nếu tối nay tự bản thân ra ngoài thì chắc chắn hung thủ sẽ lộ diện.
*Huyện Án Nhân - Tối*
- Công chúa người định làm gì vậy ?
- Ta sẽ đích thân ra ngoài xem tên hung thủ này bộ dạng ra sao.
- Công chúa, nguy hiểm lắm, công chúa.
" Chắc chắn đêm nay ta sẽ bắt được ngươi "
Tuyết Dao một mình đứng trên một con đường, gió lạnh thổi qua, xung quanh không có một tiếng động. Im lặng đến đáng sợ.
" Hắn ta ở đâu ? "
" Vụt "
- Là ai ?
Tuyết Dao nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Không có ai, chỉ là một mảng đen bất tận. Nàng nhìn tứ phía, bỗng có một thân ảnh lao vụt đến chỗ nàng trên tay cầm một ngọn thương dài sắc nhọn.
Thân thủ của hắn không tầm thường, nhẹ nghiêng người đã tránh được một kiếm của nàng. Hẳn phải là một cao thủ luyện võ không dưới 20 năm. Ngọn thương sắc bén lao thẳng về phía Tuyết Dao, nàng cúi người né thương, một kiếm chém trọng thương chân hắn. Hắc y nhân lùi về phía sau , nàng thừa thắng lao lên, một kiếm chém về phía hắn. Người này cũng không tầm thường tuy bị thương nặng ở chân vẫn có thể tiếp chiêu của Tuyết Dao. Hai thân ảnh một kiếm một thương giao đấu, không phân thắng bại.
" Để ta xem là kiếm của ta nhanh hơn hay thương của người sắc hơn "
Nàng xoay người, một kiếm chém xuống tay hắn. Hắc y nhân lùi về phía sau, quay đầu bỏ trốn.
- Đứng lại.
Tuyết Dao cầm kiếm chạy đuổi theo. Hắc y nhân nhanh trí xoay người đâm thương vào vai nàng. Máu từ vết thương chảy ra Tuyết Dao đuổi không được bao xa liền mất dấu hắn.
" Xem như lần này ngươi may mắn, nếu để ta bắt lần nữa sẽ không để ngươi thoái thân dễ dàng như lần này. "
- A..
Vết thương trên vai. Phải nhanh quay về băng bó. Tiếng gió thổi qua khiến vết thương càng thêm đau. Nàng sẽ cau mày, mẫu hậu mà biết chắc chắn sẽ khóc lóc đau lòng lắm.
- Công chúa, người bị sao vậy ?
Huyện lệnh nhìn thấy vết thương trên vai nàng liền hốt hoảng chạy ra dìu nàng vào trong. Tuy không bắt được hắn nhưng ít nhất cũng đã để lại dấu hiệu trên người hắn. Thân thủ người này tốt như vậy không thể xem thường.
- Ngày mai ông hãy cho người đi kiểm tra chân trái và cánh tay trái của toàn bộ người dân.
- Toàn bộ người dân ? Nô tài có thể mạn phép hỏi công chúa lí do tại sao không ạ ?
- Khi nãy giao đấu với hắc y nhân ta đã để lại hai vết thương trên chân và cánh tay trái của hắn.
- Thì ra là vậy, thần tuân chỉ. Ngày mai sẽ cho người đi kiểm tra toàn bộ.
- Được, vậy ta về phòng trước.
- Cung tiễn công chúa.
" Bị thương nặng như vậy ngươi không thể đi xa được, nhất định chỉ có thể ở trong thị trấn. Ta không tin là ta không thể bắt được ngươi. "
Tuyết Dao rửa sạch vết thương. Ra tay cũng quá mạnh tay nha. Vết thương sâu như này biết bao giờ mới khỏi được đây.
- Công chúa điện hạ đã sáng rồi.
- Đã sáng rồi sao.
Vì cái vết thương chết tiệt này mà hôm qua nàng mãi mới có thể ngủ. Cơ thể mệt mỏi đau nhức quá đi a. Tuyết Dao nàng từ trước tới nay loại vết thương nặng nhẹ gì sớm cũng đã từng trải qua. Chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm được hắc y nhân kia, sớm ngày trở về. Không biết ở hoàng cung A Lệ và Miên Miên sao rồi. Nàng đã đi mấy ngày nay không biết phụ thân và mẫu thân đã biết chưa. Mong rằng A Lệ và Miên Miên sẽ giữ được bí mật. Phải rồi, cũng đã mấy ngày trôi qua chắc hẳn đại hoàng tử Bắc Vực cũng đã đến Nam Vân rồi. Không biết tướng mạo hắn sẽ ra sao nhưng có vẻ hắn rất tinh thông kiếm đạo, cưỡi ngựa bắn cung. Nghe nói cũng là một nhân tài hiếm có.