Nhã Tịnh trở về đại sảnh, Lang Minh Triết đã ngồi ở đó chờ nàng. Nhìn thấy Nhã Tịnh đi tới, Lang Minh Triết nở nụ cười, hắn đứng lên bước tới nắm lấy tay nàng.
- Phu nhân, nhóm bạn hữu của nàng tới rồi. Cảm giác thế nào, thoải mái hơn không?
Nhã Tịnh khẽ cười, nhẹ nắm lấy tay hắn. Có vẻ như Lang Minh Triết vẫn cố chấp như vậy.
- Họ nói với ta, là người gọi họ tới làm việc. Người có việc gì muốn nhờ họ hay sao?
Nhã Tịnh dò hỏi ý của Lang Minh Triết, hắn cũng như đã hiểu rõ nàng liền mỉm cười.
- Không sao, chúng ta chỉ là nhờ họ làm chút việc lặt vặt mà thôi. Dù sao cũng sẽ không nguy hiểm, nàng an tâm! Nàng vẫn chưa thăm mẫu thân sao? Người luôn khóc, lại nháo. Ta nghĩ rằng nàng nên qua xem một chút!
Nhã Tịnh như suy nghĩ gì đó lại gật đầu, đúng là nên đi qua xem thử. Tiện nói với mẫu thân đôi chút, dù sao cũng là mẫu thân của mình!
Nhã Tịnh gật đầu cười, buông tay Lang Minh Triết đang nắm lấy tay mình ra nói tiếp.
- Sự vụ của họ tại Thượng Quan huyện cũng không ít, e rằng sẽ không thể giúp người. Hai người họ vượt đường xa xôi tới đây, âu cũng là thăm ta. Sẽ ở lại vài ngày rồi về, ta cũng vừa mới nói vài chuyện với họ.
- Nàng không thể tin tưởng ta hay sao?
Lang Minh Triết nhìn qua Nhã Tịnh phòng bị mình, nàng không biết nên nói thế nào. Chỉ là, thế gian này càng ngày càng mệt mỏi.
- Không phải ta không tin tưởng người, ta chỉ mong họ có thể vui vẻ mà sống thôi. Ta không muốn họ dính dáng vào bản thân mình, theo ta. Ta e họ sẽ chỉ gặp hiểm nguy.
Nhã Tịnh nhìn thẳng vào mắt Lang Minh Triết như cầu xin, hắn chỉ lẳng lặng gật đầu. Không có lời chắc nịch của hắn, Nhã Tịnh thở dài.
- Ta có chút hối hận rồi!
Một câu nói không rõ đầu cuối, chỉ Lang Minh Triết hiểu.
- Ta lại nhớ ngày tháng có thể ngao du cùng nàng!
- Nhưng Vương gia, người sẽ không bao giờ thực hiện chuyến đi đó một lần nữa phải không?
Chẳng thể buông bỏ địa vị, giống như nàng chẳng thể buông bỏ tự do. Hai người đứng tại hai thế giới đối lập nhau, cứ như vậy lại liên kết lại với nhau. Sinh ra một thứ tình cảm tối kỵ, rồi lại triệt tiêu lấy nhau. Không ai có thể bỏ đi thế giới của mình, chỉ có thể nhắm mắt cho qua thứ tình cảm kia.
- Vương gia, nếu có một kiếp khác. Ta nhất định sẽ yêu người, yêu người tới điên cuồng!
Hai người vừa rời khỏi đại sảnh liền đi dạo hoa viên. Nơi nàng thường xuyên lui tới, cũng là nơi mà Nhã Tịnh dồn tâm huyết trồng.
Nhìn đóa Lưu Li đang được nàng cố gắng trồng tại một góc, Nhã Tịnh mỉm cười. Đây là một trong số loài cây được sứ thần nước khác tặng, nàng hình như từng nghe qua câu chuyện đó. Là một truyền thuyết tại nước Đức xa xôi, kể lại rằng. "Trong thời trung cổ, một hiệp sĩ cùng người yêu đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Chàng hiệp sĩ vì cố gắng hái một cụm hoa tím xinh đẹp tặng cho cô gái, nhưng do bộ áo giáp nặng nề nên không may đã bị rơi xuống nước. Trước khi chìm xuống dòng nước kia, anh ném những cánh hoa lên bờ cho bạn gái của mình cùng với lời nhắn “Forget me not” - xin đừng quên anh."
Loài hoa đẹp như vậy, nhưng lại xót xa tới thế! Tình yêu đó, đôi khi nàng tự hỏi có thật sự tốt đẹp hay không? Đánh đổi cả mạng sống chỉ vì muốn chứng minh tình yêu của mình, lựa chọn đó đúng hay không đúng thì không ai trả lời. Họ chỉ ca ngợi mà thôi, có lẽ họ cũng mong muốn có một tình yêu ích kỷ nhue vậy.
- Forget me not!
Nàng đột nhiên quay qua nói với Lang Minh Triết, hắn mơ hồ nhìn qua màng.
- Ý nàng là sao?
Nhã Tịnh chỉ mỉm cười.
- Nhớ lấy "forget me not!" chàng hãy nhớ lấy giúp ta. Một ngày nào đó, ta tin chàng có thể hiểu được.
Hoặc vĩnh viễn không, Nhã Tịnh nhìn lấy nam nhân trước mắt. "Ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên đi chàng!"
Nhã Tịnh xoay lưng bước tiếp, A Hoa một bên nhìn chủ tử nhà mình. Trong nháy mắt, A Hoa cảm thấy bây giờ Nhã Tịnh giống như chỉ cần chạm nhẹ sẽ liền biến mất không vết tích vậy.
Lang Minh Triết cũng không hỏi thêm nàng, hắn tin nàng. Cũng vì vậy mà ghi nhớ từng chút, từng chút lời nói của nàng.
- Forget me not!
Lầm bầm nói, rồi lại theo sau nàng.
Ý Hiên và Diễm An đã tắm xong, bọn họ liền chạy đi tìm nàng. Vừa hay nàng cùng Lang Minh Triết đang ngồi nghỉ tại bên hồ.
- Vương phi! Vương gia! Chúng ta xin làm phiền!
Ý Hiên đi tới, tay nhanh chóng đã bịp miệng Diễm An trước khi nàng ta gọi Nhã Tịnh là vương phi! Nhã Tịnh thấy vậy liền có chút buồn cười, hai đứa này lúc nào cũng như chó và mèo vậy!
- Không cần đa lễ, gọi ta là tiểu thư cũng được!
Nàng mỉm cười, dù sao hai người họ cũng thân thiết với nàng. Nàng tin Lang Minh Triết cũng không để tâm lời của hắn nói.
- Các ngươi tới đây, đã lâu rồi không gặp.
Ý Hiên tóm Diễm An có ý định lao tới xà kẹo với nàng qua một bên, hũ dấm to đùng còn đang ở kia. Đúng là ngu ngốc!
- Các ngươi tới đây thật vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi ở đây đi! Vương phi đã lâu không có mấy bè bạn tâm sự, cũng có vài phần buồn chán. Các ngươi lên thật tốt, vừa hay có người vui vẻ chơi đùa cùng nàng.
Lang Minh Triết như một người cha đang nhờ vả bạn bè của con mình mỗi khi đứa con gái tự kỷ có bạn tới chơi nhà vậy! Nhã Tịnh chẳng buồn quan tâm kẻ điên đó, thứ nàng quan tâm hơn là việc tối nay sẽ ăn gì đây?
Đúng là, hôm nay có kha khá món ngon, Nhã Tịnh nàng còn chưa chọn được món làm mình ưng ý. Thực đơn cũng đã lên ba bản, vậy mà chưa có người chọn! Đem ba bản thực đơn để trên bàn, Nhã Tịnh nhìn qua Ý Hiên và Diễm An nói.
- Ta tính hôm nay xuống bếp, ta có rất nhiều ý tưởng đấy! Nhưng nhiều mó quá thành ra khó chọn, vậy nên ta đã viết món ăn ra đây! Các người xem qua rồi chọn đi, đầu bếp hảo hạng đây sẽ làm thật ngon! Nhớ bình chọn cho ta đấy!
Nàng làm màu không khác gì mấy đầu bếp thường diễn trên chương trình quảng cáo. Diễm An thấy vậy, vô cùng quen thuộc diễn cùng nàng.
- Oa! Tại hạ đây thật quá vinh dự rồi, vậy hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất đời ta! Không thể chọn một, ta có thể chọn hết hay không?
Màn trình diễn quen thuộc, phối hợp nhuần nhuyễn, ăn ý tới từng ánh mắt. Lang Minh Triết tay khẽ siết chén trà, hắn không thể từ bỏ hình tượng mà diễn với nàng những trò trẻ con ấu trĩ đó. Nhưng hắn thi thoảng vẫn diễn cùng nàng, vậy mà chưa từng được nàng cười với mình như vậy! Hắn không ganh tị, thề với trời là hắn không ganh tị!
Lời Lang Minh Triết vừa nói xong trong đâu bầu trời cũng xoẹt qua tiếng sấm, Nhã Tịnh có chút bất ngờ nhìn lên bầu trời. Trời quang mây tạnh như vậy mà lại có tiếng sấm, đúng là kỳ lạ mà! Nàng không mấy quan tâm, sau khi một màn gà bay chó sủa diễn ra. Cuối cùng cũng chốt được thực đơn tối nay, Nhã Tịnh thầm than bi thương ôm lấy thực đơn rời đi nấu nướng. Diễm An đương nhiên sẽ nối gót hóng hớt theo nàng, A Hoa tranh sủng cũng nhanh chóng bước chân theo. Dù sao, A Hoa tin tưởng mình cũng hiểu vương phi nhà mình hơn. Hai người vừa đi vừa lườm nhau tới tóe khói, chỉ có Nhã Tịnh vẫn không hay.
- Vương gia, người muốn chúng ta làm gì sao?
Ý Hiên nhìn ba người đã khuất bóng mới bắt đầu lên tiếng, Lang Minh Triết đảo mắt qua nhìn hắn rồi lại như không liếc về phía vô định.
- Đúng vậy, các ngươi cứ an tâm! Ta sẽ bảo đảm an toàn cho các ngươi, lần này Vương phi vốn không muốn để các ngươi nhúng tay vào. Ta thật khó hiểu, tại sao nàng lại thân thiết với các ngươi tới vậy, tới mức bảo hộ các ngươi quá thể!
- Vương gia, người đừng nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ là bạn hữu bình thường mà thôi, chúng ta tuyệt không có ý định gì cả. Hơn nữa cả ta và Diễm An chỉ là những kẻ tài chưa tới, ta tin dưới trướng của Vương gia có nhiều kẻ tài năng hơn. Vậy mà người lại không lựa chọn, chọn ba kẻ giang hồ như chúng ta. Chúng ta e chỉ có tài hèn kế mọn, không thể giúp sức cho đại nghiệp của vương gia!
- Vương phi tin tưởng các người, ta sao có thể không tin chứ? Ta tin vào mắt nhìn người của nàng, cũng tin vào các ngươi. Các ngươi không tự tin vào chính mình sao? Hay các người nghi ngờ ánh mắt nhìn người của ta và nàng?
Đây là đang ép buộc sao?
- Tiểu dân nào dám, chỉ là có chút muốn hỏi. Vương gia, người muốn nhờ chúng ta làm gì đây?
- Ta nghe nói thuật dịch dung của ngươi rất tốt, tinh xảo tới mức không ai nhận ra. Vừa hay, ta có chuyện này muốn nhờ tới ngươi.
Thời gian mau qua, thấm thoát sắc trời đã ngả màu về đêm. Nhã Tịnh cùng A Hoa và Diễm An vui vui vẻ vẻ cùng nhau bày biện đồ ăn. Hôm nay nàng cùng Diễm An, Ý Hiên và A Hoa bày một mâm rượu ngoài đình, là rượu hoa đào chính tay nàng ủ. Còn Lang Minh Triết? Đang bị nàng cô lập, ngồi trong đại sảnh lớn với hai món một mặn một canh cùng bát cơm trắng đạm bạc.
- Vương gia, ăn nhiều sơn hào hải vị không tốt! Nhìn người dạo này nóng bức trong người, người vẫn nên ngoan ngoãn ăn thanh đạm một chút! An tâm, ta hiểu lý trí con người là thứ không được vững vàng cho lắm nên là chúng ta sẽ ra ngoài hồ ăn! Người cứ ngồi đại sảnh ăn nhé, bữa tiệc đồ chay do chính tay ta làm sẽ khiến người bất ngờ đấy!
Trước khi tới đại sảnh ăn, Lang Minh Triết trong lòng còn đang vui vẻ. Cần gì ra tới tận đại sảnh ăn? Hẳn nàng đã chuẩn bị thứ gì đó rất đáng kinh ngạc cho hắn, đúng là giờ mong bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu. Tại vị trí chủ tọa an toàn dừng ở ba cái bát và một đôi đũa, dưới bát còn là chữ viết nguệch ngoạc của nàng như rất vội vã làm gì đó.
"Vương gia thấy thế nào? Bất ngờ không? Kích thích không? Cảm động không? Không cần quá cảm động đâu, ta bây giờ có thể tưởng tượng người xúc động không nói thành lời mà! Vậy nên vương gia cố gắng lên nhé, đêm nay ta không về phòng đâu! Ta ở cùng Diễm An, chàng cũng đừng lo đêm A Huy nháo khóc. Ta bưng cả bảo bối đi cùng mình rồi, người vui vẻ lên nhé! Vui vẻ hạnh phúc mới lâu già! Tức giận hại thân đấy, ta tin tưởng người!"
- Không giận, không nóng giận!
Lang Minh Triết không biết đã là lần bao nhiêu bản thân nhắm lấy tờ giấy này, cũng không rõ là lần thứ bao nhiêu bản thân tự nhắc nhở mình.
- Vương gia, hay để ta bảo lão Vương làm thêm ít đồ ăn cho người?
Quản gia bên cạnh không nhịn được lên tiếng, Vương phi cũng thật là biết chơi. Có lẽ vì hiểu vương gia sẽ không nỡ trách phạt minh nên nàng luôn nghịch ngợm như vậy, chỉ là vương gia lúc đối diện với Vương phi có chút ngốc nghếch. Đôi khi còn tin vào những lời nói dối của vương phi, cái kết cũng chẳng hề ấm áp cho lắm. Như tình hình bây giờ chẳng hạn?