Vương Phi Hắc Đạo,Tuyệt Đối Không Dễ Chọc!

Chương 37: Trừng phạt nàng(h+)



Không khí trong vương phủ giờ đây thật u ám kể từ khi vương phi vào phủ,nàng còn đáng sợ hơn cả vương gia của họ,bất kì ai trong vương phủ phạm phải sai lầm đều bị trục xuất,hơn nữa mọi cử chỉ hành động phải phải phép,nếu không sẽ bị phạt.

Hạ Băng Liên thư thả nhấp miếng trà,cảm giác ấm ấm xen vị đắng khiến nàng khá hài lòng,vương phủ tuy là điều kiện tốt nhưng hình như Tiêu Nam Hiên đã quên phải giáo dục giai nhân trong nhà.

"Tiểu thư,vừa có thêm 2 người bị trục xuất"

"Ừm,Thiên Sơn Trúc có báo cáo gì không"

"Bẩm tiểu thư sư huynh Ngôn Phong nói 3 ngày sao sẽ đến đây"

"Ừm,3 ngày sao sẽ đên đây.....CÁI GÌ???"

Hạ Băng Liên vẫn còn đang thư thả bỗng dưng hét lớn.

"Tiểu thư dọa chết muội,sư huynh đến thì tốt quá rồi,tiểu thư bao lâu rồi không quay về sơn trang,sư huynh rất lo lắng cho nên mới đến"

"Hơn nữa dạo gần đây có xuất hiện người của Tà Giáo"

Mạc Song nói tiếp,vẻ mặt của Mạc Song khi nhắc đến Tà Giáo liền trở nên đáng sợ,nàng chưa quên được chuyện 3 năm trước bị Tà Giáo truy đuổi cùng với Quái Y Thái,bọn Tà Giáo trước hết muốn diệt trừ từ bang chủ môn phái để nhằm vào ngôi vị ở đại hội võ thuật sắp tới.

"Có vẻ như bọn chúng bắt đầu hành động,Đại Vương mà bọn chúng tôn sùng rốt cuộc là kẻ nào"

Hạ Băng Liên ngẫm nghĩ lại,chợt nàng nhớ ra lúc gặp Tiêu Nam Hiên ở núi Thiên Sơn Trúc,lúc đó y đang bị thương,còn nhóm người truy đuổi chính là người của Tà Giáo,nghĩ đến hình như nàng đã quên cái gì đó.

"Song nhi vương gia đang ở đâu?"

"Vương gia đang ở thư phòng,tiểu thư có chuyện gì sao"

Nàng không nói gì cả,bước chân hướng thư phòng mà đi,gia nô trong phủ thấy nàng liền cung kính.

Đến trước cửa đang định đi vào liền bị lính canh chặn lại,nàng lạnh lùng nhìn hắn khiến hắn run lên vì lạnh.

"Vương phi dừng chân,vương gia có dặn không cho bất kì ai vào thư phòng"

"Tránh ra"

"Vương phi mong người trở về,vương gia có chút không khỏe xin người về cho"

"Ta nói lại lần nữa,tránh ra"

Thanh âm của nàng càng lúc càng giảm,uy áp mạnh mẽ khiến cho lính canh chảy nhiều mồ hôi,một nữ tử nhỏ bé sao lại có uy áp mạnh đến vậy,có thể ngang bằng với vương gia.

Nàng không thích phải đợi lâu,lướt qua hắn một cách nhẹ nhàng,đến khi hắn nhận ra nàng đã mở cánh cửa.

Cảnh tượng mà nàng thấy bây giờ chính là Tiêu Nam Hiên đang vật vã dưới đất,mặt của y tái đi không chút huyết sắc,bờ môi bị thâm đen,nàng hoảng sợ chạy đến đỡ lấy y.

"Hiên chàng làm sao vậy,đừng làm ta sợ mà"

"Aaa,đừng đến gần ta,nàng mau đi ra"

Nghe giọng của nàng y càng hoảng loạn hơn,tay y mạnh bạo đẩy nàng ngã,cơn đau lại đến khiến  y vật vã đau đớn,độc trong người y lại phát tác,con ngươi liền chuyển sang đỏ ngầu.

"Hỗn độc lại phát tác sao,nếu cứ như vậy Hiên sẽ chết mất"

Nàng không nghĩ nhiều lại chạy đến ôm lấy y,tay nàng nhét vào mồm y 2 viên thuốc lập tức đôi mắt trở lại bình thường nhưng y vẫn còn điên đảo,nàng dựng thẳng người y vận công áp vào lưng,hỗn độc đang chạy loạn ra khắp cơ thể,nàng phải nhanh chóng ngăn lại mới được,lực của nàng càng lúc càng mạnh,gương mặt trắng bệch của y có vẻ đang chuyển biến tốt.

Phụtttt...nàng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống,thân người nàng bị rút cạn sinh lực,nàng ngất đi trong tiềm thức.

"Liên nhi"

Tiêu Nam Hiên khôi phục ý thức,y trợn to mắt nhìn nàng không động đậy,trên miệng máu tươi vẫn còn.

"Long Ảnh Long Ảnh mau gọi Mạc Song,Liên nhi nàng đừng dọa ta,tỉnh lại đi"

____________________________________

"Vương gia không cần lo lắng,tiểu thư chỉ bị nội lực tác động nên mới xảy ra tình trạng như vậy"

"Vương Phi sẽ không sao chứ"

Long Ảnh lo lắng không kém,hắn lúc đó không có bên cạnh vương gia nên không biết y xảy ra chuyện,hắn tự trách mình quá lơ là rồi.

"Không sao,huynh đừng lo,chúng ta ra ngoài đi"

Mạc Song kéo Long Ảnh đi ra,nàng biết nếu không đi cũng sẽ bị đuổi,hơn hết nàng muốn bảo toàn mạng cho Long Ảnh bây giờ,nhìn sắc mặt của vương gia cũng đủ biết y bây giờ rất tức giận,sợ là ở thêm 1 giây sẽ khó khăn.

Ra khỏi phòng Long Ảnh ánh mắt u sầu,là cận vệ thân cận bên vương gia nhưng hắn không làm tròn trách nhiệm,thật là đáng chết.

Long Ảnh rút kiếm định kê lên cổ tự vẫn,rất may Mạc Song phản ứng kịp,nàng giật lấy thanh kiếm hất nó đi,tay nàng tát mạnh vào mặt Long Ảnh khiến hắn ngỡ ngàng.

"Chỉ như vậy mà huynh đòi chết,sinh mạng của huynh có đáng chết hay không còn phụ thuộc vào vương gia,hơn nữa huynh còn có ta,huynh muốn như vậy mà rời đi sao"

Mạc Song tức giận nhìn Long Ảnh.

"Là ta không tốt,xin lỗi nàng,nàng đừng tức giận"

Long Ảnh ôm Mạc Song vào lòng,hắn vừa rồi quá ngu xuẩn.

Mạc Song cứng đờ người,nàng không ngờ đến Long Ảnh sẽ ôm nàng,cái ôm ấm áp chân thành này là sao.

____________________________________

Đã 1 khắc trôi qua Hạ Băng Liên cuối cùng cũng tỉnh,cảm nhận được tay nàng bị siết chặt,con ngươi nhìn xuống xem thì phát hiện y đang nắm lấy tay nàng,nhìn y ngủ có vẻ mệt mỏi,đưa tay khẽ vuốt đầu y,cái chạm nhẹ cũng đủ cho y bừng tỉnh,nàng xém tí nữa là hét lên vì giật mình.

"Liên nhi nàng tỉnh rồi,nàng có đau ở đâu không,ta gọi Mạc Song xem cho nàng"

"Ây da chàng đừng xoay ta như vậy chứ,ta không sao rồi"

Hạ Băng Liên bị y xoay qua xoay lại đến chóng mặt.

"Không cho phép nàng làm như thế nữa,nàng có biết nó rất nguy hiểm hay không,nếu như nàng có chuyện gì thì sao"

Y ôm nàng vào lòng,khi thấy nàng nằm bất tỉnh y rất hoảng sợ,hỗn độc trong người y đã tồn tại rất lâu rồi,mỗi lần phát tán đều điên cuồng như thế,bao năm qua y luôn bị dày vò như vậy đến khi ngừng phát tán,nàng đã hai lần,hai lần khiến y lo sợ,sợ rằng nàng sẽ bị hỗn độc đả thương.

"Ta nhất định sẽ tìm cách giải độc cho chàng"

"Ta không cần,chỉ cần nàng ở yên bên ta"

"Ta là vương phi của chàng,chuyện của chàng cũng là chuyện của ta,hỗn độc nếu không bị đẩy lùi chàng sẽ chết mất"

Vòng tay nàng hơi siết chặt lưng y.

"Ta có thể chịu được"

"Nhưng ta sẽ rất đau lòng"

Hạ Băng Liên đẩy y ra trừng mắt quát lớn,y luôn lo cho nàng nhưng còn y thì sao.

"Ta là thần y,một thần y không cứu được người thì còn gọi gì là thần y,chàng là nam nhân đầu tiên ta chạm đến,là phu quân của ta,tim ta sẽ rất đau nếu thấy chàng đau đớn mà ta không làm được gì,chàng có biết không!"

Lệ chợt trượt khỏi mí mắt,Tiêu Nam Hiên sửng người,y đã không để ý tới những chuyện đó,y chỉ muốn nàng an toàn tuyệt đối,y yêu nàng đến mức không kiềm chế được bản thân,nàng quá cường đại,nàng luôn nghĩ cho y.

"Nàng đừng khóc,sẽ không giống nàng chút nào,ta sẽ nghe theo nàng nhưng nàng phải hứa không được quá sức đâu nhé,nàng còn phải sinh con cho ta"

Sống lưng nàng cảm nhận được bàn tay to lớn đang ôm chặt,Hạ Băng Liên thoáng rùng mình cảm giác như mình sắp bị yêu ma dày vò,nàng cố vùng vẫy muốn thoát khỏi.

"Hiên,chờ đã,ta....ta vẫn còn mệt"

"Muộn rồi"

Môi y tham lam hút hết mật ngọt của nàng,đầu lưỡi khuấy động khiến thân người nàng mềm nhũng,tim nàng đập liên hồi không ngừng nghĩ,y phục nàng bị y dần cởi bỏ lúc nào không hay,đôi tay nàng cố đẩy y ra,nàng không muốn bị đau nữa.

"Hiên dừng lại đi,ta sợ đau"

Không để nàng thoát y ghì chặt đầu nàng tiếp tục hôn,nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt,mạnh bạo,đầu lưỡi y từ từ trượt xuống cái cổ trắng trẻo khiêu gợi,miệng nàng bật ra những tiếng ư ử vì cảm giác nhột do y mang đến,y khẽ cắn nhẹ lên vai nàng "A"  tiếng kêu nhỏ nhẹ làm y càng thêm kích thích,y chuyển qua hôn nhẹ lên tuyết hoa lê,tay nàng ôm lấy đầu y không ngừng thở dốc,cảm giác thật là khó tả.

"Hiên,Hiên"

"Nàng thật nhạy cảm"

Tách chân nàng ra khiến nàng thật xấu hổ,đôi chân nàng khép lại liền bị y giữ chặt.

"Đừng nhìn mà"

"Liên nhi nàng có biết mình rất đẹp không,cơ thể của nàng chỗ nào ta đều nhìn thấy,nàng đang ngượng ngùng sao,thật là đáng yêu"

"A,Hiên....đừng..."

Nàng thật không tin y vừa nói ngón tay vừa hoạt động bên dưới,nàng rùng mình đến giật nảy người,cảm giác thật là khó tả,ngón tay khuấy đảo khiến nàng trở nên quằn quại,mật tinh khiết không ngừng rỉ ra,Tiêu Nam Hiên khẽ cười nói nhỏ.

"Xem ra cơ thể nàng thành thật hơn nàng nhiều a"

"Đừng...ta...có cái gì đó....Hiên...rất thoải...mái"

Miệng nàng phát ra tiếng rên rỉ,đầu óc nàng dần trở nên mơ hồ,cảm giác thật mạnh hơn lúc trước.

Tiêu Nam Hiên kiềm nén cũng đã lâu,y giải phóng chiếc côn nhịp khúc thúc mạnh vào không để nàng kịp phòng bị.

"A...đau...bỏ ra...ta ghét chàng...đau"

Tiêu Nam Hiên hơi sửng sốt,đã trải qua lần hai mà nàng vẫn còn đau sau,nói cũng phải,y đang bị nàng siết chặt,y cũng bị đau,bên trong thật nóng,ấm áp và thật là chật,nàng đang siết chặt khiến y rất khó chịu,nàng thật là ngốc,những loại chuyện này nàng chưa biết,nàng tựa như thuần khiết,hết cách y phải xoa dịu nàng,y tách chân nàng ra hết cở để nàng cảm nhận thoải mái,môi y tiếp tục xoa dịu,chiếc lưỡi đảo lộn khiến nàng như muốn tan chảy,bên dưới cửa động mật tinh khiết không ngừng rỉ ra,nàng phút chốc cảm thấy dễ chịu,thân người cũng mở rộng ra,nhận thấy nàng bị hàn phục y vô cùng mừng rỡ,bên dưới nhẹ nhàng đẩy nàng lại kêu lên,tiếng kêu như là kích thích,mặt nàng ửng hồng vì mình vừa phát ra tiếng xấu hổ.

"Nàng có biết nàng như vậy sẽ làm ta không kiềm chế nổi không,tiểu yêu tinh"

Y lại đẩy,mật tinh khiết giúp y dễ di chuyển,bên trong nàng có cái gì đang cạ,mỗi cái đẩy của y giống như đang đưa nàng lên mây,nàng lại rên lên,cảm giác sung sướng khó tả,y nhận thấy nàng đã chấp nhận côn của mình,khẽ cười y nói với nàng.

"Đây là hình phạt dành cho nàng"

Y đột nhiên di chuyển nhanh hơn khiến nàng không thể ngừng rên,y mạnh bạo không nhẹ nhàng như lúc nãy nữa nhưng cảm giác càng lúc càng mạnh,không còn đau đớn thay vào đó là sự sung sướng.

"Hiên....chậm lại...ta...chậm lại"

"Gọi tên của ta"

"Hiên....Hiên"

"Nàng thấy sao"

"Ta...a...a...nó...đang to...bên trong"

Y mỉm cười gian tà,bên dưới càng mạnh hơn khiến nàng điên đảo hét lớn,côn nhịp khúc càng lúc càng to dần bên trong cửa động,y phóng ra những dòng tiểu bảo khiến nàng co rút cả thân người,nàng thở hổn hển vui mừng vì nó đã kết thúc nhưng nàng đã lầm.

Y đột nhiên bế nàng dậy,côn nhịp khúc vẫn còn bên trong cửa động,Hạ Băng Liên kinh hãi không dám tin y đang to ra lần nữa.

Y bế nàng dậy,ánh mắt dục vọng của y khiến nàng sợ hãi,côn lại chuyển động,nàng muốn đứng dậy nhưng đôi chân lại không làm theo,nó mềm nhũng,nàng ngồi xuống tình cờ đẩy khúc côn vào trong "A"

"Haha,phu nhân,chúng ta vẫn chưa xong mà,hôm nay ta sẽ phạt nàng không rời giường được"

Tiêu Nam Hiên di chuyển,đôi môi hôn lấy tuyết hoa lê đang ở trước mặt,tay nàng choàng ôm lấy cổ y,gương mặt ửng hồng vì xấu hổ,tư thế nàng lại bất lợi cho nàng.

Tiếng nhóp nhép không ngừng,nàng thầm mắng sức lực của y là trâu bò hay sao vậy,nàng đã muốn gục ngã rồi.

"Hiên...ta không làm gì cả...đừng phạt ta nữa...ư...a"

"Đáng phạt,nàng dám nhìn thái tử,nàng lúc trước lại thích Lý Thần Duệ,nàng là của ta,không cho nàng nhìn nam nhân khác"

Nghĩ đến y lại nổi giận,nàng thật to gan,nàng dám nhìn thái tử trước mặt y,khi y biết nàng lúc trước theo đuổi Lý Thần Duệ càng khiến y thêm nổi giận.

"Aaa"

Nàng gục xuống vai của y thở hổn hển,không ngờ y lại biết,vừa nãy y di chuyển khá nhanh,chẳng mấy chốc bên trong cửa động lại tràn ngập tiểu bảo,nàng dường như đã hết sức rồi nhưng y vẫn chưa xong,vẫn chưa tha cho nàng.

Lần này y ở bên dưới nàng ở bên trên,nàng xấu hổ khi nhìn y lúc này.

"Nàng mau thực hiện hinhg phạt đi,lần này nàng di chuyển nhé!"

Y mỉm cười thân ái,Hạ Băng Liên ngây ngô không biết phải làm sao,những loại chuyện này nàng không hề biết,y bắt nàng phải làm sao.

Tiêu Nam Hiên nhìn vẻ mặt của nàng cũng đoán được phần nào.

"Nàng nhướng người lên một chút rồi ngồi xuống,nhẹ nhàng thôi!"

Hạ Băng Liên bất đắc dĩ làm theo lời y,nhướng người lên nhưng đôi chân không vững làm nàng ngồi mạnh xuống "A"

Nàng lấy tay che miệng lại,vừa nãy nàng làm cái gì thế này,nhìn Tiêu Nam Hiên xấu xa cười thật khiến nàng xấu hổ.

Hạ Băng Liên tiếp tục nhưng lần này lại nhẹ hơn,cứ thế cứ thế y chờ đợi không được nữa,nàng quá chậm,nắm lấy tay nàng y di chuyển theo nàng,mỗi cái đẩy lên đều mạnh mẽ,nàng ngã xuống người của y,mồ hôi cùng tiếng thở dốc phà vào tai y.

"Tha cho ta đi,ta biết sai rồi"

"Không được,ta vẫn phải phạt,dù nàng có cầu xin đến đâu ta vẫn phải phạt"

Y ôm lấy vòng eo của nàng thúc mạnh,tiếng rên ư ử phát ra gần tai của y càng làm y thêm kích thích,y trở người để nàng nằm úp xuống,phía dưới y liên tục hoạt động,nàng dường như chịu không nỗi nữa,sức lực bị y rút cạn,y nâng cánh chân nàng lên tiếp tục đẩy,ham muốn dục vọng tình yêu y muốn dồn hết vào nàng,mãi không nghe thấy phản ứng của nàng y mới dừng lại.

"Liên nhi Liên nhi"

Nàng vì mệt mỏi nên đã ngất đi,y ôm nàng vào lòng hôn nhẹ lên trán,y kéo chăn phủ lên người nàng sợ nàng bị cảm,nàng hoạt động nhiều rồi,đành để nàng ngủ vậy.

____________________________________

Đêm xuống gió lạnh nàng tỉnh giấc,hình như nàng đã ngủ quên,cảm nhận toàn thân ê ẩm  khiến nàng lại nghĩ đến Tiêu Nam Hiên,mắt nàng mở to kinh hỉ,côn vẫn còn bên trong cửa động,y đang nằm bên cạnh nàng,đôi mắt nhắm chặt,cả hai chẳng ai y phục chỉnh tề,nàng nhúc nhích bên dưới lại cọ xát,nó hơi đau so với lúc trước,tại sao vậy nhỉ.

Cảm nhận được nàng đã tỉnh,y mở mắt nhìn nàng,bị y nhìn như vậy khiến nàng rất xấu hổ,nàng kéo chăn phủ lên đầu.

"Nàng đang xấu hổ sao!"

"Chàng thật xấu xa,chàng dám bắt nạt ta"

"Hình phạt vẫn chưa xong đâu nhỉ"

Nàng rùng mình,y vừa nói vẫn chưa xong sao,đùa nhau à!!!!

"Ta...ta muốn đi tắm...chàng bỏ ta ra đi"

"Ta cũng muốn đi tắm,ta sẽ giúp nàng"

"Không...không cần...ta tự tắm được mà"

Nàng nhúc nhích cảm giác đau nhói lại đến,nàng nhăn mặt,y mỉm cười bế nàng dậy,côn vẫn không muốn rời cửa động.

"Tháo áo của ta xuống đi"

Tiêu Nam Hiên nói vào tai nàng,trên người y vẫn còn chiếc áo khoác ngoài cơ thể,nàng rụt rè đưa tay tháo bỏ.

Thấy nàng ngoan ngoãn y rất hài lòng,bước chân đi xuống ôn tuyền,dòng nước ấm khiến cơ thể của nàng như được thả lỏng dễ chịu,ôn tuyền này là y dành cho riêng nàng,hôm nay bên trong ôn tuyền lại có y,nàng muốn tắm rửa cũng rất khó khăn.

"Hiên,chàng bỏ nó ra đi,ta muốn tắm"

"Tắm?Ai bảo ta cho nàng tắm"

"Hả?Aa"

Nàng sửng sốt,y bên dưới đang di chuyển,cảm giác đau rát chừng một chút tan biến,nàng dựa vào người y.

"Chàng...chàng thật xấu xa...đừng di chuyển nữa"

"Gọi tên ta,cầi xin ta đi,mau nói hãy khuấy động bên trong nàng đi"

Hạ Băng Liên đầu óc không suy nghĩ được gì "Hiên,xin chàng khuấy động bên trong ta"

Tiêu Nam Hiên thúc mạnh vào trong,nước trong ôn tuyền bị khuấy động từ hai người,nàng thở dốc dựa hoàn toàn vào bờ vai của y,nó khiến nàng mất hết lí trí,cảm giác được yêu hiện ra rõ rệt.

"Liên nhi,bên trong nàng rất thoải mái"

Đáp lại câu nói của y là tiếng rên ư ử của nàng,cơ thể nàng bị y chiếm đoạt,cửa động không nghe theo lời nàng nữa rồi,nó thật là dễ chịu.

"Hiên,bên trong ta nóng quá,vật to lớn đang đâm sâu vào trong"

"Nàng muốn sâu ư"

Y xoay người nàng áp nàng vào tường,tay nâng một chân nàng lên,tư thế này làm côn đi vào sâu hơn,nàng la hét lên vì khoái cảm.

"Hiên,sâu...sâu quá"

"Hự...ha...ha"

Y nhắm mắt lại,tạo lực đẩy nhanh hơn trước.....phụttttt....bên trong nàng tràn ngập tiểu bảo,y cuối cùng cũng rút ra,nàng quỵ xuống vì không đứng nỗi,y nhanh tay đỡ nàng.

"Hôm nay đến đây thôi,nếu nàng còn dám nhìn nam nhân khác,ta sẽ không tha cho nàng"

Nói rồi y rửa sạch thân thể cho nàng,nhìn bên dưới đỏ hồng do hoạt động nhiều khiến y hơi đau lòng,cảm giác tiếc nuối vẫn còn đâu đó,y lại dám giở trò,tay y mơn trớn nó.

"Hiên,chàng...bỏ ra"

"Ta giúp nàng kì rửa"

"A"

"Nàng rên nghe rất hay,tiểu yêu tinh"

"Ta hết sức rồi,tại chàng đấy"

Nàng gục vào bờ ngực y ngủ say không một chút phòng bị nào cả.

"Đồ ngốc,ta vẫn còn ở đây,nàng không sợ ta sẽ tiếp tục sao,không một chút phòng bị gì cả,nàng tin tưởng ta đến thế sao"

"Vì đó là chàng"

Trong mê ngủ nàng trả lời chân thật,y hạnh phúc ôm nàng lên bận y phục hoàn chỉnh cho nàng rồi ôm nàng ngủ.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv