Vương Phi Của Thành Vương Điện Hạ

Chương 4: Rời khỏi Kinh Thành phồn hoa này



" Thẫm Hàn thúc thúc là ta đây! ". Cô chạy về phía đội vệ binh và sà vào lòng của một người nào đó. Thẫm Hàn vỗ về cô : " Ngoan nào, Tiểu Linh à, con có biết mọi người lo cho con thế nào không? Đặc biệt là Tướng quân đó mau mau về nào."

" Vâng." Cô bé nắm tay Thẫm Hàn thúc đi về phủ.

Còn Thành Hiên thì nhìn theo bóng lưng của người muội muội mình vừa mới quen biết mà mặt vẫn trong sắc thái lạnh lùng làm người ta khó hiểu nhưng trong lòng của người này đang nghĩ những gì, ấp ủ những gì thì không ai mà thấu hiểu được cả.

" Về thôi, cũng muộn rồi. " Thành Hiên bảo.

" Vâng."

Sau đó rời đi giữa kinh thành phồn hoa náo nhiệt mà quay trở về hoàng cung. Một nơi được cho là vinh hoa phú quý, danh môn vọng tộc, hoàng thân quốc thích, một nơi mà tích đức ba đời mới được sinh ra ở đấy. Nhưng sinh ra ở đấy thì được gì?... Là sự giam lỏng không lối thoát, là con đường mù mịt nhưng vẫn lựa chọn đi vào, và là thiên la địa võng để tranh đấu quyền lực . Sống cuộc sống như này liệu sẽ ra sao...

....

[Tại Phủ Tướng quân]

" Phụ thân, mẫu thân! " Tiếng gọi của Kỳ Linh vang vọng từ ngoài vào trong mặc dù cô vẫn còn ở ngoài.

" Linh Nhi! Con đi đâu thế hả? Sao lại để lạc mất chứ? " Mẫu thân cô từ ngoài hấp tấp chạy ra ôm cô vào lòng mà lo lắng không nguôi, phụ thân và đại ca của cô cũng hớt ha hớt hải chạy ra.

" Con... " Ấp úng không dám nói gì vì sợ bị trách mắng.

" Con không sao là tốt rồi, mẫu thân rất lo cho con, đi...mau vào trong." Kỳ phu nhân nhanh chóng dắt tay Kỳ Linh vào phủ. Cả Kỳ Phủ cũng vui mừng nếu như mà tiểu thư mất tích chắc là cái đầu của họ cũng giữ không nổi rồi nên ai nấy cũng thở phào.

" Vất vả cho các ngươi rồi mau đi nghỉ đi. " Kỳ Thiên Mặc ra lệnh với giọng nhẹ nhàng.

" VÂNG! " họ nhanh chóng tuân lệnh mà đi.

[ Khi vào trong ]

" Mẫu thân con đói... " Kỳ Linh xoa xoa cái bụng mà nói.

" Được mau sai phòng bếp làm mấy món tiểu thư thích lên đây! Vì sợ con mất tích mà cả nhà ta vẫn chưa có gì vào bụng." Mẫu thân cô cười hiền dịu mà nói.

Sau đó người hầu nhanh chóng theo lời mà đi chuẩn bị đồ ăn.

Tại thư phòng của Kỳ Thiên Mặc, bốn người vẫn còn ngồi ở đó.

" Linh Nhi, lúc nãy con đã trải qua những gì? Có nguy hiểm gì không? Tại sao con lại bị lạc? ". Vì lo con vẫn còn sợ nên nãy giờ ông vẫn chưa kịp hỏi.

" Con đi nhanh quá nên Tiểu Thanh đuổi không kịp bị lạc mất. Rồi sau đó còn suýt chút bị đám lưu manh bắt cóc đi mất may mà có Tiểu ca ca tốt bụng giúp đỡ cho nếu không thì có lẽ bây giờ đã bị... ". Kỳ Linh tường thuật lại.

" Vậy con có còn nhớ bọn lưu manh đó là của băng đảng nào không? Còn vị ca ca cứu con tên gì? " Ông hỏi nghiêm túc.

" Dạ nhớ chứ! Hình như đám lưu manh đó là thổ phỉ, chúng làm việc cho người gì mà Hoắc...Hoắc gì ấy nhỉ? À là Hoắc Long. "

" Hoắc Long? Hắn là đại nương gia của sơn trại Hoắc Long. Hắn dám động vào nữ nhi của ta sao? Xem ra là muốn gây thù với ta rồi." Ông ngẫm nghĩ rồi nói.

Vừa lúc đó đồ ăn được mang tới rất nhiều đồ ăn ngon, cả nhà cô cùng ngồi vào bàn mà ăn rất tự nhiên. Nhưng Kỳ Thiên Mặc vẫn còn lo nghĩ về chuyện gì đó, con gái của ông ở Kinh Thành này liệu có an toàn? Ông nên làm gì đây. Nếu chúng muốn trả thù và lấy Kỳ Linh ra đe dọa thì sao?...

" Kỳ Linh, con có muốn gặp lại Yên Nhiên tỷ tỷ của con không? ". Đang ăn thì đột nhiên cha cô bất giác hỏi.

" Yên Nhiên tỷ, dạ muốn! "

Kỳ Linh cười tươi như hoa trả lời nhưng ý nghĩa của câu hỏi này là gì chứ?

" Ý của chàng là... " Mẹ cô lập tức suy nghĩ liệu có phải suy nghĩ của bà là đúng...



" Phu nhân, ta muốn đưa con bé đi khỏi nơi Kinh Thành phồn hoa hiểm ác này một thời gian. Ta lo nếu nó ở đây một ngày thì sẽ nguy hiểm thêm một lần. Hàng ngàn cạm bẫy đang chờ nếu con bé còn ở lại thì sẽ gặp nguy hiểm mất! " Ông trả lời với thái độ lo sợ thứ gì đó.

" Nhưng nó đã quá lâu rồi, có lẽ hắn sẽ không làm điều đó nữa đâu phụ thân, chỉ là tình cờ thôi." Kỳ Phong đại ca của nàng cũng bàn luận.

" Nhưng hắn đã biết con bé rồi, hôm nay là tình cờ nhưng ngày khác sẽ là cố ý. Chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn. " Ông đáp lại với dáng vẻ ôn nhu.

" Vậy ta phải xa con bé thật sao? Nếu không có thiếp làm sao mà nó sống một mình được chứ? "

Bà lo lắng, mắt rưng rưng. Nếu không có nàng ở bên cạnh làm sao mà bà sống nổi chứ.

" Chỉ là tạm thời, không phải là đưa Linh Nhi bỏ trốn một thời gian mà là đưa nó đi để rèn luyện bản thân cách sống tự lập và phải sống như một nam nhi vậy, học văn giỏi võ cũng không được tồi, phải đào tạo thành một người văn võ song toàn. Để có thể bảo vệ bản thân thật tốt. "

" Vậy khi nào... "

Mẹ nàng ấp úng không muốn nàng đi nhưng nếu nàng ở lại thì sẽ ra sao? Kỳ Phủ có lẽ sẽ nguy, Kinh Thành bạo loạn... Tên đó có để yên không. Hôm nay tình cờ gặp được thuộc hạ sẽ về bẩm báo lại và hắn sẽ tìm kiếm nàng mọi ngõ ngách để có thể phục thù được cha nàng và trả mối thâm thù đại hận năm xưa.

" 5 ngày nữa, ta sẽ gửi thư tới cho Tử Ngạn rồi hắn sẽ biết nên làm gì. "

" Mọi người đang nói gì thế? Con nghe nãy giờ vẫn không hiểu gì cả. "

Kỳ Linh ngơ ngác vừa cầm đùi gà vừa mở to mắt mà hỏi.

" Mà cha hứa là cho con gặp Yên Nhiên có đúng không? "

" Phải."

Ông trả lời chỉ bằng một từ nhưng chứa trong đó là sự phân vân pha lẫn chút buồn.

"..."

Bữa tối trải qua vô cùng nhạt, mọi người cứ thế mà dùng bữa không nói thêm được gì, vì chính mỗi người đều biết tất cả sự thật riêng nàng thì ngốc nghếch vẫn không hiểu.

[ Tại Đại Điện của Ngũ Hoàng tử ]

" Vương gia đã tra ra được rồi." Tên hậu vệ bẩm báo không ai khác là Dương Nguyên.

Thành Hiên đang ngồi đọc một quyển sách cũng vội vả bỏ xuống mà hỏi :" Là ai? Thân phận ra sao? Không tầm thường đúng chứ? "

Dương Nguyên cũng phần nào thắc mắc vì sao vị chủ tử của mình lại quan tâm đến tiểu thư nhỏ tuổi đó chứ? Điều tra làm gì. Nhưng mệnh lệnh thì không thể nào làm trái được nên phải tuân theo mà làm:" Không hề tầm thường, là con gái của Kỳ đại tướng quân Kỳ Thiên Mặc."

" Ngươi làm tốt lắm lui ra đi." Người nào đó mỉm mỉm rồi ra lệnh. Tên kia vẫn ngơ ngác không hiểu:" Ơ... Ơ... "

" Ơ cái gì mà ơ mau đi đi." Đang ngồi nghĩ về nàng thì tên kia vẫn không chịu đi mà còn đứng đó làm cho ai đó tụt hứng đuổi tới tấp.

Dương Nguyên vừa ra khỏi cửa vừa buồn rầu.

" Thiếu gia không cần mình nữa rồi híc híc, mới hỏi có câu mà đuổi người ta ra ngoài vậy à. Tui buồn tủi quá ai tới an ủi tâm hồn mỏng manh nhỏ bé này đi... Mà nói đi cũng phải nói lại chỉ tình cờ giúp thôi mà sao lại điều tra làm gì chứ? Lẽ nào có ấn tượng với tiểu thư nhà người ta rồi? Mà còn là con gái của đại tướng quân nữa chứ! Ôi tuổi trẻ bây giờ thật là ...haizzz... còn ngồi cười mỉm mỉm nữa mới ghê chứ!"

Phía trong thư phòng

" Là Kỳ Tướng quân sao? Chắc hẳn là sẽ có chút thú vị rồi."

………

Năm ngày sau, trước Kỳ phủ.

" Chúng ta thật sự phải đưa con bé đi sao? "

Mẫu thân nàng tay nắm chặt tay nàng mà nói trong nuối tiếc dường như không muốn xa con gái dù chỉ một li.



" Linh Nhi cần được học hỏi nhiều và phải giỏi võ công để nó có thể bảo vệ được bản thân và những người xung quanh nó nếu không sẽ là kẻ vô dụng, là phế phẩm. Nhất định phải trở thành một người đặc biệt không được tầm thường như kẻ khác."

Kỳ Thiên Mặc quả quyết ý định của ông không hề sai ông muốn con gái ông phải không thua kém ai và phải rời khỏi nơi nguy hiểm này không được để chuyện ấy tái diễn lần nào nữa.

" Linh Nhi, con phải sống thật tốt biết chưa? Nhớ là không được khóc, phải kiên trì có thể khi đến đó để được thành đồ nhi của Tử Ngạn tiên nhân sẽ rất khó khăn nhưng ta tin con có thể vượt qua."

Mẹ của nàng cúi người xuống bằng nàng mà căn dặn.

" Vậy bao giờ con mới được về phủ vậy? "

Kỳ Linh cũng có phần nào lo lắng hỏi, sợ nếu xa mẫu thân lâu quá liệu có sống nỗi hay không? Một ngày, hai ngày nàng chịu được nhưng rồi nửa năm, một năm thì sao?

Cha nàng trả lời để tăng thêm động lực cho con gái: " Sau khi học xong con sẽ được về nhà, nếu con học chậm thời gian trở về sẽ kéo dài ra, tất cả là tùy thuộc ở con. "

" Vậy sẽ học thật nhanh để được trở lại Kinh Thành! "

Nghe lời nói của con gái mà hai người làm cha làm mẹ không khỏi xúc động, Kỳ phu nhân nghe mà nước mắt đã rưng rưng, tướng quân liền áp sát ôm phu nhân của mình vào lòng.

" Đại ca, huynh phải chăm sóc thật tốt cho phụ thân và mẫu thân đấy! Muội nhất định sẽ trở về sớm nhất có thể, tới lúc đó hai chúng ta cùng tỷ thí một trận xem ai thắng ai bại được chứ? "

" Được, ta đợi muội, xem muội học được những gì tới chừng đó sẽ phân thắng bại. "

Nói cũng đã nói, nên đi cũng phải đi, chiếc xe ngựa đã đợi ở đó, hành lí cũng đã chuẩn bị, chỉ cần vài bộ y phục thôi, mọi thứ ở Sơn Hỉ Cốc đều có cả. Sau đó nàng được đưa lên chiếc xe ngựa đi khỏi Kinh Thành, càng chạy càng xa bóng hình của chiếc xe ngựa lúc ẩn lúc hiện rồi cũng xa dần xa dần mà đi mất...

Rất nhanh thôi đã năm ngày nữa trôi qua, cuối cùng sau nhiều ngày gian nan mệt mỏi cũng tới được Sơn Hỉ Cốc. Đứng trước Sơn Hỉ Cốc là một vị bá bá tuổi cũng trạc cỡ phụ thân nàng hay lớn hơn vài tuổi gì đó, ông đang chờ nàng...

Nàng bước xuống xe ngựa và chạm mặt với vị sư bá, lễ phép mà chào hỏi :

" Xin bái kiến sư bá, người là... "

" Ta là ai sau này con sẽ rõ hơn nữa, mau theo ta vào trong."

Ông không nói nhiều mà lập tức kêu nàng vào trong và nàng cũng không e dè mà bước theo chân của sư bá.

Đường đi vào cốc, được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp dân gian, thật đẹp làm sao, đừng tưởng bên ngoài của sơn động đơn sơ mà tự tiện phán đoán thật sự là nó rất đẹp, đẹp đến mức khiến ai đi qua cũng phải mê mẩn hệt như những thứ thuốc gì đó khiến người ta ám muội.

" Woa, đẹp thật... !" Nàng không nén được mà thốt lên.

Tử Ngạn ( sư phụ trong tương lai của nàng ) đi phía trước nở một nụ cười như có như không.

" Đến nơi rồi."

Ông mở lời rồi chỉ vào nơi rộng rãi kia, có một chỗ ngồi cao nhất ở đó, xung quanh cũng được trang trí nhưng không quá tinh xảo, bên cạnh chỗ ngồi cao thượng phía trước mặt cô có hai người đang đứng, họ là đệ tử ở đây. Sau đó ông đi từ từ dáng người nghiêm chỉnh, ung dung đi lên bậc thềm mà ngồi vào ngôi vị thống lĩnh của mình. Hỏi nàng: " Con tên gì? "

" Kỳ Linh..." Câu trả lời của Kỳ Linh.

" Được. Hôm nay Tử Ngạn ta chính thức nhận con làm đồ đệ, sau này bất cứ việc gì cũng phải thông qua ta con mới được phép làm hiểu chứ? " Ông nghiêm nghị giải bảo.

" Vâng."

" Sau này phải gọi vi sư là sư phụ, rõ chứ? "

" Đa tạ lời dạy bảo của người, đồ nhi đã rõ."

Sư phụ nàng nghe vậy hài lòng và không nói gì thêm, sau đó cho người đưa nàng đi nghỉ ngơi và giới thiệu làm quen nơi ở mới.

..._______Hết chap 4______...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv