" Linh Nhi về rồi sao, à, chuyện là hôm nay Thành Vương ở lại cùng dùng bữa với chúng ta. Mẫu thân xuống nấu vài món gia đình để ngài ấy thưởng thức. "
Mẫu thân nàng điềm đạm giải thích, trong lòng nàng nghĩ gì liền nói ra thắc mắc:" Cơm gia đình sao? Ngài ta sao lại đến nhà ta dùng cơm mà còn là cơm gia đình? Phụ hoàng hắn là đương kim thánh thượng, họ là người xuất thân từ hoàng tộc cao quý sao đến một bữa cơm nhà cũng cần đến chúng ta chứ? "
Kỳ Linh không ấn tượng mấy về Thành Vương này, nàng vốn dĩ chẳng có mấy cảm tình đối với người của hoàng thất, Thành Hiên cũng không ngoại lệ.
" Ơ kìa, không được nói như thế biết không, ở phủ chúng ta con có thể tự nhiên nhưng bên ngoài thì nhất định không được, như thế gọi là thất lễ. Thành Vương là hoàng tử của bệ hạ, là người hoàng gia nhưng dòng dõi vua chúa làm gì thể hiện rõ được hai chữ °tình thân° chứ? Một bữa cơn càng là điều khó nhọc, mẹ ngài ấy mất khi ngài ấy chỉ mới tròn 5 tuổi, cha lại hậu cung 3000 giai nhân, hoàng tử, công chúa đều vô số. Ngài ấy từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, cha thì bận lo chính sự, việc này không đến thì cũng là việc khác sẽ không để ý nhiều đến ngài, mãi sau này về thi văn hay võ nghệ đều xuất chúng nên được bệ hạ xem trọng. Nên con cũng phải biết cảm thông cho người khác, hiểu không? "
Kỳ phu nhân giải thích tỉ mỉ vô cùng thuyết phục, Kỳ Linh cũng thấu hiểu đôi chút về những đứa con thiếu tình yêu thương như hắn.
" Được thưa mẫu thân. "
" Thưa mẫu thân, con có việc cần làm nên phải ra ngoài, con đến tìm người để thông báo một tiếng ạ. "
Vòng vo một lúc lâu lại quên mấy việc chính, Kỳ Linh khẽ nói. Không biết là nàng không quen dùng cơm với người ngoài nên mượn cớ đi khỏi hay là thật sự có việc. Cơ mà dù sao đi nữa, nói đến nàng, khi dùng cơm lại có người lạ ăn cùng thật sự không được tự nhiên, cái bất tiện này Kỳ Linh vẫn đang cố cải thiện.
" Thế con không dùng cơm sao? " Mẫu thân hỏi.
" Mọi người cứ tự nhiên, lúc sáng có cùng ca ca đi thưởng thức một ít thực phẩm thượng hạng nên con không đói. Chỉ thiếu mỗi mình con, người cứ yên tâm, bữa cơm gia đình sẽ không bị mất khẩu vị. "
" Thôi được, đi đi, nhưng Linh Nhi à, phải tranh thủ về sớm đấy nhé! "
" Được ạ. "
Được sự chấp thuận của mẫu thân nàng rời phủ, phía ngoài tuy trời đang chuyển dần sang nắng gắt nhưng vẫn rất náo nhiệt. Kỳ Linh đội trên đầu chiếc mũ có mạn che mặt, nhanh chân bước đi. Một lúc lâu sau đã thấy nàng đứng trước một nơi có tên là °Tử Y°. Cẩn thận nhìn tấm bảng hiệu phía trên cánh cửa rộng lớn, nàng không ngần ngại bước vào bên trong.
Phía bên trong vô cùng bình dị, không có chút gì đặc biệt, không có ghi rõ ở nơi đây kinh doanh về mặt hàng gì. Kỳ Linh đưa mắt nhìn xung quanh, trong góc bên kia là một vài tấm vải tuy không nhiều nhưng chất liệu và màu sắc cũng khá mới và thu hút. Kế bên là vài cái rương không rõ chứa những gì nhưng lại được chất lên khá cao và nhiều. Góc đối diện lại là một cái tủ nhiều ngăn vừa nhìn là biết bên trong đựng thuốc.
Quản sự ở đây đang đứng trong quầy chính thấy nàng thì lập tức lên tiếng hỏi, chân ông ta vẫn chôn ở quầy không nhúc nhích:" Cô nương đến đây là muốn mua đồ ở Tử Y Đường chúng ta sao? Cho lão nô được hỏi, tiểu cô nương đây muốn mua vải may y phục, trang sức hay là muốn bốc thuốc? "
Lúc này mạn che mặt của Kỳ Linh được hé mở ra để lộ nửa khuôn mặt khiến người ta vừa nhìn đã phải thu hút sự chú ý ngay lập tức. Nước da trắng trẻo mịn màng hệt như da trẻ con, sống mũi không quá cao nhưng nhìn sao cũng thấy vừa thuận mắt vừa mê hồn, đôi lông mày theo đường nét cực kỳ sắc sảo lại thanh tú, đôi mắt long lanh một màn sương tựa hồ như có thể khóc nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào, vừa to tròn lại nhạy bén, đảo mắt một chút liền có thể biết vị quản sự kia đang soi xét gương mặt của mình.
Kỳ Linh không nói gì nhiều, vào luôn việc chính. Nàng lấy từ trong bạch y ra một tấm lệnh bài, trên đó có khắc một chữ °Ngạn° vô cùng kỹ lưỡng, quản sự nhận lấy và nhìn chăm chú vào nó mất một lúc lâu.
" Sư phụ ta có dặn, sau khi đến Kinh Thành giúp người quản lý Tử Y Đường. "
Không nhanh không chậm, nàng hé môi mở lời. Giọng nói không thâm trầm mà thoáng lên nét dịu dàng êm ắng.
" Ra là cửu cô nương, Tử Ngạn gia chủ gửi thư cho lão nô cũng đã được mấy hôm rồi nhưng mãi chưa thấy cô nương đến làm lão nô sợ cô xảy ra chuyện gì trên đường đi, nếu hôm nay cô còn không đến có lẽ ta đã báo tin dữ về Sơn Hỉ Cốc mất rồi. Thật là may mắn, lát nữa lão nô sẽ hồi thư cho gia chủ. "
Quản sự vô cùng mừng rỡ bấy giờ mới nhích chân rời khỏi quầy chính đi ra đứng đối diện với Kỳ Linh. Nàng mặt không biến sắc, mềm mại nói:" Ta không có gì, làm phiền ông rồi. "
" Mời cửu cô nương theo lão nô đến phòng trà để nói chuyện, ở đây không tiện để trao đổi. "
Quản sự đưa tay ý mời hướng ra một lối đi, nàng không chần chừ nhẹ nhàng đi phía trước, người kia nhanh nhẹn theo sau chân nàng.
Cô nương này nhìn chung quanh tuy không thấy được toàn dung mạo nhưng chỉ một nửa thôi lại khí chất như vậy chắc chắn là tiểu mỹ nhân của Sơn Hỉ Cốc rồi. Giọng nói mềm mại nhưng đâu đấy lại toát ra chút khí lạnh, trông vừa uyển chuyển nhưng lại mạnh mẽ cứng rắn. Không biết nên miêu tả dáng vẻ ấy thế nào mới đúng đây?
Tại Kỳ phủ, ở một nơi nào đó, Thành Hiên đang ngồi trước chiếc bàn nhỏ đặt đầy thức ăn ở trước mặt. Chỗ ngồi của hắn ở cạnh Kỳ Phong, phía trước là hai chiếc bàn nhỏ nơi phu thê Kỳ tướng quân đang tại vị. Mày hắn khẽ nhíu lại, ánh mắt hướng về phía chiếc bàn nhỏ ở phía đối diện đang yên vị đặt bên cạnh bàn của Kỳ phu nhân, không có một món ăn nào được bày trên đó cả, vô cùng trống trải.
" Thành Vương, mời ngài dùng cơm. Do phu nhân ta đích thân xuống bếp, cũng không có gì quá xa xỉ, mong ngài đừng chê. "
Kỳ Thiên Mặc từ tốn trầm giọng nhìn Thành Vương không biểu cảm lên tiếng. Lúc này tầm mắt hắn mới được thu lại nhìn sang Kỳ Thiên Mặc khách khí:" Sao có thể chê được, là ta mạo muội đến đây dùng bữa, Kỳ phủ không thấy ta phiền đã vô cùng cảm kích rồi. "
" Phải rồi, Kỳ tiểu thư không cùng dùng bữa sao? " Hắn không mặn không nhạt nhắc đến một cái tên mình muốn biết.
Kỳ phu nhân nghe vậy liền hiền dịu mỉm cười hồi đáp:" Linh Nhi vừa nói có việc nên ra ngoài một lát, có lẽ là liên quan đến nơi con bé sống trong mấy năm qua. "
Hắn gật đầu tỏ ý đã rõ, bữa cơm cứ thế mà bắt đầu. Kỳ Gia cốt cán là con cháu nhà võ nên đa phần lễ phép cần có bên trong thì không chú trọng quá nhiều quy tắc khi dùng cơm vì thế có thể nói chuyện trong lúc ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện, hắn và Kỳ Thiên Mặc hay nói về chuyện trong nhà không dính líu gì về chính sự, thỉnh thoảng Kỳ Phong cũng chen vào vài lời tăng thêm chút không khí.
Nói được một lúc, Thành Hiên lại nhắc đến tiểu cô nương:" Phải rồi, vậy suốt bao năm qua Kỳ tiểu thư sao lại rời Kỳ phủ? Có thể cho ta biết một chút không? "
Thành Hiên không tiếp tục ăn mà dừng động tác lại, mắt hướng về Kỳ Thiên Mặc và phu nhân. Họ không như dự tính của hắn, không hề trao đổi ánh mắt với nhau. Kỳ Thiên Mặc tay vẫn đang cầm đôi đũa khẽ đưa ra đầy vẻ khách sáo:" Thành Vương cứ tiếp tục dùng bữa, chuyện của tiểu nữ ta sẽ nói sau. "
Hắn nghe vậy cũng không vội mà chậm rãi gắp một ít thức ăn thanh đạm cho vào miệng thưởng thức hương vị. Không lâu sau tông giọng trầm thấp của Kỳ Thiên Mặc vang lên:
" Dám hỏi Thành Vương, ngài có biết Hoắc Long? "
" Sao ta có thể không biết, đại nương gia Hoắc Long tác oai tác quái hơn mười năm nay, dù có dẹp yên ở chỗ này ông ta cũng có thể tàn phá chỗ khác. Vẫn chưa có một ai trị được sơn trại của ông ta và cũng chưa có đủ tư cách để áp đảo. "
Hắn nghe người kia hỏi cũng không kiêng dè hay kiệm lời mà tuôn trào ra.
" Ta và hắn có chút ân oán xưa, Linh Nhi nhà ta suýt chút bị hắn bắt được, ta sợ nếu con bé ở Kinh Thành sớm muộn gì cũng nằm vào tầm ngắm của hắn! "
Kỳ tướng quân dừng động tác ăn, lưng thẳng tắp tay ung dung nâng chun trà lên nhấp một ngụm. Không để ông nói gì thêm thì phu nhân đã tiếp lời:" Cũng vì thế nên Linh Nhi mới chịu khổ như vậy, nếu không thân thể con bé sẽ không suy nhược thế kia. "
Nghe đến đây sắc mặt Thành Hiên bỗng chốc lại thay đổi, ý của Kỳ phu nhân là gì?
Suy nhược? Sao thân thể nàng lại suy nhược? Rõ ràng lúc trước hắn bị truy sát nàng còn ra tay giúp đỡ hắn, hắn đảo mắt cũng có thể nhận ra ít nhất nàng cũng học được chút võ phòng thân. Lời nói kia thật sự chứa hàm ý sâu sắc, hắn dù trí tuệ tinh thông nhưng vẫn không dung nạp được!
" Phu nhân nói vậy là có ý gì? "
Mẫu thân nàng hiện lên tia sầu não, bà khẽ thở dài một tiếng.
" Tiểu nữ thân thể vốn dĩ đã không tốt, dù chúng ta khuyên ngăn thế nào nó cũng ngang bướng muốn học võ, báo hại lúc luyện tập vì quá sức mà càng ngày thân thể càng suy nhược. Đến bây giờ học chẳng được bao nhiêu chiêu nhưng khi muốn cầm kiếm thì lại uống loại thuốc kia để điều hòa khí quyết. Nhưng khi dùng càng nhiều tác dụng phụ sẽ càng cao sợ sẽ để lại di chứng sau này, nên chúng ta đã cố hết sức giảm số lần con bé dùng thuốc đến mức tối thiểu. Nếu như... lúc đó nó ở Kinh Thành này, chúng ta nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra! "
" Vậy... mỗi lần Kỳ tiểu thư xuất chiêu phải dùng loại thuốc đó để giúp thân thể chống chọi, kích thích sự hoạt động của tứ chi trên cơ thể? "
Thành Hiên không thoát khỏi sự ngạc nhiên, đáy mắt hiện lên tia đau đớn cùng chua xót. Hắn cảm thấy trái tim của mình như bị tan ra thành những mảnh vụn, sao có thể như thế?
" Đúng là như vậy. " Kỳ phu nhân gật đầu tỏ vẻ không giấu giếm gì.
" Vậy tại sao khi cô ấy quay trở về hai người lại không ngăn cản? "
Không để phu nhân của mình phải tiếp lời nữa, Kỳ Thiên Mặc ôn tồn giải thích:
" Con cháu nhà võ, không thích sự ràng buộc. Nó thích đi ngao du, ta làm sao có thể ngăn cản? Hơn nữa khi ra ngoài, để đề phòng bất trắc xảy ra trong mình con bé luôn luôn có thuốc. Vì thế vấn đề này là rất khó. "
..._____hết chapter 19_____...