Vương Phi Của Thành Vương Điện Hạ

Chương 10: Dân tị nạn



Chuyện đại tiểu thư phủ tướng quân trở về phủ cũng không được đồn đại ra bên ngoài nhiều. Sợ nàng trở thành tâm điểm của Kinh Thành nên Kỳ tướng quân trong mọi việc đều xử lý rất chặt chẽ. Vì tính năng được rèn luyện từ bé nàng luôn thức dậy từ rất sớm, đến giờ Thìn là mắt đã sáng trưng. Rãnh rỗi không biết làm gì nên lấy thanh kiếm rèn luyện sức khỏe vậy. Y phục mà nàng mặc không yêu kiều, không hoa lệ, không sặc sỡ mà rất giản dị và khí thế, rất giống một nam tử nhưng cũng toát lên dáng vẻ nữ nhi.

Khi luyện kiếm, tâm phải tịnh, lòng phải yên, không nghĩ đến chuyện khác làm sao lãng trí óc. Mỗi nhát kiếm đều phải dùng lực, nhanh nhẹn và đương nhiên không kém phần tinh tế. Khi vung kiếm, tay phải thẳng, chân phải đứng ở dạng trung bình tấn giữ thế vững để không mất thế mà ngã. Khi dùng khinh công phải giữ thăng bằng để tránh có bất trắc xảy ra.

Xoẹt...

" Đại ca? "

Nàng quay qua nhìn đại ca của mình. Đang luyện kiếm thì đột nhiên Kỳ Phong xuất hiện cầm kiếm của mình chen giữa vào phần luyện tập của nàng.

" Linh Nhi, đấu thử một trận xem sao? "

" Được. "

Một canh giờ sau...

" Xem ra bao năm nay muội cũng được dạy dỗ không ít. Khồng hề thua kém ta phần nào. "

Kỳ Phong thu kiếm ngồi xuống bậc thềm trước sảnh lau vài giọt mồ hôi sáng sớm.

" Đương nhiên, ai nói nữ nhi là phải thua kém chứ? "

" Tiểu muội muội của ta đã trưởng thành thật rồi. Chính chắn hơn rất nhiều. "

Nàng cũng đến ngồi cạnh đại ca cười nói vui vẻ. Nhưng dường như thời gian đã trôi qua, con người của lúc trước và bây giờ khác nhau rất nhiều. Tuy là cố nhân nhưng sao lòng cứ lạ lẫm, liệu đã không gặp nhau quá lâu nên mới có cảm giác xa cách? Cả nàng và đại ca đều có chút cảm giác xa cách hơn lúc trước nhưng cả hai lựa chọn không nói ra và giữ cho nhau một khoảng trống. Một Linh Nhi luôn bám chân của ca ca lúc trước bây giờ không cần ai che chở nữa. Một ca ca hay bao bọc muội muội trước kia bây giờ cũng sẽ sẵn sàng bảo vệ nàng bất cứ lúc nào nếu nàng cần đến. Và cái cảm giác xa cách đó sẽ sớm tan biến giữa họ thôi.

" Đại ca! "

" Hửm? "

" Huynh... Có ý trung nhân chưa? "

" Vẫn chưa. Suốt ngày cứ ở doanh trại kiểm soát số binh lính đó rất ít khi về nhà nên làm gì có thời gian mà để ý đến ai chứ? "

Kỳ Phong có chút bất mãn trả lời nhưng cũng không biểu cảm ra mặt nhiều. Nhưng khi nghe được câu trả lời ấy, nàng cũng có chút đồng cảm. Vì bản thân là tướng lĩnh một phương, tâm hướng về nước, lòng lo cho lê dân bá tánh thì làm gì có ai nghĩ đến chuyện hồng trần thế tục được.

" Không sao hết! " Nàng khoát tay lên vai Kỳ Phong một cái bịch làm người có chút bất ngờ, xong nàng lại nói : " Để bổn cô nương kiếm cho huynh một vị cô nương ưu tú thích hợp với huynh nhất. Cứ chờ xem! "

" Được. "

Sáng cả nhà nàng cùng nhau ăn sáng. Khoảng sau nửa canh giờ, thái giám thúc ngựa tay cầm theo thánh chỉ đến.

" Kỳ Thiên Mặc tiếp chỉ! "

" Thần Kỳ Thiên Mặc tiếp chỉ! "

" Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết. Hiện nay, cảnh giới ngoài thành đột nhiên có dịch bệnh hoành hành, thiên tai xuất hiện. Nay trẫm ra lệnh cho Kỳ ái khanh cùng lệnh lang - phó tướng quân cấp tốc điều tra ra nguồn gốc dịch bệnh và cứu trợ binh lính bị thương cùng với dân tị nạn. Thành Vương sẽ cùng các ái khanh tương trợ lẫn nhau. Khâm thử.

Kỳ Tướng quân tiếp chỉ đi. "

" Thần tuân chỉ! "

Sau khi người của hoàng cung rời khỏi, phụ thân và huynh trưởng của nàng cũng suy nghĩ về việc giải quyết như thế nào.

" Có lẽ thời gian sắp tới ta và Phong Nhi không thể về được rồi. Nàng và Linh Nhi ở phủ phải chăm sóc bản thân thật tốt và chú ý sức khỏe. "

Phụ thân nàng căn dặn mẫu thân nàng.



" Phụ thân, người cho con theo với? "

Nàng đưa ra một lời đề nghị làm tĩnh lặng bầu không khí bấy giờ. Kỳ Thiên Mặc có chút bất ngờ quay sang hỏi : " Con... Muốn đi? "

" Vâng. Con cũng muốn đi tìm hiểu xem và giúp đỡ bách tính và binh lính của ta. "

" Nhưng... "

Kỳ Thiên Mặc phân vân. Không phải ông không muốn cho nàng đi mà là dịch bệnh hoành hành nếu như bị nhiễm phải thì sao chứ ? Vả lại nhị tiểu thư Kỳ Gia vừa về ông cũng không muốn ai rêu rao sợ an nguy của lệnh ái gặp bất trắc.

" Con có thể tự bảo vệ bản thân mình, người cho con đi cùng với, được không? "

Nàng xin phụ thân.

" Phụ thân người cứ để muội muội đi cùng đi. Để được xem xét cảnh dân chúng sống như thế nào. Con sẽ bảo vệ muội ấy được chu toàn. Người yên tâm. "

" Chàng cho con bé đi cùng đi. Cứ ở mãi trong cái phủ này cũng không được thoải mái, tính nó là vậy mà. "

Mẫu thân nàng và đại ca cùng nhau khuyên nhủ phụ thân nàng, ông cũng không tài nào làm trái được nên chỉ đành gật đầu đồng ý : " Thôi được, nhưng phải chú ý an toàn. Ở đó rất hỗn loạn có thể ta sẽ không thể kiểm soát con được. "

" Vâng. "

Không lâu sau, họ cùng nhau rời phủ và triệu tập binh lính phi ngựa cấp tốc rời thành. Giờ đây chỉ còn mẫu thân nàng ở phủ, Kỳ Thiên Mặc lo cho sự an nguy của phu nhân nên cũng để lại một số thị vệ đắc lực ở lại trông chừng phủ.

Ra khỏi cảnh giới ngoài thành, tình trạng không còn tốt như ở trong thành nữa. Nạn dân lưu lạc nằm lê lếch trên mặt đường trông thật chua xót. Lệnh từ vua truyền xuống lập tức cách ly khu vực đó ra không cho ai tự ý ra, vào thành nửa bước. Nhìn những người dân tị nạn này, rồi nhìn lại những tham quan chỉ lo nghĩ cho bản thân kia, một bên cực khổ thấp hèn, một bên cao quý có quyền hành kia hoàn toàn trái ngược với nhau một trời một vực. Hàng năm ngân khố của triều đình ban xuống để giúp nạn dân thoát cảnh đói nghèo rất nhiều mà giờ sao lại bị dồn tới bước đường cùng như này. Ngay cả nhà cũng không có để ở nữa!

" Phụ thân! Chúng ta phải nhanh đến nơi đóng doanh thôi! "

" Được. "

Tại quân doanh nơi gần nhà dân được binh lính và một số quan lại đóng doanh gần đó.

" Kỳ Tướng quân đến rồi! "

Một người lính bên ngoài nhìn thấy từ xa liền mừng rỡ hét lên. Vị quan bên trong liền lập tức đi ra nghênh đón. Phía sau vị quan tuổi trung niên đó còn có một người thanh niên mặc một bộ y phục sang trọng cao quý nhưng không mấy khoa trương chậm rãi bước ra.

" Hạ quan bái kiến Kỳ đại tướng quân! "

Thái độ cung kính hành lễ của viên quan.

" Tần đại nhân không cần đa lễ. "

Kỳ Thiên Mặc vừa xuống ngựa, nàng và ca ca cũng xuống theo.

" Thần tham kiến Thành Vương điện hạ! "

Thấy người phía sau bước ra Kỳ Thiên Mặc ngay lập tức khụy gối xuống hành lễ cung kính. Thấy vậy đương nhiên tất cả người phía sau đều phải quỳ theo.

" Kỳ tướng quân miễn lễ. "

Giọng nói lạnh lùng nhưng thái độ kính trọng bề trên.

" Ca ca đây là ai vậy? "

Nàng hành lễ cúi mặt nhỏ giọng quay sang hỏi Kỳ Phong.

" Thành Vương điện hạ. Sau này gặp ngài ấy phải cẩn trọng một chút không được vô lễ. Nam nhân chinh chiến sa trường lạnh lùng tàn bạo không dễ gần nếu đắc tội thì không dễ thoát thân được. "



" Muội biết rồi. "

Nam nhân này... Tàn bạo đến thế sao? Tốt nhất là nên nghe theo lời của ca ca thì hơn. Ca ca nàng theo cha chinh chiến sa trường bao nhiêu năm nay đương nhiên cũng biết không ít, những lời huynh ấy nói ra không thể xem như gió thoảng qua tai được.

" Nếu đến đủ cả rồi chúng ta thương lượng việc chính thôi? "

Kỳ Thiên Mặc lên tiếng.

" Được, mời ngài vào trong. "

Thành Vương ôn nhu nói, đợi tất cả mọi người vào trong rồi y mới quay lưng đi vào sau cùng. Ánh mắt vô tâm đứng đợi những người đó nhưng lại có chút quen thuộc với một người. Quen thuộc cũng chỉ là một cảm giác thoáng qua đây thôi nhưng sao ở đây toàn nhưng nam nhân thô cợt làm sao lại có cảm giác đó được. Chắc là nhầm lẫn.

" Linh Nhi, phụ thân có việc cần giao cho con xử lý. "

Vừa vào đến đó thì phụ thân nàng nhẹ giọng quay sang sau lưng nơi nàng đang đứng cùng Kỳ Phong.

" Việc gì người cứ giao phó thưa phụ thân, nữ nhi sẽ làm thật cẩn trọng. "

" Đi khắp nơi có dân tị nạn xem xét một lượt giúp ta, ta tin ắt sẽ có điều bất thường ở đây... "

Kỳ Thiên Mặc thì thào nói nhỏ việc gì đó với nàng và Kỳ Phong vừa đủ cho cả ba người họ nghe. Nàng nhanh chóng đi ra khỏi nơi mọi người sắp diễn ra bàn luận, vừa lúc đi ra thì Thành Vương lại đi vào cùng hầu cận nàng nhanh nhẹn cúi gằm gương mặt xuống lướt nhanh qua tầm mắt sắt bén kia.

" Ta đói... Ta đói quá... "

" Mẹ... Mẹ không sao chứ ? "

" Ta đau quá... "

" Cha... Mẹ... Con đói... "

" Cứu chúng...ta với...! "

Tiếng la oán than của những người dân vô tội trong nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Trên người của ai cũng đầy vết tích dấu vết do mầm bệnh gây ra, đại phu và nhân sĩ biết về y thuật luân phiên chăm sóc không thiết mệt. Số người cần khám bệnh đếm không xuể, có người già, có trẻ con, có phụ nữ yếu ớt, ngay cả trai tráng khỏe mạnh trong làng cũng đổ bệnh. Nàng đeo một chiếc khăn mỏng che đi khuôn mặt để phòng nhiễm bệnh đi khắp nơi dò thám quan sát.

" Hắn... Không hề bị bệnh? "

Tại một nơi nào đó trong một góc nhỏ của một gian hàng đã đóng cửa, một tên giả dạng dân tị nạn mặc thường phục rách rưới quay qua quay lại mò mẫn xung quanh xem xét rồi lẻn chạy đi ra ngoài.

" Này, uống đi ngươi phải uống nó vào biết chưa hả? Không mau nuốt vào cho ta! "

" Ứm... Không... Ư... "

Hắn nhét một viên thuốc màu đen vào cổ họng của một người dân bắt hắn vào nuốt vào cho bằng được. Người kia không khuất phục liền chống cự nhưng sức vốn không bằng tên đó liền bị ép vào thế bị động.

" Á! "

Một cú đá hất văng thân hình to lớn của tên giả dạng thường dân kia ra xa tận mười thước. Hắn nhanh chóng bị khống chế bởi nàng.

" Người đâu! Mau trói hắn lại đem về xử lý! "

Giọng nói dõng dạc của nàng khiến binh bính gần đó nghe thấy lập tức tuân lệnh.

" Ý của người là... Không phải dịch bệnh tự dưng mà bộc phát? "

" Phải. Không có gì tự dưng mà có cả, có lửa thì mới có khói. "

...______hết chapter 10______...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv