Tiểu nữ tham kiến vương phi, tiểu nữ không biết người là vương phi nên đã mạo phạm, mong vương phi thứ tội
Lộ Trúc hành lễ với nàng, Sở Lan nhìn cũng biết nàng ta chỉ giả vờ thôi
- Ta làm sao dám trách tội biểu muội đây, phải không phu quân
Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ phu quân, hừ, hôm nay đi chơi mà lại gặp người như nàng ta là thấy không vui vẻ gì rồi, cũng tại đào hoa của hắn mà ra
- Thê tử của ta nói gì cũng phải, đã lâu lắm rồi mới được gặp biểu muội, chúng ta hay là ngồi xuống trò chuyện một chút
Hắn thấy nàng hình như không thích Lộ Trúc cho lắm bởi vì từ khi hắn biết nàng, hắn chưa từng nghe nàng nói chuyện với ai bằng giọng điệu đó cả, như vậy là nàng đang ghen rồi! Tử Cẩn trong lòng vui vẻ đến quên luôn bực bội khi gặp nàng ta nhưng miệng vẫn cố tình chọc nàng. Không biết tiểu cọp mẹ nhà hắn khi ghen sẽ sẽ như thế nào
- Ồ, vậy chàng cứ ở đây mà từ từ mà trò chuyện đi, lão nương buồn ngủ, về phủ trước, không cần tiễn
Sở Lan mặt hầm hầm mà bỏ về phủ một mình, hứ, muốn trò chuyện chứ gì, được thôi, cứ trò chuyện cho đã đi, để rồi coi nàng nhất định sẽ xử đẹp con hồ ly tinh này cho mà xem, tức chết nàng mà!
- Vương phi, người đã trở về, mà vương gia đâu rồi ạ - Sở Lan đi một mạch về phủ, Tử Cúc thấy nàng đi về có một mình nên hỏi
- Hắn ta bị yêu quái dụ dỗ đi mất rồi, muội đi ngủ đi, kệ hắn
- Có yêu quái thật sao ạ?
- Không có đâu, muội đừng có hỏi về hắn nữa
- Mà vương phi ơi, sao nhìn mặt người lại căng vậy, có ai mượn tiền người không trả hay sao, để Tử Cúc đi đòi giúp người
- Muội đó, ta có tiền đâu cho người ta mượn, không có gì đâu, muội đừng lo nữa, ta buồn ngủ rồi, đi trước đây
Sở Lan không nói gì nữa mà đi thẳng vào phòng xoay người đóng cửa cái rầm
- Tên chết bầm kia vậy mà lại ở đó không về thật luôn, đáng ghét, thật đáng ghét mà - Nàng tức giận cầm lấy cái gối phang thẳng ra cửa vừa lúc hắn mở cửa bước vào, hắn nhanh nhẹn né sang một bên
- Ngươi còn dám né sao, sao không ở lại thêm chút nữa đi, về sớm quá vậy?
- Hay là nàng ném tiếp đi, ta sẽ không né nữa đâu
Nàng tức giận cầm cái gối bên cạnh lên định ném nhưng giữa đường tay bỗng khựng lại, dù gì hắn cũng là vương gia, cũng nên chừa cho hắn chút mặt mũi
- Thôi bỏ đi, không so đo với ngươi nữa
- Sao vậy thê tử, vậy là nàng không giận ta nữa đúng không?
- Ai nói, ta còn đang rất giận đây nè, tối nay ngươi tìm chỗ nào đó ngủ đi, không được ở trong phòng, ta không muốn thấy ngươi đâu
- Thôi mà Lan nhi, ta chỉ đùa nàng chút thôi, ta hoàn toàn không có tí xíu hứng thú nào với nàng ta đâu
Ban đầu hắn chỉ định đùa chút thôi mà nàng lại bỏ đi luôn, biết vậy đã không làm vậy rồi, cũng tại Lộ Trúc đó hết, hắn nhất định không tha cho nàng ta đâu
- Kệ ngươi, ngươi không thích nàng ta thì có liên quan gì đến ta, đi đi, ta ngủ đây, đừng có phiền ta
- Thê tử~, ngủ ở thư phòng lạnh lắm a, nàng nhẫn tâm với vi phu vậy sao?
- Ai là thê tử của ngươi, ta không cần biết, đêm nay ngươi không được ở đây
Nàng đẩy hắn ra cửa rồi đóng cửa lại không cho hắn vào, vị vương gia đáng thương của chúng ta đành phải đến thư phòng đợi rồi, đợi đến khi nàng ngủ hắn sẽ lẻn vào
Trời cũng đã gần sáng, một bóng người lén lút trèo từ cửa sổ vào phòng, hắn bước nhẹ đến bên giường, trèo lên rồi cởi giày nằm xuống ôm nàng ngủ ngon lành
- Tên chết bầm nhà ngươi, ai cho ngươi vào phòng vậy hả
Mới sáng sớm Minh vương phủ đã một phen chao đảo vì tiếng hét của nàng, đám nha hoàn thị vệ bịt tai lại đi làm việc, trong lòng thầm cầu nguyện cho vương gia của bọn họ không bị vương phi quăng ra ngoài
- Thê tử của ta a, ta biết sai rồi, nàng đừng giận nữa mà
- Được thôi, ta đói rồi, ngươi đi nấu gì đó cho ta ăn đi - Sở Lan cố tình làm khó hắn, ai bảo hắn dám chọc vào nàng làm chi
- Được, để ta nấu cho nàng, nàng đợi ta một tí
Hắn đi đến nhà bếp còn nàng ngồi hai tay chống cằm đợi hắn, không biết để hắn nấu có ổn hay không, có khi lại cháy nhà bếp thì sao nhỉ
- Vương phi, bên ngoài có người nói mình là Lộ Trúc, nàng ta nói là đến để bái kiến vương gia với vương phi
Tử Cúc bên ngoài chạy vào nói với nàng, nàng có hơi khó chịu, mới sáng sớm nàng ta đã đến mục đích là gì nữa đây
- Cho nàng ta vào đi, để nàng ta vào tiền sảnh đợi, ta dùng bữa sáng xong sẽ cùng vương gia đến gặp nàng ta
- Vâng, nô tì đi ngay
Tử Cúc nhìn mặt vương phi nhà mình không được vui khi nhắc đến nàng ta liền biết Lộ Trúc kia đã chọc giận vương phi rồi
Sở Lan ngồi một lúc cũng liền đi đến phòng ăn đợi hắn nấu cơm, nàng dụi dụi mắt nhìn kĩ vào bàn thức ăn trước mặt, đây là của hắn nấu sao
- Nàng còn đứng đó nhìn là thức ăn sẽ nguội hết, không ngon đâu
- Đây là của ngươi nấu thật sao?
- Tất nhiên là do ta nấu rồi, mau ngồi xuống nếm thử đi
Hắn ấn nàng xuống ghế, đưa cho nàng đôi đũa, Sở Lan nuốt nước bọt nhìn bàn đồ ăn trước mặt mình
- Ngon không? - Hắn thấy nàng ăn xong không nói gì liền hỏi
- Ngon, rất ngon luôn a
- Tất nhiên là ngon rồi, là do ta nấu mà, sao mà dở được - Hắn đắc ý, vì nàng mà lúc trước hắn đã cất công bảo ngự trừ trong cung chỉ hắn nấu vài món ăn, xem ra đã không uổng công
- Sao ngươi nấu được hay vậy
- Cái đó là bí mật của ta, nàng ăn rồi là không được giận ta nữa đó
- Được, không giận nữa - Nàng cười cười với hắn, chỉ cần có đồ ăn ngon là có thể mua chuộc được nàng