Nạp Lan Tĩnh liền quay sang nói với Liên Tâm :
"Thay ta cảm ơn đại tỷ, cơ thể này của ta có chút yếu không thể cảm ơn tỷ ấy được, ngày sau sẽ đến cảm ơn sau ".
Liên Tâm vội vàng nhận lệnh rồi rời đi, ánh mắt Nạp Lan Tĩnh nhìn theo lạnh lùng, trước mắt nàng không thể vạch trần bộ mặt giả dối của nàng ta được.
Bản thân sức lực nàng quá nhỏ bé, nếu chống lại nàng ta kết cục của nàng sẽ vô cùng khổ sở, nếu nàng ta đã thích làm bạch liên hoa như thế thì cứ để nàng ta toại nguyện đi.
Cái nàng cần không phải cái danh tiếng vớ vẩn này, cho dù nàng có ra sao đi chăng nữa không phải chàng với một lòng một dạ với nàng hay sao, bằng chứng là đời trước nàng đã được thấy qua rồi.
Nhưng không vì thế mà nàng để cho những chuyện đời trước lại xảy ra một lần nữa.
Những bức tranh và thư pháp mà nàng vẽ ra Nạp Lan Tuệ kia đều dùng mọi cách để lấy và nhận vơ đó là của mình.
Đời trước khi nàng biết chuyện này có hơi tức giận một chút, nhưng rất nhanh nàng ta đã dùng nước mắt đã dùng thứ tình cảm gọi là tình thân kia để cảm hóa nàng.
Và nàng đã giống như con thiêu thân lao vào giúp đỡ nàng ta mà không cần hồi báo, không cần đáp trả.
Chính vì thế danh tiếng của nàng ta càng thêm nổi bật, được mọi người tôn phong là kỳ nữ kinh thành, khiến cho phụ thân càng thêm yêu quý nàng ta hơn.
Nàng lúc nào cũng lặng lẽ đi theo nàng ta, trở thành một cái bóng không hơn không kém.
Tuy nhiên nàng ta không vì thế mà thỏa mãn, mỗi lần nhìn vào dung nhan cùng giọng nói yêu kiều của nàng thì nàng ta lại ghen ghét tỏ ra vô cùng khó chịu.
Mà nàng lại không muốn đại tỷ của mình buồn bã không vui cjo nên bằng lòng che giấu dung nhan, che giấu hào quang của mình đi trở thành cái bóng cô đơn lẻ loi, không biết lúc đó tại sao nàng lại ngu xuẩn như thế nữa.
Nhưng cho dù nàng che giấu đi dung nhan yêu kiều của mình thế nào đi chăng nữa nàng ta cũng không hài lòng.
Sau cùng vì một tai nạn bất chợt nàng vô tình bị một mảnh sắc của chiếc lục bình cứa vào gương mặt, tuy chỉ là một vết nhỏ thôi nhưng cũng khiến cho dung nhan tuyệt mỹ của nàng có khiếm khuyết.
Ngày đó đại phu đã nói chỉ cần bôi thuốc đúng ngày thì vết thương đó sẽ biến mất không để lại sẹo nhưng không hiểu sao nàng càng bôi vết thương càng trở nên dữ tợn hơn.
Nàng đã từng theo sư phụ học qua y lý nên cũng biết sơ qua các dược liệu bên trong của thuốc bôi thật sự là không có vấn đề gì cả.
Nhưng nếu không khỏi mà lại càng lan rộng ra chắc chắn có vấn đề, chính vì lý do đó nên nàng khi đó đã dừng kịp thời cuối cùng dung phương thuốc tự chế của mình để cứu lại gương mặt.
Nhưng bởi vì vết thương lâu ngày không được xử lý cho nên không khỏi hết được mà chỉ trở nên mờ đi mà thôi.
Đúc kết mọi vấn đề bây giờ nàng có thể chắc chắn rằng người hại mình lúc đó là ai, người không muốn nàng nổi bật chỉ có ả ta.
Chỉ trách khi đó theo học sư phụ cái gì nàng cũng thích nhưng riêng về y lý nàng lại cực kỳ không thích cho nên không để tâm vào.
Lúc đó sư phụ đã mỉm cười nói với nàng rằng :
"Thiên phú của con rất tốt, nếu con học được độc dược và thảo dược sau này sẽ rất tốt cho con, quãng đường còn lại sẽ không ai có thể hãm hại được con ".
Tuy nhiên không hiểu sao lúc đó nàng lại không nghĩ nhiều đến thế, chỉ làm theo sở thích của mình mà thôi.
Đời này nhất định nàng phải hoàn thiện những thiếu xót trước kia của mình, nếu lúc đó nàng nghe lời sư phụ có lẽ dung nhan nàng sẽ không bị hủy, nàng sẽ không bị trúng độc và mất đi bảo bảo một cách ngu xuẩn như thế.
Đã từng, nàng đã từng cảm thấy vô cùng hối hận, nàng từ nhỏ đã không có tình thương của phụ thân mẫu thân nên sau khi biết mình có thai nàng đã vô cùng trân trọng nó, vậy mà.
Nạp Lan Tĩnh dùng mười ngày liền ở trong phòng tĩnh dưỡng và tính toán kế hoạch cho sau này.
Bản thân cơ thể nàng lúc trước đúng là có yếu nhưng sau đi đến thôn trang vô tình gặp được sư phụ, được sư phụ điều dưỡng nên đã khỏe lên rất nhiều.
Lần này được đón về thật sự không phải ý muốn của phụ thân cùng đại phu nhân mà bản thân Lưu gia là mẫu tộc của đại phu nhân có một chất tử tên Lưu Hoa là đệ đệ của Lưu Kiệt.
Từ nhỏ hắn ta đã ốm yếu vì thế cho nên Lưu gia muốn tìm một cô nương thế gia để xung hỷ cho hắn, mà khuê nữ chốn kinh thành ai mà nỡ gả nữ nhi cho một tên chết yểu chứ.
Chính vì lý do đó cho nên Lưu Khả Hân kia muốn tín kế lên đầu đứa nha đầu mồ côi là nàng.
Cũng may đời trước số phận nàng không phải gả cho hắn, bởi vì hắn đã chết trước khi nàng đến tuổi cập kê.
Cũng chính vì nguyên nhân này Lưu gia quy hết tội danh lên đầu nàng, cho nàng là sao chổi, cho nàng là điềm gở khắc chết mẫu thân, khắc chết hôn phu mà bọn họ không nghĩ rằng nàng hoàn toàn không có liên can.