Lưu Yên Nghiên nhếch môi tiến lên phía trước, nhìn cách ăn mặc cùng tuổi tác của nàng ta, chắc hẳn là phi tần nào đó, cao ngạo như vậy thì chức vị cũng không nhỏ, nữ tử bên cạnh có thể là công chúa, nhưng đôi mắt tràn ngập thù hằn ghen tị làm mất đi nét đẹp vốn có của nàng.
" Ta có thể hành lễ, nhưng sau đó ngươi sẽ không thấy được những người khác hành lễ nữa " Nàng bình tĩnh chậm rãi cất tiếng, Khổng Lạc Như khó hiểu nhìn lại nàng, Lưu Yên Nghiên lại nói tiếp " Vì ngươi đã chết rồi "
" Hỗn xược, người đâu, bắt nàng lại cho bổn cung " Nhận thấy được ánh mắt của nàng, Khổng Lạc Như run lên, nàng ta vội vàng kêu người, thị vệ đi đến định giữ nàng thì một bộ hồng y che lại.
Đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại " Ai dám đụng vào người nàng? "
" Sứ Thần, chuyện này không liên quan đến ngươi, mời ngươi đứng sang một bên " Khổng Lạc Như kiêu ngạo mở miệng, một sứ giả nho nhỏ cũng dám cãi lại lời nàng, đúng là gan trời.
Thạc Vi đôi mắt hơi hiện lên lửa giận, không liên quan đến hắn, nghe thật chướng tai, vốn chuyện của nàng chính là chuyện của hắn, nàng cũng sẽ là của hắn.
" Vậy sao, nhưng tiếc rằng ta vẫn muốn xen vào, nàng là người đang dẫn bản sứ thần đi tham quan Nam Quốc Hoàng Cung, vậy mà ngươi lại ngăn cản, không phải nói chính ngươi mới là người gây ra mâu thuẫn giữa hai quốc gia sao? Ngươi khinh rẻ Tây Quốc chúng ta sao? "
Khổng Lạc Như hoảng sợ, hắn gán cho nàng tội chia rẻ hai nước, khinh rẻ Tây Quốc, làm sao nàng gánh nổi, cho dù tru di cả nhà cũng không đền hết tội, thêm nữa Lan Nhi sắp đi hoà thân sang Tây Quốc, nàng không thể để chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Khổng Lạc Như cười trừ " Sứ thần nói quá rồi, bổn cung khi nào muốn chia cắt hai quốc gia chứ "
Nàng quay lại nhìn các thị vệ quát lên " Còn không mau lui ra "
Thạc Vi hài lòng nhếch môi, Lưu Yên Nghiên cũng nhìn thẳng nàng ta, nữ nhân này không đơn giản, tâm kế nàng ta rất thâm sâu.
" Nghiên Nhi, con không trách bổn cung đúng không?" Khổng Lạc Như giả vờ từ ái nhìn nàng, Long Minh Vũ đêm tân hôn bỏ đi làm nàng trở thành trò cười cho thiên hạ, nhưng không hiểu sau này lại thay đổi, sủng nàng như mạng. Còn có, Hoàng huynh sai người ám sát nàng cũng thất bại thê thảm.
" Đừng gọi ta là Nghiên Nhi, nghe thật không thoải mái " Nàng nhíu mi trả lời, Thạc Vi bên cạnh đột nhiên nở nụ cười, nàng không cho nàng ta gọi là Nghiên Nhi, nhưng lại cho hắn gọi nàng là Nghiên Nghiên, vậy chứng tỏ hắn chiếm vai trò quan trọng trong lòng nàng phải không.
Khổng Lạc Như đờ người, trong lòng tức giận không thôi, giỏi cho một Lưu Yên Nghiên, ỷ mình được sủng ái nên lên mặt với nàng.
" Yên Nghiên, nàng cũng đến đây sao? " Tiếng nói vọng đến từ đằng sau, Long Minh Kha bước đến bên cạnh nàng, hơi liếc mắt qua Thạc Vi sau đó nhìn về trước.
" Ra là Hoàng Quý Phi, không biết ngươi cùng Thất muội đang xảy ra chuyện gì sao? " Hắn lên tiếng băng lãnh, đôi mắt lạnh lùng cùng khí chất quanh năm trên chiến trường làm Khổng Lạc Như sợ hãi.
Long Minh Lan thấy hắn liền vui vẻ lên tiếng " Tam Hoàng Huynh "
Long Minh Kha nhìn qua nàng ta " Lan Nhi, dạo này vẫn khoẻ chứ? "
" Vâng, muội vẫn khoẻ " Long Minh Lan đáp lại, Tam Hoàng Huynh là một trong những người nàng ngưỡng mộ nhất, huống chi hắn còn là Hoàng phu tương lai của biểu tỷ Khổng Vân Khuê.
Thạc Vi lúc này mới chú ý đến Long Minh Lan, thì ra đây là công chúa được hoà thân, đúng là gương mặt rất xinh đẹp, tiếc rằng không bằng Nghiên Nghiên của hắn, nhất là đôi mắt, thật dơ bẩn. Vẫn là Nghiên Nghiên tốt nhất. Hắn nhìn qua nàng đúng lúc nàng cũng đang nhìn lại hắn ý nói " Kia có phải là Cửu công chúa sẽ gả đi Tây Quốc "
Hắn đá lông nheo chứng tỏ nàng đoán đúng, Long Minh Kha nhìn hai người liếc mắt đưa tình thì lửa giận bốc lên, trái tim như bị bóp nghẹn.
" Bổn Vương đi trước " Hắn lạnh nhạt nói với Khổng Lạc Như sau đó cầm tay Lưu Yên Nghiên bỏ đi, hắn có quyền lực nên trước mặt nàng ta không cần hành lễ, cũng có quyền xưng bổn vương không cần câu nệ.
Lưu Yên Nghiên thấy hắn kéo nàng đi thì cũng thuận theo, nàng cũng muốn thoát khỏi chỗ này. Thạc Vi nheo mắt, hắn thật sự muốn cắt bỏ cái tay đó của Long Minh Kha, nếu không phải bây giờ hắn phải đi xử lý một chút việc, thì hắn sẽ không để yên đâu. Thạc Vi lách người cũng biến mất.
Khổng Lạc Như tức đến nóng máu, cơn giận càng cao, nàng phải cho bọn hắn thấy ai mới là kẻ mạnh, phải cho nhi tử của Lệ Lăng Di biết, nàng không phải kẻ yếu.
Long Minh Lan nhìn theo hướng Long Minh Kha cùng Lưu Yên Nghiên rời đi, nàng có lẽ nên nói với Vân Khuê tỷ tỷ, rõ ràng Lưu Yên Nghiên là người đã có phu quân rồi, lại còn bám theo Tam Hoàng Huynh, sao Thất Hoàng Huynh không hưu nàng đi.
Long Minh Kha kéo nàng đến góc khuất thì bỏ tay ra, xoay người nhìn thẳng vào nàng " Yên Nghiên, nàng có còn tình cảm cho ta không? "
Nàng nghe hắn hỏi vậy thì hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười " Long Minh Kha, ngươi không thể hỏi câu nào đàng hoàng hơn được sao, đương nhiên là không rồi, một chút cũng không "
Từng lời nói của nàng như mũi kim đâm vào tim hắn, càng lúc càng sâu, đến mức hắn muốn chết dần chết mòn, hắn khổ sở mở miệng " Tại sao lại nhanh như vậy? Tại sao lại hết tình cảm nhanh như vậy? Nàng rốt cuộc yêu ai? Vũ sao? "
Hay là tên Thạc Vi đó!!!
" Ngươi làm sao vậy? Khi không lại nói mấy chuyện kì lạ như vậy" Lưu Yên Nghiên nhăng mi thanh tú, hắn hôm nay lại lên cơn sao? Nàng là người hắn ghét nha, cực kì ghét luôn " Không phải ngươi ghét ta sao? Không muốn gặp ta ưm..."
Chưa nói xong thì hắn đã che lại môi nàng, hắn không muốn nghe thêm nữa. Lưu Yên Nghiên giãy dụa muốn thoát nhưng cho dù nàng mạnh đến đâu cũng không bằng sức lực của Long Minh Kha.
Hắn vịn tay nàng lại, đôi môi trằn trọc trên môi nàng, mút mút. Lưu Yên Nghiên khó chịu định vụng vẫy thì thấy vị mặn chát rơi trên khoé môi, hắn... hắn thế nhưng lại khóc. Nàng mở to mắt kinh ngạc, chiến thần kiêu ngạo của Nam Quốc lại rơi nước mắt.
Kết thúc nụ hôn, Long Minh Kha nâng mặt nàng lên, lúc này mặt nàng đã đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt có sương mù đọng lại, hắn thở dốc cười " Yên Nghiên, nàng vẫn còn yêu ta đúng không? "
Lưu Yên Nghiên lúc này mới hoàn hồn. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy cực kì tức giận. Từ khi đến cổ đại đến giờ, hết lần này đến lần khác nàng bị cưỡng hôn. Nàng vung tay tát cho Long Minh Kha một bạt tay sau đó tức giận bỏ đi. Nếu còn ở hiện đại, nàng đã cho hắn một phát đạn vào người rồi.