Phạm Nhạc và Châu Vĩnh đi vào bên trong, không khí nơi này khá tấp nập nhưng nó không quá ồn ào, nó vẫn tôn lên vẻ uy nghiêm trang trọng vốn có.
Đến Phạm Nhạc cũng phải gật đầu trầm trồ về nơi đây, tất cả đều dát vàng, nhìn xung quanh một lượt y phát hiện nơi này có rất nhiều thỏ. Y có chút thắc mắc không biết thỏ này sao lại được nuôi ở đây nên đã hỏi một người đứng gần đó.
- Xin lỗi…cho ta hỏi mấy con thỏ đó là sao vậy…ở đây có người sinh sống sao ?
- Thỏ ? Ý ngươi nói là đám thỏ bên kia sao ?
- Đúng vậy.
- Là thỏ trong rừng đến đây sinh sống, chúng chỉ lẩn quẩn bên kia không vào đền nên cũng không ai bắt đi làm gì. Mà có đuổi chúng đi thì chúng vẫn sẽ tìm về lại đây.
Phạm Nhạc gật đầu đa tạ người kia rồi cùng Châu Vĩnh tiến vào bên trong điện. Sự xa hoa nơi không thể dùng từ nào để diễn tả được, nhưng thứ họ kinh ngạc chính là bức tượng lớn phía trên kia đang được mọi người thờ cúng.
- Đó là…
- Minh vương ?
Hai người nhìn nhau rồi đi đến gần bức tượng muốn nhìn rõ hơn. Nó được đúc bằng vàng thật, cao bằng người bình thương, tướng mạo uy phong nhưng không kém phần tiêu soái.
Nhưng điểm họ chú ý chính là dung mạo của người này hết chín phần rất giống Duệ vương. Hai người vờ thắp nhang rồi khấn vái gì đó nhanh chân đi đến chỗ khác.
Hai người đi dọc hành lang, vô tình phát hiện ra một căn phòng khác không có khóa. Châu Vĩnh nhìn xung quanh một lượt rồi cả hai nhanh chóng lẳng vào bên trong.
Nơi này khá giống như một thư phòng, ngoài sách ra thì không còn gì nữa. Cả hai lục tìm kiếm một lúc lâu nhưng lại không tìm được gì thì cũng vội vã rời đi, tránh có người phát hiện.
Hai ngày sau tại hoàng cung, mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho lễ đăng cơ của Duệ vương, ai cũng một tay một chân để nhanh hoàn thành sớm nhất.
Hạ Hạ và mọi người có phần lo lắng vì đến tận bây giờ Châu Vĩnh vẫn chưa về. Đang không biết phải nói dối Duệ vương ra sao khi cả hai người mất tích cùng một lúc thì bất ngờ Châu Vĩnh và Phạm Nhạc từ bên ngoài chạy vào.
- Ta về rồi…
- Châu Vĩnh, hai người sao đi lâu vậy, không phải nói sẽ về sớm hay sao.
- Có chút rắc rối nhưng không sao.
- Vậy chuyện đó…
Châu Vĩnh nhìn quanh sợ sẽ có người quanh đây nghe được rồi gọi mọi người đến nói nhỏ.
- Ta đã tìm được Minh vương, đúng như lời lão thái y nói. Dung mạo của người tên Minh vương hết chín phần rất giống Duệ vương nhà chúng ta…
- Ai giống ta ?
- Là…
Châu Vĩnh định lên tiếng thì cứng đờ người khi nhận ra giọng đó không ai khác chính là của Duệ vương.
Cả đám nuốt xuống ngụm không khí lạnh rồi nhìn về chỗ hắn đang đứng. Duệ vương nhíu mày, gương mặt đen lại nhìn đám người họ.
Châu Vĩnh cảm giác như mình bị nhìn đến sắp nổ tung, y nhanh chân chạy vào bên trong căn phòng của cậu tạm lánh nạn. Cả đám kia nhìn y chạy thì cũng vội bỏ chạy theo, đến người cuối cùng vào thì cánh cửa lập tức đóng sầm lại bỏ lại một mình hắn không hiểu chuyện gì đứng đấy.
Đám người của Hạ Hạ tưởng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn qua khe cửa thấy hắn không đuổi theo.
Chưa kịp định hình thì lại vội chạy ra bên ngoài, nấp sau lưng Duệ vương tay chỉ vào bên trong, Tiểu Hồng run giọng nói.
- Cố Mạn…huynh ấy tỉnh rồi…
- Tỉnh rồi ? Tỉnh rồi vậy sao các người lại chạy hết ra đây.
- Huynh ấy…hai tay cầm con chuột nhìn rất đáng sợ.
- ???
‘‘chít…chít…chít…’’
Duệ vương vẫn không hiểu đám người họ đang nói gì thì bất ngờ có tiếng chuột kêu bên trong. Giây sau cả hai con lại bay ra ngoài này lao về phía của họ và người lãnh đủ hậu quả duy chỉ có một người là Hạ tướng quân. Vì y đứng sau cùng không kịp hiểu chuyện gì đã lãnh đủ hai con vật lông lá vào mặt.
Hạ tướng quân đưa tay lấy hai thứ đang che mắt mình xuống, nhìn ra đó là thứ ghê tởm đó liền xoay người nôn thốc nôn tháo.
- Cẩn thận…
Vì y xoay lưng đối diện cửa phòng của Cố Mạn nên không hề hay biết bên trong một chiếc lục bình đang bay về phía y.
‘‘Choảng’’
Cũng may lần này Duệ vương nhanh chân đạp y sang một bên nên tránh được một kiếp nạn. Nhưng cú đạp của hắn khá mạnh làm cho y đập đầu mạnh vào cây cột gần đó, đến trán cũng phải bật cả máu.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó, khi họ nghe tiếng đổ vỡ bên trong lẫn tiếng chửi mắng, giọng rất giống giọng của cậu.
- Chết tiệt…đứng lại cho ông…’‘choảng’’…’‘rầm’’…lũ chuột khốn nạn…
- …
- Đứng lại đó cho ông, dám làm phiền ông nghỉ ngơi, các ngươi đến số rồi.
‘‘choảng…chít…chít…chít…’’
- Còn dám kêu, dám phá giấc ngủ của ông, dám cắn y phục của ông, ông đây sẽ cho ngươi chết…’’
‘‘Ầm…Ầm…Rầmmmmmm…’’
Sau tiếng động lớn thì căn phòng cũng đã sập xuống, mái nhà cũng đã không còn. Đứng trong mớ hỗn độn là một tấm lưng khá rộng đang xoay về phía bọn họ.
Cả đám người Duệ vương đứng yên lặng, âm thầm chờ đợi tấm lưng kia cử động. Không làm họ phải thất vọng lâu, bờ vai kia bất ngờ run lên từng hồi kèm theo sau đó là tiếng cười đầy khoái chí.
- Hahahaha…muốn đấu với ta…cho ngươi chết này…
Tấm lưng đó từ từ xoay người lại, mọi người như muốn ngừng thở khi nhìn thấy người đó chính là cậu. Hai tay cậu hiện giờ đã cầm bốn con chuột to tướng, cậu mỉm cười nhìn họ nhưng họ lại chẳng vui vẻ hay ngạc nhiên gì chỉ thấy lạnh cả sống lưng, có người còn khẽ rùng mình nữa.
Duệ vương nhìn hậu quả cậu gây ra, hắn không nói gì chỉ giữ nguyên gương mặt lạnh như băng của mình đi đến chỗ cậu đưa tay đánh mạnh vào sau gáy cậu một cái rõ mạnh.
‘Bốp’’
- A…
- Ta chưa đăng cơ ngươi lại dám phá hoại ?
- Hừ. Duệ vương ngươi chán sống rồi phải không ?
Cố Mạn trừng mắt nhìn hắn, Duệ vương lại chẳng tỏ ra một chút sợ hãi. Nắm lấy cổ áo của cậu mà nhất bổng lên rồi lôi cậu đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Buông ra…tên không…mau buông ta ra…
- Ngươi yên lặng một chút đi.
- Ngươi…mau thả ông ra, ‘‘chít…chít…chít…’’ các ngươi còn dám kêu.
Cố Mạn nhìn đám chuột trong tay mình cậu đang tức giận nhìm chúng không ngừng làm ồn. Cố Mạn ném mạnh bọn nó xuống đất không ngừng lấy chân giẫm lên, cho đến khi chúng hết kêu nữa thì thôi.
Duệ vương nhìn thấy cậu hung dữ như vậy liền lôi mạnh hơn, hắn lôi cậu ra khỏi cung Dạ Yên đi về theo hướng Cung Thẩm Ninh nơi đó chính là tẩm cung của hắn.
Đám người của Châu Vĩnh vẫn đứng ngơ ra đấy, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người sống như đã chết đùng một phát lại có thể phá nát cả căn nhà.
Kẻ luôn chửi mắng khinh bỉ cậu lại tỏ ra ân cần rồi lôi cậu đi như một cơn gió không cần quan tâm xunh quanh mình có người hay không.
Nhìn đám đổ nát mà cậu vừa mới gây ra, Phạm Nhạc lắc đầu chán nản.
- Có lẽ chúng ta đã lo lắng thái quá rồi, sắp đến chúng ta có lẽ sẽ bận rộn hơn gấp nhiều lần.
- Sao ta lại có cảm giác chúng ta là dư thừa vậy ?
-…
Cả đám chỉ biết lắc đầu rồi ai đi đường nấy, chuyện này có lẽ họ đã lo lắng quá. Không phải cậu vẫn khỏe mạnh hay sao, dư sức phá nát một căn phòng, họ nên bớt lo xa lại một chút mới phải.
Cả đám ai cũng tản ra nhưng không ai để ý đến Hạ tướng quân, y vẫn đang nằm dưới đất đang cố chật vật đứng dậy sau khi lãnh trọn cú đạp kia của hắn.
Đến khi y đứng vững phủi bụi trên y phục, đưa tay lau máu trên trán thì nơi này không còn ai nữa. Chỉ còn mình y với đống đổ nát mà cậu để lại, y nhìn quanh một lượt cảm thấy nơi này thật hiu quạnh, cơ thể y rùng mạnh một cái rồi vội vã loạng choạng đỡ lấy phần hông của mình đi ra khỏi nơi đó.