Buổi sáng hôm sau Finn Wilson đi theo Felix Evans đến lâu đài của nam tước Ember làm mẫu tranh, đây là chuyện buộc phải làm, khi có một ai đó trong hoàng gia vừa lên ngôi, hoặc là những người có liên quan đến giống nòi của hoàng thất, thì đều phải đến chỗ của nam tước vẽ một bức tranh để treo trong cung điện, cho con cháu đời sau có thể nhìn thấy tổ tiên của mình.
Nam tước Ember là một người đàn ông có vẻ đẹp trung niên, khí chất xung quanh đều toát lên vẻ nghệ thuật cuốn hút, tuy phong cách ăn mặc phóng khoáng nhưng không khiến người nhìn cảm thấy phản cảm, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp tựa như một bài thánh ca vang lên khi trời chiều.
Ồ hóa ra đây là người mà bệ hạ luôn tìm sao? - Nam tước Ember hành lễ với hai người, trước đó trong năm ngày đại tiệc hôn lễ nam tước không thể đến tham dự được vì xảy ra một trận cảm mạo, chỉ có thể nhờ học trò thay mặt mình đến chúc phúc hai người, do tính chất công việc nên nam tước thường hay nhốt bản thân trong một môi trường và lười vận động, vì thế hệ miễn dịch khá yếu, chỉ cần chuyển mùa thôi cơ thể đã bị bệnh đến liệt giường.? - Finn Wilson ngồi ở một bên ghế nhìn Felix Evans đứng bên cạnh, không biết bản thân có hiểu đúng lời của nam tước Ember nói hay không.Ừ, giờ thì ngươi có thể họa em ấy rồi. - Felix Evans bế Finn Wilson lên, anh ngồi xuống ngai vàng đã được chuẩn bị trước đó, đặt y ngồi lên đùi của mình, nâng đôi mắt màu lam lạnh lùng nhìn về phía Ember.Bệ hạ đừng nhìn thần với ánh mắt ghét bỏ như vậy chứ, thần khi đó bệnh đến liệt giường không thể đến gặp bệ hạ vẽ tranh tìm người mà. - Ember đổ mồ hôi hột nhìn để vương Evans.Nhớ cách đây không lâu đế vương Evans có gửi thư đến cho mình, buộc ông phải đến gặp ngài ấy, nhưng khi đó ông đang bệnh nặng không thể xuống giường nên đành phải cho người viết thư chuyển lời lại.
Thư đã đến tay người nhưng chẳng có lấy một lá thư trở về hồi âm, Ember nằm trên giường bệnh mà hoảng hốt, lo lắng đế vương sẽ cho người đến trách phạt ông, có khi còn cắt giảm tiền công tháng này, nhưng đến khi tiền công cuối tháng vẫn y như cũ, làm ông không khỏi thắc mắc.
Mãi đến khi một người bạn có chức vụ nhỏ trong cung điện đến thăm ông, nói chuyện đế vương Evans đã xuất cung tìm người, lúc này ông mới buông xuống được lo lắng, tuy nhiên sau hôm đó ông vẫn luôn thấp thỏm lo sợ sẽ bị đế vương trở về xử phạt, ai mà chẳng biết ngài ấy nổi tiếng là thù dai.
Đừng nói nhiều nữa mau làm việc của ngươi đi. - Felix Evans không rảnh tính sổ chuyện trước đó với ông, dù sao người cũng đã tìm được về, coi như bỏ qua.Vâng. - Nam tước Ember thở phào nhẹ nhõm, vội lấy dụng cụ của mình ra bắt đầu làm việc.Finn Wilson có nghe qua danh tiếng của vị nam tước này, kiếp trước y có hai lần được vị họa sĩ này họa.
Lần đầu là theo Felix Evans họa chân dung hai người giống như lúc này.
Lần cuối cùng là tranh treo lệnh truy nã, nhưng có lẽ do số lượng giấy truy nã cần quá nhiều mà nhân lực thì không đủ nên chỉ có mười mấy bản vẽ là cùng.
Do đế quốc Evans chủ yếu về chiến đấu, cho nên thường ưu tiên kỵ. sĩ hơn các hoạt động tay chân ngồi im một chỗ.
Vì thế hoạt động nghệ thuật ở đây chưa được phát triển, cũng vì đó nên dân chúng thường sẽ có xu hướng ép con cái của mình rèn luyện cơ thể để có thể vào được đội ngũ hoàng gia, hơn là ở nhà làm những công việc tay chân yếu đuối không kiếm ra tiền này.
Sau lần Finn Wilson bị bắt giam vào ngục, hoạt động vẽ tranh tưởng chừng như vô nghĩa này lại được Felix Evans phát giấy kêu gọi tìm nhân lực.
Vì thế ngành nghệ thuật mới được phát triển và nhiều người bắt đầu theo học hơn.
Finn Wilson ngồi trên đùi của Felix Evans có hơi không được tự nhiên, vì lần vẽ tranh chân dung này khác với đời trước rất nhiều, làm y không thích ứng được.
Có thể do đã quen với sự lạnh nhạt của anh trong một khoảng thời gian dài, nên những tháng gần đây khi nhận được vô số sự quan tâm của anh, tạo cho y cảm giác có chút ngộp thở và không quen.
Đời trước khi vẽ tranh chân dung Felix Evans và Finn Wilson không đi cùng với nhau, trước đó y được thông báo sáng sớm phải đến gặp nam tước Ember, nhưng khi đến nơi thì chỉ có y và nam tước Ember bốn mắt nhìn nhau, thiếu mất đi một người quan trọng thì không thể tiến hành vẽ tranh được, vì thế Finn Wilson phải ngồi đợi đế vương Evans một lúc rất lâu mới chờ được người đến.
Trong lúc vẽ tranh mặc cho Finn Wilson mệt mỏi ra mặt và được nam tước Ember hỏi thăm, Felix Evans vẫn chẳng đoái hoài chút nào, anh kiêu ngạo như một bức tượng đắt tiền ngồi im trên ngai vàng.
Finn Wilson ngồi kế bên chỉ có thể bấm bụng chịu đựng sự mệt mỏi này bảo cứ tiếp tục vẽ.
Lúc đó Finn Wilson sợ bản thân có thể sẽ làm trễ thời gian vàng bạc của anh, đế vương Evans trăm công ngàn việc như vậy, mà lại chịu dành chút thời gian cùng y ngồi vẽ chung một bức chân dung đã rất quý báu rồi, y không thể làm mất thêm thời gian của anh.
Sau khi tranh được vẽ xong, và đưa cho hai người họ xem, thực sự nhìn chẳng khác gì hai người lạ ngồi song song bên cạnh nhau, vừa xa cách lại chăng có tí tình cảm vợ chồng mới cưới.
Tuy nhiên đối với Finn Wilson thì đây đã là bức tranh đẹp nhất mà y đã từng được nhìn thấy, đẹp đến mức ngày nào y cũng đi ngang qua ngó bức tranh được treo trên hành lang một chút.
Đời này lại khác đến chóng mặt, Finn Wilson không chỉ không được ngồi riêng mà còn bị bắt ngồi trong lòng của Felix Evans, người nổi tiếng là lạnh lùng nghiêm khắc nay lại để y ngồi lên đùi của mình, một tay anh gác lên tay cầm của ngai vàng, trên thân khoác chiếc áo choàng hoàng gia lông thú đắt tiền, y phục sau lớp áo choàng sang trọng và uy nghiêm. Tay còn lại thì dịu dàng ôm eo của y kéo gần khoảng cách giữa hai người, vô thức để y phải tựa sát vào người của anh.
Cứ cách nửa giờ Felix Evans sẽ quay đầu lo lắng hỏi y có mệt không, nếu mệt thì phải nói vói anh ngay vì ngồi lâu trong vòng nhiều giờ như vậy chắc chắn thắt lưng sẽ rất đau.
- Cây Dù Nhỏ -