- Không sao, tôi nhảy xuống trước rồi đón cậu. - Liam vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt tay anh, trấn an người bên cạnh.
Chắc có lẽ bàn tay kia biết được không thể lay chuyển được ý định nhảy xuống của anh, nên chỉ có thể quyến luyến thả tay người ra, Liam nâng tay lên vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi tán loạn của y khẽ mỉm cười.
- Một lát nữa nhảy xuống có tôi đỡ cho cậu, yên tâm.
Lời nói vừa dứt Liam đã nhảy xuống dưới để lại cho Finn Wilson một cơn gió nhẹ, y lo lắng cúi đầu nhìn xuống dưới xem tình hình của anh, người đàn ông vừa nhảy xuống đã đáp đất vô cùng an toàn, một vài người dân xung quanh còn vỗ tay khen anh nhảy đẹp, y lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Liam đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn người trên núi, ra hiệu bảo y nhảy xuống.
Thấy Liam đã nhảy xuống được một lúc còn đang đứng phía dưới đợi mình, Finn Wilson từ từ nâng chân đến vách đá nhìn xuống dưới lần nữa, một lát sau chính là trời đất quay cuồng, y vội lùi về sau tay nắm mép đá nép vào một bên không dám nhảy xuống, thực sự y không sợ độ cao nhưng nếu cứ lặp lại hành động này, chắc y sẽ bị dọa sợ mà sinh ra sợ độ cao mất, bên cạnh là vài người dân đi sau bọn họ lúc này đã đến nơi, vô cùng thản nhiên nhảy xuống mà không gặp bất cứ chướng ngại nào.
Một loạt suy nghĩ trong đầu y điên cuồng chạy, điên cuồng đưa ra những vấn đề nguy hiểm sẽ xảy ra, nếu việc nhảy xuống khiến đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì vậy y thà rằng không nhảy, đang định đứng dậy chuẩn bị về lại trấn, y vô thức nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc bị lạc vào trong những tạp âm xung quanh, đó là một giọng nói không nên xuất hiện ở đây, nhưng lại như một liều thuốc an thần khiến y vô thức làm theo những gì giọng nói ấy muốn.
Liam đứng phía dưới thấy người nào đó có ý định muốn chạy trốn, những người dân mới nhảy xuống cũng đứng lại hóng trò vui, có người dân tốt bụng không nhìn nổi dáng vẻ sợ hãi của Finn Wilson nữa mở miệng nói với anh.
- Thực ra còn một con đường khác để xuống núi nhưng vì tốn thời gian nên mọi người mới chọn cách nhảy cho lẹ, chỗ kia nằm ở gần đây thôi. - Người dân tốt bụng kia thấy Liam không trả lời, nghĩ anh lo cho người bên trên nên mới không chú ý, vì thế người kia định nói cho Finn Wilson nghe.
Liam cản lại ý định của người kia, anh lắc đầu mỉm cười nhỏ giọng nói.
- Đừng cho em ấy biết, tôi muốn em ấy đối mặt với sợ hãi.
Finn Wilson khi còn nhỏ là một đứa trẻ gan dạ sẵn sàng chống lại những thứ làm hại mình, chỉ là do giới tính và cấp bậc khiến một chú nhím mình đây gai nhọn phải tự cởi lớp giáp của mình xuống để hòa nhập vào môi trường tàn khốc kia, anh biết y lo sợ điều gì nhưng điều y lo sợ anh sẽ không để nó xảy ra với y, thứ anh muốn chính là tìm lại những chiếc gai đã bị y vứt bỏ.
Anh không muốn vết xe đổ đời trước lặp lại chỉ vì một phút yếu lòng của y và sự ngu dốt của anh.
Người tốt bụng không biết việc anh muốn làm, vừa nghe vậy thì hơi cau mày, mắng anh có phải bị vấn đề về thần kinh không, không nhìn thấy y đã sợ đến xanh mặt rồi hay sao, mà còn thử thách người nọ.
Liam không quan tâm đến người bên cạnh nữa, anh ngẩng đầu nhìn Finn Wilson muốn bỏ trốn, dùng giọng nói thật của Felix Evans cho người trên kia nghe thấy.
- Finn, nhảy xuống đây.
Trên vách núi, Finn Wilson giống như người đi trong vùng đất hoang mỗi bước đi là một lần lo lắng và đề phòng, cơn gió nơi cao như một sợi vải mỏng manh chạm vào cõi lòng y, tất cả nỗi sợ hãi ban đầu đều đã bị thay thế bằng nỗi nhớ mong của y.
Là khi y lạc bước có người bên cạnh nắm tay y cùng y bước lại, là khi sợ hãi sẽ có người ở đằng trước nói y hãy bước tiếp - bước đến gần với người ấy hơn, là khi y mất tất cả chỉ cần còn người ở đấy chờ y, là đủ rồi.
Một bên chân em chạm vào khoảng không, bên còn lại có ta đỡ lấy. ( 1
- Ban nãy anh có nghe thấy âm thanh nào không, chính là giọng nói vô cùng đặc biệt ấy. - Finn Wilson đi cùng Liam đến sân đăng kí tham gia thi đấu, tâm trạng y lúc này vẫn còn rất mông lung và hoài nghi, bởi vì giọng nói kia chỉ cất lên một lần rồi biến mất giống như cái cách nó xuất hiện giữa những 'khúc hát từ cơn gió vậy.
- Không để ý, xung quanh lúc đó rất ồn. - Liam đi bên cạnh y, ở nơi y không nhìn thấy khẽ mỉm cười.
- Vậy sao? - Finn Wilson tự hỏi có phải bản thân đã nghe lầm rồi hay không.
- Sao vậy, giọng người quen à?
- Không, không có gì, cảm ơn anh ban nãy đã đỡ tôi. - Finn Wilson nào muốn nói chuyện của Felix Evans cho người lạ nghe, sự an toàn của anh ấy là tuyệt đối, dù trong một giây nào đó khi âm thanh kia vang lên làm y nghe nhầm thành giọng của anh thì y vẫn không thể tiết lộ.
- Không có gì, tôi sợ cậu nhảy xuống không tiếp đất được sẽ bị gãy chân, lúc đầu tôi cũng có bảo sẽ đỡ cậu mà.
Finn Wilson mặc dù biết ai đó đang chọc mình nhưng y đúng là không nói lại được, chỉ có thể im lặng tiếp tục đi theo mọi người bước về phía sân thi đấu.