Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai

Chương 133: Ngoại truyện 5: Đánh dấu vĩnh viễn (2)



..em không sao, ngài làm gì ở đây vậy?Không phải mặt em đỏ bất thường bị mọi người thấy nên báo lại với ta sao? Bệnh ở đâu nói ta nghe xem, mở cửa nào Finn.Không có, là đi nắng lên nó đỏ vậy thôi, em đang thay đồ, ngài đừng vào.Mở của ta xem nào, còn cái gì của em ta chưa thấy qua?...ngài đừng nói những từ như vậy bên ngoài mà....Vậy em mở cửa ta xem.Thực sự bị sự kiên quyết và cứng đầu của Felix đẩy lùi, chỉ có thể cố gắng hít thở cố gắng để bản thân trong tự nhiên nhất có thể, tránh để khuôn mặt quá đỏ. Tay cầm nắm cửa kéo xuống mở cho Felix vào, ngài ấy vừa được vào đã xác định được ta ở đâu mà ôm lấy.

- Có phải ốm rồi không?

Felix nâng mặt của ta lên nhìn hết bên trái lại đến bên phải, sau lại kiểm tra toàn thân của ta, mãi đến khi ta nhấn mạnh bản thần không bị sao, Felix mới coi như thả ta ra.

Em đi đâu?Gặp một người quen thôi.Ta không dám nhìn vào mặt của Felix, chỉ có thể tìm đại một cái lý do chung chung để trả lời. Có lẽ Felix cũng không muốn tìm hiểu quá sâu nên ngài ấy chỉ gật nhẹ đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán ta một cái sau đó rời đi.

Nhìn bóng lưng rời đi của Felix, ta thầm thở phào nhẹ nhõm đóng cửa lại, quay đầu nhìn về phía cái hộp được ta giấu dưới gầm giường. Cái này thực sự quá nguy hiểm rồi!

Sau đó mỗi ngày chờ Felix vừa đi, ta liền lấy dụng cụ ra bắt đầu...ừm...là vậy đó.

Mặc dù đã cố gắng chăm chú nghe những lời dạy dỗ của Melita nhưng ban đầu ta thực sự phải lấy hết can đảm gần một ngày trời mới gom hết đủ dũng khí để thực hành, cái này thực sự khó nói lắm...vừa cứng lại lạnh nữa.

Rất đau!

Tuy nhiên nghĩ đến Felix, ta lại nghĩ chịu chút đau này để khiến anh không còn khó chịu khi đến kì mẫn cảm nữa cũng đáng, vì thế một tuần sau khi bắt đầu tập luyện, coi như cũng có chút khả quan đi, dù chưa nhét hết vào trong nhưng cái của Felix chắc không lớn như mấy cái này đâu.

'Cậu em' của ai lại lớn quá mức như vậy!? Melita chỉ đang làm quá lên thôi.

Chỉ cần Felix ở vừa mức này ta nghĩ bản thân sẽ chịu đựng được, còn lớn hơn thì....



Felix, ngài tự trải qua kỳ mẫn cảm một mình đi, em làm hết mình rồi....

Đó là một vào tối nọ, ta quyết định lần đầu tiên trả bài cho Felix, tâm lý cũng như thể chất đã được chuẩn bị trước một tuần mới có thể quyết định chọn thời điểm tối nay để hành sự. Nhìn Felix đang đọc sách trên giường, ta mím môi giấu những dụng cụ đã được chuẩn bị tiền đến giường, từ trên cao nhìn xuống, tìm hết từ ngữ đề nói một cách tự nhiên nhất.

- Làm tình đi.

Hình như lời nói của ta có hơi quá mức tiếp nhận của Felix thì phải, nhìn cách ngài ấy đơ mặt cau mày nhìn ta, giống như đang cố gắng tiếp thu bài học vậy. Giơ thứ đang cầm trên tay cho Felix xem, để chứng minh cho ngài ấy biết điều ngài ấy đang nghĩ đúng với lời ta nói.

Chúng ta thử đi.Em,...có phải sốt rồi không?Sau lời nói đó ta thấy Felix đưa tay lên chạm vào trán của ta, một lúc thì hạ xuống nói với giọng nghi hoặc.

Không sốt mà?Felix, em nói nghiêm túc, ngài có được không đó?..Finn, em có biết mình đang nói gì không?Biết, ngài mau lên, em chuẩn bị hết cả rồi.Ta cho em ba giây nghĩ lại lời mình nói, đừng để bản thân hối hận nhé?Ta giơ tay lên trước mặt Felix bỏ ba ngón tay xuống theo nhịp, sau khi ba ngón vừa hạ xuống, ta tính mở miệng nói 'có thể bắt đầu được hay chưa' thì đã bị người trên giường kéo xuống ôm vào lòng. Lúc đó trời đất đảo lộn hoa cả mắt, mãi đến khi nhận ra ta đã nằm trong lòng của Felix lúc nào chẳng hay, mà người ở trên đang nhìn ta với đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, ngài ấy mỉm cười giọng nói khàn đặc.

- Ba giây xong rồi, giờ chúng ta bắt đầu.

Người ta thường nói 'bình yên trước cơn bão', ta luôn nghĩ câu này sẽ đúng cho những trường hợp xảy ra ở đời sống sinh hoạt, nhưng không ngờ nó còn áp dụng cho cả lúc này!

Những điều Melita dạy ta trước đó rất khác với những gì Felix làm, ngài ấy chuẩn bị rất tốt, còn thành thạo đến mức khiến ta phải 'ra' tận hai lần trong khi chỉ dùng tay?

Cái này thực sự hơi mệt, mọi lần ta chỉ hai lần đã dừng lại rồi, nhưng nhìn ai đó hình như không có dấu hiệu là sẽ ngừng lại, đột nhiên sống lưng của ta lạnh ngắt, còi báo động trong lòng liên tục réo lên.

Felix, xong rồi phải không? Em mệt, chúng ta đi ngủ nhé?Ha, Finn à, em đùa phải không? Chỉ mới là bước dạo đầu thôi mà?Cầu này em hỏi ngài mới phải, ngài đùa em à?Không đùa, ngoan, lần này sẽ hài lòng hơn đấy.Thầm nhủ trong lòng rằng một lần thôi, chỉ cho Felix làm thêm một lần nữa thôi, nhưng đến khi người nào đó lấy ra cái thứ vũ khí hạt nhân kia...



Thôi được rồi, ta cảm thấy trận chiến này bản thân hy sinh thật sự rất anh dũng!

Dừng lại, của ngài quá cỡ rồi, Felix!!Ngoan, mới một nửa thôi.Felix, ưm!... Dừng lại mau! Em bảo dừng...ha...đau, đau!!Ta điên cuồng đánh vào lưng của Felix, cào cấu hay cắn đều dùng hết lên lưng của ngài ấy, nhưng người nào đó hình như bị sự phản kháng của ta mà càng phấn khích hơn thì phải, mặc cho ta khóc lóc xin tha đến đau cả họng, ai đó vẫn mặc kệ mà điên cuồng nuốt chửng ta.

Chết thật, Finn à, em đừng chặt quá...ha....Ngài... mau...Ta nghĩ cái phía dưới toang thật rồi, vừa đau lại vừa sướng nhưng thực sự rất mệt, chẳng biết đã bị nhấp đến bao nhiêu lần rồi nữa, thực hành kiểu này lần sau...chắc chắn sẽ không có lần sau!

- Ở đây còn sữa không Finn?

Ta đang trong cơn mông lung, đột nhiên tai cảm nhận có làn hơi ẩm phả vào, giọng nói gợn tình của Felix tràn vào màng nhĩ, tựa như một loài rắn độc dụ dỗ Eva ăn trái cấm. Phía dưới ngực bị người này nhéo nhẹ một cái, giống như để thể hiện cho lời nói của mình ban nãy, sau đó từng đợt tấn công từ chiếc lưỡi điêu luyện của ngài ấy chạm vào đầu ngực, khiến nó phải tiết ra vài chất lỏng. (2)

Dù trước đó khi hai bé con được một tuổi đã được kết hợp cho ăn dặm, không cần phải uống sữa như còn bé nữa nhưng ngực ta vẫn sẽ tiết ra một lượng sữa với số lượng ít. Vì thế lúc này đây, khi Felix chạm vào và nghịch ngực ta, dòng sữa ít ỏi đó lại chảy ra và được ngài ấy nếm thử. *

Um,... ngài đừng mà...Còn một ít này, cho ta nhé?

..không có liêm sỉ.Chẳng phải ngài uống rồi mới hỏi sao? Thực sự là ngại chẳng để đâu cho hết!

- Con cũng lớn rồi, sẽ chẳng có đứa nào đòi uống sữa nữa đâu, không dùng thì tiếc lắm.

Ta bị những lời nói vô liêm sỉ của Felix làm đỏ cả mặt, chỉ có thể vươn tay che đi khuôn mặt đỏ sắp rỉ ra máu, trong tiếng rên rỉ vì sung sướng và khoái cảm, nhẹ giọng nói.

..ngài muốn thế nào cũng được.Cảm ơn em nhé.Ta sẽ không nói bản thân nghe ra được niềm vui sướng của ngài ấy đâu.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv