Trên đường đến thành Frost tay chân y đã lạnh đến xanh tím, đến lúc này mới có cảm giác sống lại sau trận tuyết lạnh thấu xương bên ngoài, vì trong căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường không tính là rộng, nếu chịu khó nằm chen chúc thì có thể nằm được hai người, vì không muốn làm phật ý ai nên bốn người quyết định thay phiên ngày để ngủ.
Finn Wilson cùng với một người thanh niên khác nhường ngày đầu tiên cho hai người kia trước, bản thân thì lấy một tấm nệm lông sói ra nằm dưới đất coi như cũng đủ ấm áp.
Người thanh niên nằm ngủ cùng với Finn Wilson là một Beta năm nay chỉ vừa mới mười tám tuổi, dân làng của cậu nói thành Frost là nơi thích hợp để làm ăn, vì thế cậu mới quyết định lập nghiệp ở thành Frost rời xa thị trấn nhỏ để đến nơi xa xôi lạnh lẽo này phát triển.
Cậu nhóc nói rất nhiều về nơi cậu ấy sinh sống, cũng nói nhà cậu rất nghèo vì các em và cha mẹ già nên cậu phải cố gắng cho họ một cuộc sống tốt hơn, Finn Wilson nghe xong cũng khẽ gật đầu, tuy y không hiểu được cảm giác của cậu bé nhưng y vẫn có thể cảm nhận được sự kiên cường của cậu trai chỉ mới mười tám tuổi này.
Nhắm mắt nghỉ ngơi được một lúc Finn Wilson bị tiếng động bên ngoài đánh thức, là những tiếng huyên náo của người dân thành Frost, mặc dù phòng trọ nơi họ thuê đã cách xa phiên chợ gần đó, nhưng âm thanh náo nhiệt này vẫn có thể lan truyền đến tận nơi y trọ, chứng tỏ phiên chợ đang tổ chức hay có việc gì đó diễn ra.
Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ phải chăng Felix Evans lại lần nữa đuổi kịp hay không? Finn Wilson vội vã ngồi dậy đi đến ban công nhìn ra bên ngoài, phòng trọ họ thuê là trong một con hẻm nhỏ đối diện là một bước tường, y nhìn sang bên phải nơi đầu con hẻm ở đó có rất nhiều người qua lại, điều đặc biệt chính là ai ai cũng đeo trên mình một chiếc mặt nạ với đủ hình thù khác nhau.
Serenity Raven bị tiếng động của Finn Wilson đánh thức nên ngồi dậy nhìn xem, xung quanh căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, những người ngủ trên giường không biết đã rời đi từ lúc nào. Cậu nhóc đi đến chỗ Finn Wilson cũng ngó đầu ra nhìn thử, lúc này mới biết là đang xảy ra chuyện gì.
- Là lễ hội Mask! Có lẽ họ đang chuẩn bị cho tối nay đó, anh có muốn ra ngoài nhìn một chút không?
Finn Wilson mới nhìn đã biết chuyện xảy ra bên ngoài, nghe được người bên cạnh cũng nói như vậy y mới càng xác định hơn, nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, cũng may không phải là ai đó đặc biệt tới, nếu không y lại phải mất thêm thời gian chạy trốn nữa.
- Được, chúng ta đi ra ngoài xem.
Cả hai chuẩn bị một chút vật dụng mang theo rồi ra khỏi phòng trọ, vừa mới đi đến đầu ngỏ hẻm, âm thanh của nhiều tiếng nhạc cụ vang lên theo từng tiết tấu, hòa nhịp không dứt, mang đến một bầu không khí vui vẻ sôi động, có đôi khi người dân còn tụm năm tụm ba thành một vòng tròn nhỏ múa nhảy hát cười vui vẻ theo điệu múa.
Finn Wilson bị lây nhiễm bởi không khí vui tươi nên cũng hăng hái một chút, hết nhìn đông lại ngó tây. Nếu không phải bản thân đang mang thai, bé con trong bụng rất yếu thì y đã đi vào dòng người cùng họ vui múa hòa nhập vào nhịp điệu tươi sáng này.
Serenity Raven cũng bị không khí làm cho phấn khích, vội kéo y đến một quầy hàng trưng bày mặt nạ ở bên kia đường, nhưng vì cậu nhóc quá nôn nóng nên lực kéo cũng mạnh hơn, khiến Finn Wilson chưa kịp chú ý đã bị cậu nhóc kéo về phía trước làm y lảo đảo như thể sắp té, khoảnh khắc này tim của y như muốn ngừng đập, việc đầu tiên y làm chính là đưa bên tay còn lại ôm bụng mình.
May mắn phía sau lưng Finn Wilson đột nhiên xuất hiện một cánh tay to lớn, ôm người y lại tránh để người y ngã xuống đất. Serenity Raven đằng trước thấy một bên tay trĩu xuống liền quay đầu lại nhìn, vì thế mà bắt gặp cảnh Finn Wilson một tay ôm bụng, một tay bị cậu kéo còn cơ thể sắp ngã thì được một người đàn ông cao lớn gần hơn 2m ôm vòng trước ngược đỡ lấy.
Người đàn ông đỡ Finn Wilson đeo một chiếc mặt nạ màu đen gần như che kín khuôn mặt, chiếc mặt nạ không có bất cứ họa tiết nào được khắc trên đó, chỉ để lộ một khe mắt hẹp khiến người ta khó nhìn thấy màu mắt đằng sau chiếc mặt nạ, Serenity Raven nhìn còn thoáng giật mình vội dùng lực kéo Finn Wilson về phía mình, cậu nhóc sợ người đàn ông xa lạ mới xuất hiện này có ý đồ xấu.
Nhưng ai biết được cậu nhóc căn bản không kéo được Finn Wilson qua, mà còn hại y mất thăng bằng hơn. Người đàn ông kia vẫn giữ tư thế trước đó, một tay vòng qua sau nách ôm trước người Finn Wilson giữ cố định trọng tâm người y lại.
Lúc này Finn Wilson mới lấy lại được hơi thở, vội thở hắt ra.
- Serenity, em thả tay anh ra được không?
Serenity Raven nghe thấy lời Finn Wilson nói cũng không muốn thả tay y ra, cậu lắc đầu đi lại gần chỗ y, lúc này y đã tìm được trọng tâm nên lực tay của người đàn ông phía sau cũng nhẹ hơn cuối cùng là thả tay ra, cậu nhóc đến gần y khẽ thì thầm.
- Người sau lưng anh nhìn như người xấu ấy!