Sáng ngày hôm sau....
Theo đúng lễ nghi thì Hàn Cửu Minh sẽ đưa cô về nhà cha mẹ ruột vài ngày.
Tiểu Huệ giúp Dương Thiên Ngọc lau rửa mặt và thay xiêm y hôm nay cô mặc một bộ xiêm y màu lam nhạt búi tóc đơn giản chỉ cài lên một cây trâm bạch ngọc được trạm khắc hình hoa sen tinh xảo, cô cảm thấy thích cây trâm này nhất vì nhìn nó không quá cầu kì lấp lánh và nặng như những thứ trang sức khác nhưng khi cài nó lại tôn lên cái khí chất tao nhã điềm tĩnh của cô.
Sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ vừa bước ra cửa thì cô nhìn thấy Hàn Cửu Minh đang đợi cô hắn đứng đó cười ngây ngốc một mình cũng chẳng biết là đang cười cái gì cô định để cho hắn cười xong rồi mới lại chào hỏi nhưng hắn đột nhiên quay qua nhìn cô nói :
" Nương tử đến giờ rồi chúng ta mau đi thôi "
" Ừ, được "
Cô từ từ tiến lại phía hắn theo hắn bước lên xe ngựa bắt đầu khởi hành.
Lộc cộc....
Lộc cộc....
Lộc cộc....
" Nương tử ta giúp nàng chuẩn bị một số lễ vật nàng xem xem còn thiếu thứ gì không ? "
" Ừ vậy là được rồi đa tạ chàng "
" Không có gì " Hắn cười cười đáp lời cô.
Sau một canh giờ thì rốt cuộc cũng đã đến nơi. Hàn Cửu Minh nắm tay cô dìu cô bước xuống.
Vừa bước xuống xe ngựa cô nhìn thấy cha và di nương của Dương Cẩn Hoa ra đón theo sau là vài cô tỳ nữ, cha cô và di nương cuối người hành lễ :
" Tham kiến vương gia vương phi "
" Không cần đa lễ " Hàn Cửu Minh cất lời sau đó mời họ đứng lên hàn huyên một hồi thì di nương của cô lên tiếng :
" Mọi người mau vào nhà đi đừng đứng ở đây nữa hôm nay gió lớn rất dễ cảm lạnh "
Nói đoạn, mọi người cùng đi vào nhà di nương của cô sai người mang trà và điểm tâm lên cô cầm ly trà nóng uống một ngụm cho ấm người trà này là trà hoa lài có hương thơm dịu vị đắng nhẹ của lá trà đúng ngay hương vị mà cô thích.
" Nhạc phụ đại nhân hôm nay con cùng Cẩn Hoa mang một số lễ vật đến xin nhạc phụ đại nhân nhận cho con cùng Cẩn Hoa được vui lòng " Hàn Cửu Minh mở lời.
Tuy nói rằng hắn là người ngốc nhưng nhìn cách nói chuyện của hắn thì không giống lắm nha !!!
" Đa tạ ý tốt của vương gia nếu vương gia đã có lòng thì lão phu xin nhận món quà này ". Cha cô đáp lời hắn.
Cha cô và di nương nhìn nhau gật đầu mỉm cười hài lòng. Sau một hồi nói chuyện cha cô cũng Hàn Cửu Minh ra ngoài đi dạo còn cô và di nương thì ở trong phòng trò chuyện nói là trò chuyện thế thôi chứ thật ra cô cũng chẳng biết phải nói gì chỉ có di nương của cô nói thôi, một người hỏi còn một người đáp lời :
" Cẩn Hoa vương gia đối với con có tốt không ?"
Di nương nắm lấy tay cô ân cần hỏi han :
" Đa tạ di nương đã quan tâm vương gia đối với con rất tốt "
Cô cũng mỉm cười đáp lời cho có lễ chứ cô cũng đâu phải Dương Cẩn Hoa biết làm thế nào bây giờ nhưng Dương Cẩn Hoa cũng thật may mắn còn có cha và di nương yêu thương nhưng trong kí ức của Dương Cẩn Hoa cô ấy không thích di nương của mình vì di nương là mẹ kế của cô ấy dù di nương thật lòng đối đãi nhưng cô ấy vẫn không chịu mở lòng đón nhận.
' Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng '
Đây là câu nói Dương Thiên Ngọc thường được nghe những người lớn tuổi nói với nhau nhưng cô cảm thấy trong trường hợp này không đúng lắm nha! Mẹ của Dương Cẩn Hoa mất khi cô ấy được 10 tuổi cha cô ấy là Dương Triết thấy cô ấy vẫn còn nhỏ cần có người chăm sóc nên đã đi thêm bước nữa lấy Hà Tố Tố --hiện giờ là di nương của cô sau hai năm lấy nhau di nương hạ sinh đệ đệ cô là Dương Hàn Phong.
Lúc đang nói chuyện với di nương Dương Thiên Ngọc cũng chẳng dám nói nhiều sợ lộ ra sở hở nên cô cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe thế thôi di nương của cô cũng chỉ dặn dò một số điều mà người thê tử phải làm như là chăm sóc tốt cho phu quân gì gì đó cô cũng không nhớ hết đại khái là như vậy.
Di nương của cô sắp xếp cho cô và Hàn Cửu Minh ở trong căn phòng mà lúc trước Dương Cẩn Hoa từng ở đó, nhưng mà .....cô lại phải ở cùng hắn rồi!!! cách bày trí trong căn phòng này khá đơn giản nhưng không kém phần trang trọng nó rất sạch sẽ cho thấy mỗi ngày đều có người quét dọn, cô cùng hắn ngồi ở trong phòng cô thì uống trà đọc sách còn hắn ngồi cắn hạt dưa châm chú nhìn cô.
" Chàng nhìn ta như vậy làm gì ? " Cuối cùng cô cũng không chịu được đành phải cất tiếng hỏi hắn nhìn cô như vậy làm cô có chút khó chịu.
" Nương tử nhìn nàng thật đáng yêu~~" Hắn nói xong còn nhìn cô cười ngọt ngào.
" Hả ??? "
Câu nói của hắn làm cho cô có chút bất ngờ tròn mắt nhìn hắn. Không ngờ hắn lại nói thế lần đầu tiên có người khen cô tự nhiên trong lòng cũng thấy vui vui ~~nhưng mà khoan đã hắn là người ngốc thật sao ??? câu hỏi này cô đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần trong đầu cũng không biết hắn có phải ngốc thật không nhìn cách mà hắn nói chuyện đâu có giống người ngốc chút nào, không được rồi cô phải tìm cách để xác thực lại chuyện này mới được.
" Chàng nói thật sao ? "
" Thật ! " ~~ Hắn gật gật đầu.
Thế rồi cô cũng không nói gì thêm nữa mà tiếp tục đọc sách và uống trà.
........................
Trong bữa cơm tối còn có thêm sự xuất hiện của một người đó không ai khác chính là biểu muội cô Diệp Dao. Cô ta tới đúng giờ ăn cơm nên di nương mời cô ta ở lại dùng bữa Diệp Dao cũng không khách khí mà gật đầu đồng ý ngoài mặt thì cô ta tươi cười thân thiện với Dương Thiên Ngọc nhưng khi không có ai thì cô ta lại dùng ánh mắt giết người để nhìn cô, cô chỉ là cảm thấy lạnh sống lưng nên quay lại nhìn ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt đó nhưng rất nhanh Diệp Dao lại khôi phục vẻ mặt ban đầu.
" Biểu tỷ dạo này có khỏe không muội đã lâu rồi không gặp tỷ "
" Đa tạ biểu muội đã quan tâm ta đến vậy ta dạo này rất tốt "
" Hôm nay muội đến đây thăm biểu tỷ thấy biểu tỷ thấy tỷ vẫn khỏe muội rất vui lòng, nhưng trời cũng đã tối muội xin phép cáo từ trước, hôm khác sẽ lại đến thăm tỷ " Cô ta cuối người chào.
" Được, biểu muội đi thong thả " Cô cũng gật đầu đáp lễ.
Sau khi ăn tối xong, theo thói quen của Dương Thiên Ngọc thì cô sẽ đi dạo một chút trước khi ngủ cô dạo một vòng quanh phủ tận hưởng không khí trong lành và thanh tịnh, không khí này hệt như lúc cô mới đến đây vậy cô ngửa mặt lên nhìn bầu trời thấy ánh trăng tròn và sáng bên cạnh cô lúc này chính là Hàn Cửu Minh.
Cô nghĩ rồi nếu ông trời đã cho cô được sống tiếp ở đây thì cô nhất định sẽ sống thật tốt tận hưởng những điều tốt đẹp nhất mà trước đây cô đã nhiều lần bỏ lỡ nó. Còn về chuyện trả thù thì nhất định rồi cô cũng không phải người dễ chọc gì phương châm sống của cô là ' người không phạm ta ta không phạm người ' tuy cô không có tâm tư hại người khác nhưng người khác cũng đừng hòng hại cô.
Cô và hắn cứ ngồi im lặng như vậy mỗi người một suy nghĩ hắn thấy cô đang suy tư nên cũng không dám làm phiền. Hắn thấy cô thật tốt với hắn trước nay trừ hoàng huynh ra cũng chưa có ai đối tốt với hắn như vậy nên trong lòng hắn vui lắm !!!
Những ngày sau đó cũng rất bình thường không có chuyên gì xảy ra, cho đến khi Dương Thiên Ngọc và Hàn Cửu Minh đang trên đường trở về vương phủ......