Sau khi Dương Thiên Ngọc rời khỏi phủ, người trong phủ loạn lên vì đi tìm cô, hôm qua mới thấy cô nhưng hôm nay cô lại biến mất rồi mà tìm hoài vẫn không thấy cứ như rằng cô đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian vậy, ngoại trừ lão Châu thì mọi người không ai biết rằng cô đã đi đâu, chỉ mình ông ấy hiểu rằng cô đã trở về, trở về với thế giới mà mình nên thuộc về.
Hàn Cửu Minh cho người đi tìm cô khắp mọi nơi trong kinh thành từng ngóc ngách một hắn không bỏ qua bất kì chỗ nào nhưng tuyệt nhiên vẫn không tìm thấy cô.
Thẩm sâu trong lòng hắn hoảng sợ tột độ nhưng hắn vẫn không hiểu được nỗi sợ đó từ đâu mà phát sinh bởi lẽ nỗi sợ đó từ tâm hắn mà ra. Hắn chỉ đang cố gắng đè nén cái thứ cảm xúc vô hình đó thôi nhưng hắn cảm nhận như nó sắp thoát ra ngoài vậy.
Trong lúc mọi người đang náo loạn vì đi tìm Dương Thiên Ngọc thì Diệp Dao cũng có tới vương phủ để tìm Hàn Cửu Minh. Cô ta giả vờ lo lắng nhằm dò hỏi Hàn Cửu Minh :
" Vương gia, thiếp nghe mọi người nói biểu tỷ đã mất tích rồi chuyện này là thật sao ? "
" Ừ " Hàn Cửu Minh mệt mỏi đáp lời.
" Vương gia, chàng nhất định phải tìm biểu tỷ về thiếp sợ....thiếp sợ lỡ như biểu tỷ ở ngoài kia xảy ra chuyện gì không may thì... thì "
Thật ra những gì Diệp Dao nghĩ khác xa một trời một vực so với những gì cô ta nói. Lời nói thì cho thấy sự quan tâm ân cần nhưng thẩm sâu bên trong Diệp Dao còn cầu mong cho Dương Thiên Ngọc chết càng nhanh càng tốt không quay về luôn cũng được.
" Nàng yên tâm ta nhất định sẽ tìm được nàng ta "
" Vâng "
Hàn Cửu Minh nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Dao
" Nàng thật là tốt bụng, nàng ta đối xử với nàng tệ như vậy mà nàng vẫn lo lắng cho nàng ta. Bản vương nhất định sẽ tìm nàng ta về đây cho bằng được "
" Vâng "
………
Ngồi trò chuyện được một lúc thì Hàn Cửu Minh hắn như sực nhớ ra điều gì quay qua nói với Diệp Dao :
" Đúng rồi Dao Nhi, chắc nàng đã mệt rồi nên hồi phủ nghỉ ngơi sớm đi "
" Vương gia " Bỗng cô ta im lặng không nói nữa
" Có chuyện gì vậy sao nàng không nói ? "
" Vương gia chàng định là khi nào sẽ rước thiếp vào phủ để thiếp được chăm sóc cho chàng "
" Nàng đừng lo lắng bản vương sẽ cố gắng sắp xếp thật tốt "
" Vâng, vậy chàng cũng nghỉ ngơi sớm nha đừng lao lực quá sức "
" Được, nàng về nghỉ sớm đi "
" Vâng thiếp xin lui "
Nói rồi Diệp Dao cất bước ra về.
Trên đường về...
" Hừ, tốt nhất Dương Cẩn Hoa đừng bao giờ quay về nữa, cô ta cứ chết quách đi cho xong đừng cản trở con đường lên làm vương phi của ta "
Cô tỳ nữ hầu bên cạnh Diệp Dao lên tiếng đáp lời :
" Tiểu thư, người yên tâm đi cô ta sẽ không quay về được đâu "
Diệp Dao quay qua nhìn cô tỳ nữ nghi ngờ hỏi lại :
" Làm sao ngươi biết được cô ta sẽ không quay về ? "
"Nô tỳ đã thay người đi điều tra thì nghe người gác cổng thành nói thấy một nữ nhân rất giống vương phi, nữ nhân đó thân vận y đỏ cầm theo tay nải đi về khu rừng phía bắc "
Diệp Dao ngẫm nghĩ rồi tự lầm bầm trong miệng : " Dương Cẩn Hoa lại đi tới đó nữa sao ? Lần này thì cô ta lại định làm gì ? "
" Tiểu thư, người cứ yên tâm đi ạ dù sao nơi đó cũng là khu rừng nguy hiểm bậc nhất kinh thành này, cô ta có thể may mắn thoát chết một lần nhưng lần này chắc sẽ không thoát được đâu "
" Hừ, cũng đúng nhưng mà ta muốn chắc chắn rằng cô ta đã chết rồi "
" Tiểu thư vậy để nô tỳ giúp người kiểm tra "
" Được giao cho ngươi "
Nói xong rồi Diệp Dao thưởng cho cô tỳ nữ một cây trâm cày tóc bằng vàng, cô tỳ nữ kia vui mừng nhận lấy.
Về phía Dương Thiên Ngọc sau ba năm cố gắng để làm quen với mọi thứ ở thế giới của mình thì cuối cùng cuộc sống của cô cũng đã quay về đúng quỹ đạo như trước. Cô tập trung lo cho sự nghiệp hơn, mọi chuyện của cô xảy ra với Hàn Cửu Minh tựa như một giấc mộng vậy đến giờ tuy cô vẫn còn nhớ hắn nhưng cảm giác kí ức rất nhạt nhòa như là dần dần mất đi vậy, cô cũng không muốn nghĩ gì nhiều nếu hắn đã quên cô rồi thì cô cũng không cần thiết phải nhớ hắn nữa, suy cho cùng chuyện hắn quên cô cũng không phải do lỗi nơi hắn, cô thật tâm mong rằng hắn sẽ có được một cuộc sống an yên hạnh phúc và cũng mong rằng Tiểu Huệ sau khi về quê nhà có thể lấy được một người có thể yêu thương nha đầu đó đến suốt cuộc đời này.
Cuộc sống của cô tuy đã quay về gần giống với lúc trước duy chỉ có một điều mà cô không ngờ tới là Khải Lâm đã nói lời tỏ tình với cô, nhưng sau khi trải qua chuyện giữa cô và Hàn Cửu Minh thì cô còn hơi e ngại chưa dám yêu thêm ai nữa, Khải Lâm cũng hiểu được trong lòng cô còn khúc mắc nên hứa là sẽ đợi cho đến khi nào cô chấp nhận.
Ở thế giới của Hàn Cửu Minh thì lúc này hắn cũng đã nhớ lại mọi chuyện nhờ một cơ duyên nào đó, sau khi nhớ lại mọi chuyện thì hắn dằn vặt và rất đau khổ đúng như lời lão Châu đã nói trước đó khi Dương Thiên Ngọc còn ở đây :
" Vương phi người đã suy nghĩ kĩ chưa ? Lỡ một ngày nào đó vương gia nhớ ra người thì sẽ là một nổi dằn vặt vô cùng đau đớn không thể bù đắp "
Phải rồi, đúng như vậy cho dù Hàn Cửu Minh hắn có hối hận muốn bù đắp cho cô thì vĩnh viễn cũng không thể nữa bởi vì cô đã thật sự đi rồi trách sao mà trước đó hắn lại có cảm giác lo sợ như sắp bị mất đi thứ gì rất quan trọng. Hắn dằn vặt đau khổ ngày ngày uống rượu chìm trong men say ai khuyên hắn hắn cũng không nghe. Hoàng thượng muốn lấy thê tử khác cho hắn thì hắn lại bảo là phải đợi thê tử của mình trở về.....