Sau khi lão Châu điều chế thuốc xong thì Dương Thiên Ngọc đích thân xuống bếp sắc thuốc cho Hàn Cửu Minh rồi đem vào phòng cho hắn uống.
Cô cũng không nói gì về tác dụng phụ của loại thảo dược này cho Hàn Cửu Minh biết cô sợ khi hắn biết hắn sẽ không chịu uống.
Cô trực tiếp đi tới phòng hắn đứng trước cửa phòng gọi hắn :
" Hàn Cửu Minh, chàng có trong đó không ?"
" Nương tử đợi ta một chút ta ra ngay đây"
" Được rồi "
Đợi được một lúc thì hắn cũng mở cửa cho cô
" Nương tử, nàng vào đi "
Cô không nói tiếng nào chỉ lặng lẽ đi vào trong và ngồi xuống. Hắn thấy chén thuốc cô cầm trên tay cũng tò mò hỏi :
" Đó là gì vậy nương tử ? "
" Đây là thuốc lão Châu đã điều chế từ loại thảo dược mà ta đem về sẽ chữa được bệnh của chàng đó, chàng mau uống đi "
" Được, đa tạ nàng đã vì ta mà làm nhiều như vậy "
Cô mỉm cười nhẹ đáp lời hắn : " Ta cũng đâu có làm gì đâu mà nhiều, thôi được rồi chàng mau uống đi cho nóng. "
Hắn đưa lên miệng chuẩn bị uống thì cô đột ngột đưa tay ngăn lại.
" Nương tử, nàng sao vậy ? "
" À, không có gì chàng … chàng uống đi "
Cô muốn nói rồi lại thôi thật ra cô không muốn hắn quên đi cô nhưng giờ hắn cũng đã uống rồi cô đành giữ lại một chút hi vọng nhỏ nhoi là một ngày nào đó hắn sẽ nhớ ra cô còn nếu hắn thật sự quên đi cô thì cô sẽ tìm cách để trở về thế giới của mình và trở lại cuộc sống như lúc trước.
Sau khi hắn uống xong thì đột ngột ngất đi, cô hốt hoảng liên tục gọi tên hắn :
" Hàn Cửu Minh, Hàn Cửu Minh chàng sao vậy ? mau tỉnh lại đi ~ Tiểu Huệ mau…mau đi gọi lão Châu qua đây, nhanh lên ! "
" Vâng, vâng nô tỳ sẽ đi ngay "
Tiểu Huệ gấp rút chạy đi gọi lão Châu qua, sau khi lão Châu xem cho Hàn Cửu Minh thì nói rằng hắn không sao đây chỉ là công dụng của thảo dược thôi chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ không có vấn đề gì, nghe vậy cô thở phào nhẹ nhõm và cũng yên tâm hơn.
Cô đứng nhìn hắn một lúc rồi buồn bã rời khỏi phòng, một lát nữa thôi rồi hắn sẽ quên đi cô mãi mãi. Lúc này tâm cô đang rất ngổn ngang, như thường lệ cô lại đi dạo quanh phủ rồi ngồi bên cạnh hồ sen thưởng cảnh nhưng vào giờ phút này cho dù cảnh trước mắt cô có đẹp như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không mấy bận tâm, tâm trạng tốt thì tự nhiên lại thấy cảnh đẹp còn tâm trạng không tốt thì đúng với câu ' người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ' .
Từ xa cô thấy thấp thoáng bóng dáng của một tiểu cô nương cô nhíu mày nhìn kĩ lại hình như đó là Tiểu Huệ mà cô thầm nghĩ không biết lại có chuyện gì nữa đây.
Tiểu Huệ dừng lại ở trước mặt cô :
" Tiểu....tiểu thư....vương... vương gia"
" Có chuyện gì ? muội ngồi xuống đây từ từ nói ta nghe "
" Tiểu thư vương gia.... vương gia tỉnh rồi"
" Thật sao ? "
Cô nghe hắn tỉnh lại thì rất vui mừng nhưng cũng có chút buồn lòng hiện giờ chắc hắn sẽ không nhận ra cô là ai đâu nhỉ ?
" Tiểu thư.... "
" Còn chuyện gì nữa sao ? muội nói luôn đi sao lại ấp a ấp úng vậy ? "
" Tiểu thư nô tỳ thấy Diệp tiểu thư cũng đang ở đó .... "
" Muội... muội nói cái gì ? "
Cô ngỡ ngàng nhìn Tiểu Huệ trong lòng thầm nghĩ ' kì lạ sao cô ta lại ở đây vào lúc này chứ ?" Cô vội vàng chạy đến chỗ Hàn Cửu Minh cô sợ lỡ Diệp Dao lại có ý đồ xấu với Hàn Cửu Minh thì lại không hay.
Trước lúc Hàn Cửu Minh tỉnh dậy....
Diệp Dao nhận được tin tức từ vương phủ cho nên cũng ngồi kiệu đến sau khi tới nơi cô ta đi thẳng đến phòng của Hàn Cửu Minh rồi trực tiếp đi vào bên trong, lúc này Tiểu Huệ vẫn đang ngồi chông chừng vương gia theo lời tiểu thư dặn. Nghe thấy tiếng người bước vào phòng Tiểu Huệ cứ nghĩ là tiểu thư của mình nhưng khi nhìn lên thì lại nhận ra là không phải Tiểu Huệ vội đứng lên hành lễ.
" Diệp tiểu thư "
" Vương gia sao rồi ? "
" Thưa tiểu thư vương gia đang nghĩ ngơi ạ "
Thật ra Tiểu Huệ cũng chẳng ưa gì cô Diệp tiểu thư này vì lúc trước suốt ngày cứ đi kiếm chuyện với tiểu thư nhà cô giờ lại đến đây còn tự tiện xông vào phòng của một nam nhân đúng là chẳng ra gì mà.
" Được, vậy ngươi ra ngoài đi "
" Diệp tiểu thư, vương phi nương nương có căn dặn nô tỳ ở đây chăm sóc cho vương gia nên nô tỳ không thể rời đi được hơn nữa Diệp tiểu thư là một cô nương chưa xuất giá sao lại tự tiện đi vào phòng của một nam nhân như vậy, nô tỳ nghĩ người vẫn là nên đi ra ngoài thì hơn "
" Ngươi muốn chết sao ? Còn không mau ra ngoài cho ta "
" Xin Diệp tiểu thư thứ lỗi nô tỳ không thể nghe theo "
" Hừ, được lắm hay cho một ả nô tỳ thấp kém lại dám vênh váo trước mặt ta người đâu lôi ả nô tỳ này ra ngoài cho ta. Đợi sao khi ta thành vương phi rồi sẽ cho cô ta biết tay "
Hai cô tỳ nữ hầu hạ bên cạnh Diệp Dao lôi Tiểu Huệ ra ngoài, Tiểu Huệ cảm thấy rất ấm ức nhưng cô thân phận thấp hèn đâu thể làm gì khác chỉ đành chạy đến cầu cứu Dương Thiên Ngọc.
Hàn Cửu Minh vừa mới mở mắt ra thì liền thấy được gương mặt Diệp Dao đang mỉm cười hết sức thân thiện nhìn hắn, hắn nhíu mày hỏi :
" Ngươi là ai ? "
Cô ta giả vờ khóc lóc đáng thương : " Thiếp là thê tử của chàng, chàng không nhớ thiếp sao ?"
Hàn Cửu Minh hắn không có cảm giác gì với cô gái trước mặt mình ngược lại còn cảm thấy vô cùng xa lạ.
Hai cô tỳ nữ đứng kế Diệp Dao cũng kể lể khóc lóc theo.
" Vương gia người không nhớ tiểu thư nhà nô tỳ thật sao ? "
" Tiểu thư đúng là số khổ mà vì cứu người mà tiểu thư nhà nô tỳ đã xuýt phải mất mạng rồi hu hu hu hu "
Diệp Dao ngắt lời cô tỳ nữ kia : " Thôi được rồi đừng nói nữa "
Hàn Cửu Minh nhìn những người trước mắt mình mà một chút cảm giác cũng không có nhưng hắn nghĩ rằng có lẽ do hắn đã quên những chuyện trước kia nên cũng không nói gì nhiều chỉ nhàn nhạt lên tiếng :
" Những chuyện trước kia bản vương căn bản đã không nhớ gì nữa, bây giờ ta rất mệt ngươi ra ngoài trước đi "
" Vâng, chàng cố gắng nghỉ ngơi thật tốt nha thiếp ra ngoài trước ."
Hắn không nói gì nữa chỉ gật đầu nhẹ ra hiệu cho Diệp Dao.
Lúc Diệp Dao vừa bước tới cửa thì Dương Thiên Ngọc cũng từ đằng xa chạy tới thế là lại chạm mặt nhau, cô cũng không nói không rằng định là đi thẳng vào trong nhưng Diệp Dao đã ngăn cô lại.