Vào rằm tháng 8 mỗi năm trong cung đều tổ chức một buổi yến hội mọi người cùng nhau tề tựu ở đại điện hoàng thất trong đó có mời các văn võ bá quan trong triều, hoàng thân quốc thích, các tiểu thư, công tử cũng được mời đến dự. Nhân dịp này các cô nương thi nhau thể hiện tài năng nếu như may mắn có khi sẽ lọt vào mắt xanh của một vị công tử nào đó mà tìm được một lang quân như ý, trong số các cô nương tới tham dự thì Diệp Dao cũng có mặt, nhưng năm nay Lục Hạ Tiên không tham gia buổi yến tiệc với lí do là bị bệnh hay phải chăng là hắn không muốn tới vì hắn biết là sẽ phải gặp lại Dương Cẩn Hoa người con gái hắn yêu.
Dương Thiên Ngọc và Hàn Cửu Minh tất nhiên cũng được mời đến tham dự yến tiệc, hắn chuẩn bị cho cô rất nhiều bộ trang phục cùng vài hộp trang sức rồi bảo cô thích bộ nào thì cứ mặc bộ đó hắn còn cẩn thận lựa chọn giúp cô.
Hắn tươi cười bước tới cầm một bộ xiêm y màu đỏ đưa cho cô xem : " Nương tử, nàng xem bộ này có được không ? "
Cô nhìn ngắm nó một lúc thấy nó quá là lấp lánh đi hơn nữa còn rất cầu kì khi mặc vào chắc chắn rất nặng nề cho mà xem, cô nhìn hắn lắc đầu :
" Bộ này rất đẹp nhưng ta thấy trông nó nặng nề quá, đổi bộ khác đi "
" Được vậy ta chọn cho nàng bộ khác nha "
Hắn lựa tới lựa lui nhìn ngắm kĩ lưỡng, hình như cũng hiểu ý cô nên lần này hắn chọn một bộ xiêm y màu cam nhạt hoa văn giản dị, hài hòa đường may tinh tế, do nó được may từ vải lụa nên khi chạm vào cảm giác rất mềm mại.
" Nàng thấy bộ này thế nào, có được không ? Nếu nàng không thích ta sẽ chọn cho nàng bộ khác. " Hắn đứng đó nghiên đầu tròn mắt nhìn cô.
" Thôi được rồi, vậy chọn bộ này " Cô cũng cười cười đáp lời hắn.
Sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ thì cũng đến giờ khởi hành, cô cùng hắn bước lên xe ngựa đi đến hoàng cung, trên đường đi hắn nói cho cô biết một vài quy tắc trong cung không ngờ nhiều quy tắc như vậy mà hắn lại nhớ rất kĩ, nhưng cô nghe cũng không hiểu đành mặc cho hắn cứ ngồi đó thao thao bất tuyệt cả buổi trời cô chỉ ngồi bắt chéo chân thong thả ăn bánh uống trà thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đã biết ( nhưng thật ra cô không biết gì hết).
Khi tới nơi cô đợi Hàn Cửu Minh bước xuống trước rồi cô khẽ đứng dậy đưa tay vén tấm mành phía trước xe chuẩn bị bước xuống thì Hàn Cửu Minh mỉm cười nhẹ, hắn chìa tay ra trước mặt cô :
" Nương tử, nàng đưa tay cho ta "
Cô cũng cười cười đặt tay mình lên tay hắn từ từ bước xuống, cô cùng hắn phối hợp rất ăn ý người ngoài nhìn vào sẽ thấy một đôi phu thê vô cùng ân ái nhưng nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy nụ cười của cô có hơi gượng gạo. Hắn và cô nắm tay nhau cùng đi vào trong cô cảm thấy tay hắn rất ấm, hắn thì lại cảm thấy tay cô mềm nhưng hơi lạnh.
Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến hoàng cung cô cảm thấy rất háo hức lại vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết rằng nơi đó có sa hoa như trong tưởng tượng của cô hay không ? Liệu rằng đó có phải là nơi mở ra cuộc chiến tranh giành quyền lực, địa vị của các mỹ nhân ở chốn hậu cung hay không ? Cô cũng không có thời gian nghĩ nhiều như thế bởi vì cô đã đứng trước cửa rồi.
Vừa bước vào trong cô đã cô đã bị choáng ngợp trước sự uy nga lộng lẫy của nơi đây mọi thứ xung quanh cô hầu như đều được làm từ vàng cho dù đó là một vật nhỏ nhất, những cây cột to lớn được trạm khắc hình rồng uốn lượn tinh xảo, người cổ đại cũng thật tài năng chẳng kém người ở thế giới hiện đại là mấy có thể tạo ra một công trình kiến trúc vĩ đại tới vậy, những kiến trúc này cô chưa từng được thấy ở thế giới hiện đại bao giờ.
Cô quan sát kĩ xung quanh thấy dưới chân cô là một tấm thảm đỏ trải dài thẳng tắp, trước mắt cô chính là chiếc ngai vàng uy nga lộng lẫy nhìn vô cùng trang nghiêm nhưng chưa có ai ngồi. Hai bên trái, phải của cô là hai hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn dành cho những người được mời đến dự yến tiệc, hình như mọi người đều đã đến đông đủ cô thấy hai hàng ghế hầu như không còn chỗ trống.
Mọi người ai nấy nói chuyện, bàn tán xôn xao chào hỏi nhau bằng mấy câu khách sáo để giữ lễ nghĩa.
Hàn Cửu Minh dẫn cô đi tới một hàng ghế rồi cùng cô ngồi xuống. Cô kéo tay áo hắn hỏi nhỏ :
" Nè, yến tiệc khi nào mới bắt đầu ? "
Hắn cũng bắt trước cô nhỏ giọng đáp lời : " Chỉ một chút nữa thôi, nương tử nàng đói không ? "
" Không, lúc nãy ta ăn một chút rồi giờ vẫn chưa đói, còn chàng có đói không ? "
" Khi nãy ta cũng có ăn "
" Ừ "
Cô vừa dứt lời thì tiếng nói của một vị công công vang lên tiếng nói này hình như có chút quen tai ~ A phải rồi là Trương công công người hầu thân cận của hoàng thượng.
" Hoàng thượng giá đáo "
Mọi người đều đồng loạt đứng dậy thấy thế cô cũng bắt chước đứng theo khi hoàng thượng đã yên vị thì mọi người mới cùng nhau chấp tay hành lễ :
" Chúng thân tham kiến hoàng thượng "
" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế "
Hoàng thượng phẩy tay nhẹ, đáp lời : " Chúng ái khanh bình thân "
" Tạ hoàng thượng "
Sau đó mọi người cùng nhau an tọa. Hoàng thượng cũng cho người dọn thức ăn lên bàn chuẩn bị khai tiệc, các món ăn ở đây chủ yếu chỉ là trái cây cùng một vài điểm tâm khác vì lúc nãy đã ăn rồi nên giờ cô chỉ ăn vài miếng.
Ngay sau đó, hoàng thượng tuyên bố khai tiệc khúc nhạc bắt đầu được tấu lên âm điệu du dương nhẹ nhàng nghe thật êm tai. Cô thấy vài cô nương bắt đầu tranh tài ngâm thơ, vẽ tranh có khi là nhảy múa... Cô là người đã có phu quân rồi hi vọng đừng ai nhắc đến tên cô.
Trong lúc mọi người vẫn đang ăn uống nói chuyện vui vẻ thì từ đâu có giọng nói của một cô nương cất lên :