Mọi vật đều thứcdậy,trở mình thoát khỏi màn đêm.Mặt trời từ từ nhô lên,khắp nơi chim hót líu lo,bướm chập trờn bay,cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ.
”Bảo Bảo dậy thôi“.Nàng nhẹ nhàng đánh thức đứa nhỏ.
Một nụ cười mãn nguyện hiện trên môi nó.Hôm qua là ngày đầu tiên nó đượcmẫu thân ôm ngủ,cái cảm giác không sao tả nổi:hạnh phúc,vui sướng,cảmgiác được bảo vệ..
”Dậy ta dạy con học võ,phòng thân.Ta cảm thấy ả trắc phi đó sẽ làm khó con“.Mặc dù gần con nhưng nàng vẫn thấy không yên tâm.
”Dạ mẫu thân“.Sửa xang lại y phục nó theo nàng ra ngoài.
”Đây là các chiêu thức phòng thủ con nhìn và học theo ta“.Các động tác củanàng uyển chuyển dứt khoát,nhẹ nhàng mà lấy mạng kẻ thù.
”Con tập lại cho ta xem một lần”
”Được ạ“.các động tác mẫu thân dạy rất thú vị hắn đều nhớ rõ.
”Con làm rất tốt.Đây là túi huơng giúp con tránh được 1 số loại đôc mà ta làm riêng cho con,đây là thuốc
độc khi con không thể đánh lại thì hãy dùng nó cách dùng ta sẽ đưa consau,cuối cùng khi con không thể làm gì thì hãy bắn nó trên trời dù ở đâu cũng sẽ có người đến“.Nàng tỉ mỉ dặn dò cẩn thận.
”Được rồi về dùng bữa thôi'“.nàng sảng khoái nói.
Hai người dắt nhau đi qua hoa viên thì chợt thấy cảnh này đây.
”Vương gia người đợi thiếp với,hôm nay cô cô cho truyền thiếp vào cung gặpngười“.Trắc phi Hoắc Ngọc này bèn dán chặt người vào hắn.
Nàng ghen.Được cho ngươi gần phu quân ta thêm.Ta sẽ từ từ cho ngươi sống những ngày tháng tốt đẹp nhất.
”Hài nhi tham kiến phụ thân,tham kiến trắc phi”>Nó ngước đôi mắt sợ hãi nhìn hai người.
”Nô tỳ tham kiến vương gia,tham kiến trắc phi“.Nàng nhanh miệng nói
Cơn gió chợt qua khiến hắn như cảm nhận được mùi hương của nàng đâu đóquanh đây rất gần hắn.Lại nhìn thấy sự sợ hãi của hài nhi đối với Hoắc Ngọc thật không an lòng mà.Hắn phải sớm đưa nàng ta đi mới được.
”Thôi lui về phòng nghỉ ngơi đi.Chăm sóc thiếu gia cẩn thận”Hắn dặn dò.
”Vâng nô tỳ đã rõ“.Nàng nhìn hắn trả lời.
Đi ra cửa chính như nhìn thấy nụ cười gian xảo của hai người.chắc do hắn nhìn nhầm thôi.
”Vô Ngân chuẩn bị xe ngựa”
”Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế“.Dật Phong quỳ gối thỉnh an Hiên Đế.
Hoàng cung chính điện Hiên Đế đang ngồi xem xét tấu chuơng của chư vị đạithần Thấy hắn thỉnh an xong bèn nói”Bình thân,Phong nhi à ta có chuyệnmuốn cùng con bàn bạc“.
Thái độ giọng nói của phụ hoàng không giống ngày thường khiến hắn bất an.
Vương cung Hoắc Ngọc uyển chuyển đi vào xà vào lòng hoàng hậu ngọt ngàonói”Cô Cô người phải giúp con,con nghe nói vương gia chàng sắp có vươngphi mới.Người phải giúp con.”Hoàng hậu là cô cô của nàng,Hoắc gia nắmbinh quyền trong tay,nói với cô cô có gì mà phải sợ nữa.
”A Đầu này con đừng lo lắng ta sẽ giúp con mà“.Vỗ tay nàng ta hoàng hậu khẳng định chắc chắn.
Có được lời hứa của hoàng hậu nàng ta mới yên tâm rời đi.”Cô Cô người nghỉ ngơi đi con không làm phiền người nữa“.
Hừ đợi ta thành vương phi xem ta dạy dỗ ngươi Dật Thiên Vũ thế nào đồ tiểu súc sinh.