"Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân mà, Tiểu Nguyệt sư tỷ bỏ qua cho tiểu muội này đi nha!" Nhược Ảnh nhìn Thiên Nguyệt hai mắt long lanh ngấn lệ làm ai cũng phải xiêu lòng, nhưng Thiên Nguyệt quá hiểu trò của nàng mà(tg: Khi bái sư Thiên Nguyệt là đại sư tỷ nhưng tg không có viết)
"Sorry sư muội, sư tỷ đây không nhận mình là đại nhân gì" Mỗi lần có chuyện mới nhớ tới nàng là sư tỷ, bình thường có bao giờ nghe được tiếng sư tỷ đâu chứ. Lại diễn với nàng, thật nhức đầu nha.
"Aizz...muốn chém muốn giết tùy ngươi. Nếu ta chết ngươi cũng đừng quá đau lòng nha, ta biết ta rất xinh đẹp, lương thiện người gặp người thương. Giết ta xong ngươi sẽ ân hận lắm đó" Nhược Ảnh vừa nói vừa diễn tả đưa hai tay nâng mặt lên, những gì nàng nói đều đúng sự thật không nói dối nha. Nàng xinh đẹp, lương thiện như vậy mà nỡ lòng nào phạt nàng chứ a. Đúng là hồng nhan bạc phận mà.
Trán Thiên Nguyệt đầy hắc tuyến, xinh đẹp? lương thiện? Người gặp người thương? Mặt Nhược Ảnh còn dày hơn mặt đường nha. Nói dối mà không biết ngượng. Đau lòng? Ân hận? Nàng nói sẽ lấy mạng sao? Diễn sâu dễ sợ. Nàng rất là đồng tình với lão tri phủ kia nha... Đúng là quái thai, còn quái lạ, quái đản, quái dị, quái vật, quái thú -_-||
"Chúng ta đi cũng lâu rồi, chắc lão già đó rất lo lắng. Ngươi viết thư cho lão đi... Viết 20 lần. Nội dung thư phải dài hết một trang giấy" Thiên Nguyệt nói, cũng đã đi lâu như vậy rồi. Dù gì cũng là sư đồ bề ngoài nàng có máu lạnh thế nào cũng có tình cảm chứ. Xem như một công đôi việc đi. Không thôi cứ phải ngồi nhìn Nhược Ảnh diễn nữa.
"Cũng được" Nhược Ảnh giọng ỉu xìu đáp. Dù gì cũng đỡ hơn là chép cái quyển sách đó. Đúng là người đẹp luôn phải chịu khổ mà(tg: Đâu ra lí lẽ đó Θ_Θ)
-------
Sau nửa ngày tốn công vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Ngồi nắn nót từng chữ cuối cùng Nhược Ảnh cũng viết xong. Nàng cảm thấy mình thật vĩ đại nha(*_*)
"Nguyệt ta viết xong rồi, hihi" Nhược Ảnh hí ha hí hửng đem 20 bức thư trước mặt Thiên Nguyệt. Cuối cùng nàng cũng được đi chơi rồi (tg: Riết rồi ko bt Ảnh tỷ có phải người lớn ko nữa?)
"Được rồi, gửi cho lão già đó đi" Thiên Nguyệt liếc sang một cái rồi nói, nàng không biết là lão già đó có thể đọc được không đây. Nhược Ảnh là đang viết chữ hay là kí hiệu a. Thật là còn có tiếng anh nữa chứ.
"ok"
---------
Hỏa Vân cốc
Nguyên Tôn lão sư, người sư phụ đáng kính của hai nàng đang ngồi gặm đùi gà và uống rượu, miệng dính đầy dầu mỡ. Hai nàng đi rồi thì hắn có thể uống rượu thỏa thích rồi, nhưng hắn cũng cảm thấy hơi nhớ hai con tiểu nha đầu đó rồi nha, hắn lo lắng cho ai mà gặp hai đồ nhi của hắn, Haizz kết cục thật thê thảm. Đang mãi mê suy nghĩ thì từ đâu một đàn bồ câu bay đến (tg: Là một đàn nha). Hắn khẽ nhíu mày không biết ai lại gửi thư cho hắn. Ách, nhưng tại sao lại... Một lúc nhiều thư như vậy không biết ai mà rảnh rõi sinh nông nổi như vậy a. Không phải là cái lão già khó ưa đó chứ (tg: Người đó là ai sau này sẽ biết) nhưng lão già đó làm sao biết hắn ở đâu chứ. Hắn mở thư ra ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi mừng rỡ...
--------
(tg: Cảm thấy mình viết ngày càng tệ thì phải, mọi người cho chút góp ý đi ạ. ^.^)