Gió bấc về cuốn phăng lớp áo rực rỡ của cây phong, trả lại cho nó hình dáng nguyên thủy xác xơ, trụi lá. Trang phục đi làm của cô từ lớp áo khoác mỏng phải nâng cấp lên thành lớp áo phao dày cộm.
Từ dạo bị vạch trần là Fan của vị trọng tài nọ, cô vẫn chưa lần nào đến chơi. Một phần vì phải tăng ca đi làm, một phần vì ngày thi lấy chứng chỉ gần kề.
Nghe nói anh lại đi tập huấn ngoại tỉnh rồi làm nhận lời làm giảng viên đặc biệt hướng nghiệp cho các bạn trẻ ở trường cấp 3. Đã là một vị trọng tài quốc tế nhưng vẫn không quên sự nghiệp giảng dạy, vẫn mang tác phong của một nhà giáo mong muốn truyền lửa cho thế hệ trẻ!
Jasmine thì như thường lệ, mỗi buổi tối phải gọi tâm sự đủ thứ chuyện ở lớp, ở nhà một hồi, chúc ngủ ngon xong xuôi mới chào tạm biệt.
Quĩ đạo cuộc sống của cô cứ vậy bình ổn trôi đi. Mỗi tháng đi làm trừ đi tất cả chi tiêu, cô gói ghém gửi về được cho gia đình khoảng 25 triệu. Những tháng nào phải đóng tiền lệ phí thi thì còn dư ra ít hơn một tẹo, cô để dồn hai tháng gửi về một lần. Loay hoay như vậy mà cũng sắp một năm trôi qua trên đất Nhật rồi!
“Tết này con có về được không?” _ Mẹ hỏi.
"Chắc là không mẹ ơi! Bên này không nghỉ Tết ta như bên mình, chỉ có kỳ nghỉ Tết dương lịch thôi. Mà mới qua còn chưa ổn định nữa… " _ Chi phí một lần bay đi bay về cũng khá nhiều.
“Ừ. Mới năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, mẹ sợ con không quen.”
"Mẹ yên tâm. Bên này thứ gì cũng có, muốn mua là có, chỉ cần có tiền là mua được. Haha… " _ Cô cười trấn an mẹ. Mẹ lại suy nghĩ nhiều rồi.
“Nhưng quan trọng là không khí. Có ai ăn cùng con đâu!”
“Con đi ăn chực là được. Mẹ đừng lo mà!” _ Được nghỉ dài ngày, cô tới nhà anh chị chơi cho có không khí cũng không tồi.
“Cũng không thể phiền người ta hoài như vậy con biết chưa…” _ Mẹ dặn dò.
“Dạ con biết mà! Nhưng chị mong con tới chơi với các em bé lắm, nhất là những khi anh vắng nhà ấy ạ!”
Tuy nói là nói vậy cho mẹ biết cô có một mái nhà chào đón nơi đất khách quê người này, nhưng kể từ lễ tròn 100 ngày tuổi của Rose, cô có hạn chế đến chơi thật. Và có lẽ sẽ tiếp tục hạn chế vì sự cố không vui ngày hôm đó. Mặc dù cuối cùng chuyện cũng đâu vào đấy, cô cũng thấy ái ngại khi có người trong gia đình lớn của anh chị bài xích sự tồn tại của cô. Cô không nên xuất hiện trong những dịp quan trọng của đại gia đình một lần nữa thì hơn.
Gác máy cuộc gọi với mẹ, cô mở tủ lạnh tìm ít rau, cà chua và trứng nấu mì tôm. Hôm nay có chút mệt mỏi, phải di chuyển nhiều, chân đau mỏi, lười nấu nướng phức tạp.
Bê tô mì nóng hổi thơm phức ra mở cửa ban công đón gió đêm, cô chậm rãi thưởng thức cái vị cay cay trong thời tiết se lạnh đầu đông.
“Mẹ ơi! Con nhớ nhà!”
* * *
Một buổi sáng cuối tuần, cô dậy muộn hơn mọi khi vì hôm qua phải tăng ca đến tối muộn. Nằm cuộn tròn trong tấm chăn ấm mơ màng chờ tỉnh táo để lên kế hoạch trong ngày.
Thời tiết lạnh thế này, thật tuyệt vời nếu có một nồi lẩu bốc hơi nóng nghi ngút, vừa thổi vừa ăn. Mới nghĩ đến đó, nước bọt cô đã ứa ra tràn trề. Nhanh chóng ngồi dậy xếp gọn gàng chăn gối, cô làm vệ sinh cá nhân rồi đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.
Siêu thị cách chỗ ở khoảng 15 phút xe đạp. Anh chọn cho cô một chỗ ở thật tiện lợi về mọi mặt. Đi làm cũng tiện, mua sắm cũng gần, muốn đi xa thì đạp xe ra ga tàu chừng 20 phút. Càng nghĩ càng cảm thấy biết ơn anh, càng thấy anh chu đáo, tinh tế biết dường nào!
Cô mua nấm, đậu hũ, tôm, bò viên, tôm viên, cá viên và chai giá vị nấu lẩu. Ở Nhật muốn mua nguyên liệu để nấu món ăn Việt Nam không khó, cái khó là bạn có thể nấu ra hương vị bạn mong muốn hay không thôi!
_ Lon gì lạ vậy ta? _ Đi ngang một gian hàng để ra quầy tính tiền, cô nhìn thấy một lon hình trụ, trông giống sữa đặc, lại giống như trái cây đóng hộp.
Cầm lên xem thử thì mới biết đó là nước cốt dừa. Nước cốt dừa cũng đóng hộp cơ đấy? Thật đúng là một đất nước tiên tiến!
_ Nấu thêm một nồi chè trứng vậy! _ Bỏ lon nước cốt dừa vào giỏ, cô vòng lại gian hàng phía sau tìm mua đậu xanh và trứng.
Qua một góc ngoặt, một người phụ nữ trung niên đầy đặn đi vội tới va phải cô làm đồ trong giỏ của bà rơi văng ra sàn.
_ Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi đang vội! _ Cô và bà nhanh chóng ngồi xuống nhặt đồ bỏ trở lại giỏ của người phụ nữ.
_ Dạ không sao. Xong rồi ạ! Cô đi cẩn thận. _ Cô đứng dậy cầm giỏ của mình rồi rời đi, ánh mắt người phụ nữ sao trông có vẻ tránh né khi nhìn cô nhỉ?
Lắc đầu xua tan ý nghĩ kỳ quái, cô tìm mua đủ những thứ mình cần rồi trở ra tính tiền.
_ Của quí khách là 1.604 yên ạ! _ Chị thu ngân đon đả.
_ Dạ em gửi.
Cô đưa tiền mặt cho chị thu ngân, chờ nhận tiền thừa rồi xách túi đồ ra bãi gửi xe. Khi đi ngang cửa, chuông báo đột nhiên kêu inh ỏi. Cô bất ngờ trước tình huống phát sinh, đứng chôn chân ngơ ngác.
Không để cô phải đợi lâu, hai nhân viên bảo vệ gần đó nghe có biến lập tức chạy tới giữ cô lại. Thật ra cô cũng đâu có đi!
_ Mời cô đứng lại. Tôi nghĩ là chúng tôi đã quên tính tiền một món đồ nào đó. Chúng tôi có thể kiểm tra lại những món đồ cô đã mua được không?
/End chap 31/