Tư Nhuệ đã không muốn đôi co với Mỹ Dung nhưng cô ta vẫn thích gây chuyện chọc cô.
" Dùng những lời thấp hèn đó để khiêu khích tôi sẽ không có tác dụng đâu, cô hãy yên phận sống cuộc đời của mình đi, tôi không muốn sỉ nhục hay lăng mạ cô đâu, nhưng cô không muốn để cho tôi yên." - Tư Nhuệ bực tức nói.
Mỹ Dung vẫn rất kênh kiệu nói.
" Cô đang lên lớp dạy dỗ tôi đó sao, cuộc đời của tôi thì sao, cô cũng chẳng hơn gì tôi, cứ sống trong nỗi lo sợ mất đi người chồng bên cạnh, đừng cố tỏ ra kiêu ngạo nữa, ánh mắt tức giận của cô đã nói lên tất cả, một ngày nào đó Lý Chấn Kiệt sẽ quay về với tôi yêu thương tôi như thuở ban đầu mà thôi."
Cô ta tiếng lại gần Tư Nhuệ kệ vào tai cô nói nhỏ cho Tư Nhuệ nghe một bí mật.
" Chính tôi là người đã gọi tay báo chí đến để vu khống cô qua lại với người đàn ông khác đấy và tôi sẽ không dừng lại đâu đến khi nào hai người thật sự ly hôn, tôi còn làm nhiều điều đáng sợ hơn nữa, cứ chờ đi."
Tư Nhuệ bấu chặt bàn tay sau khi nghe Mỹ Dung nói, đôi mắt của cô đã bùng lên tia lửa giận dữ.
Tư Nhuệ quay sang lườm Mỹ Dung.
" Thì ra là cô đứng đằng sau tất cả, không ngờ cô lại thủ đoạn như thế."
Mỹ Dung nhếch mép khinh bỉ nói.
" Đừng quá khen tôi sẽ ngại đấy."
Tư Nhuệ tức đến không thể nào thở được, cô kéo mạnh tay của Mỹ Dung.
" Đi theo tôi đến nói chuyện với nữ hoàng, tôi sẽ không để một người thủ đoạn như cô vẫn sống thảnh thơi như thế, vì cô mà tôi đã phải chịu biết bao nhiêu là ấm ức."
Mỹ Dung vẫn rất hung hăng giật tay của mình lại, đột nhiên cô ta nhìn thấy Lý Chấn Kiệt đang bước vào, liện diễn xuất giả vờ yếu đuối tự bản thân té ngã, rồi hét lên thất thanh, Lý Chấn Kiệt nghe có tiếng hét vội vàng chạy về phía đó, nhìn thấy Mỹ Dung đang nằm ôm lấy cổ tay gương mặt đầy sự đau đớn, còn Tư Nhuệ thì vẫn đứng yên ánh mắt nhìn cô ta với sự căm phẫn, càng khiến cho anh hiểu lầm.
" Có chuyện gì vậy?"- Lý Chấn Kiệt lo lắng hỏi.
Mỹ Dung bắt đầu dở trò khóc lóc tỏ vẻ ấm ức.
"Là do chị bất cẩn té ngã Tư Nhuệ không cố tình đẩy ngã chị đâu, Chấn Kiệt chị đau quá giúp chị với."
Lý Chấn Kiệt đi đến đỡ Mỹ Dung anh nhìn về phía Tư Nhuệ hỏi cô với thái độ dò xét.
" Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?"
Tư Nhuệ vẫn không trả lời, cô không muốn mất thời gian giải thích với anh. Lý Chấn Kiệt đỡ Mỹ Dung đứng lên, cô ta liền tựa đầu vào ngực của Lý Chấn Kiệt.
" Chị cảm thấy choáng quá em có thể đưa chị lên phòng được không?"
Lý Chấn Kiệt dìu Mỹ Dung đi lên phòng, mặc cho Tư Nhuệ đang đứng đó đôi mắt rưng rưng lên nổi đau uất nghẹn trong đáy tim vẫn chưa được bùng phát, bây giờ phải chứng kiến cảnh Lý Chấn Kiệt ôm ấp cô ta càng khiến cô đau lòng hơn.
.......
Buổi tối Nữ Hoàng đi vào phòng của Mỹ Dung, bà không muốn cô ta lún sâu vào những thứ không thuộc về mình, Mỹ Dung vừa nhìn thấy Nữ Hoàng bắt đầu trở thành nên hiền hòa nhu mì nhưng những gì bà đã nghĩ về cô từ trước đến giờ.
" Con cảm thấy như thế nào rồi?" -Nữ Hoàng nhẹ giọng hỏi.
Mỹ Dung mỉm cười nói.
" Con đã ổn hơn rồi thưa Nữ Hoàng, tại sao người vẫn chưa ngủ mà đến phòng con vậy?"
Nữ Hoàng đi đến ngồi bên cạnh Mỹ Dung, bà vẫn đối đãi với cô ta vô cùng nhẹ nhàng.
" Ta nghĩa đã đến lúc nên tìm cho con một tấm chồng rồi, dù sao con cũng đã phục vụ cho hoàng cung rất tốt, ta không muốn mẹ con sẽ oán trách ta là không đối xử tốt với con."
Mỹ Dung hơi lo ngại cô ta đề phòng nói.
" Tại sao người lại nói những điều đó, con đã làm ra việc gì khiến người không vui hay sao?"
Nữ hoàng lắc đầu phủ nhận.
" Không phải ta không vui, người không vui là Tư Nhuệ và Lý Chấn Kiệt, ta biết lúc trước con và Lý Chấn Kiệt đã có tình cảm với nhau, nhưng hiện tại Chấn Kiệt đã có gia đình riêng của mình rồi, ta không muốn vì những hiểu lầm không đáng mà hôn nhân rạn nứt."
Đột nhiên Mỹ Dung liền thay đổi sắc mặt.
" Bà biết chúng con có tình cảm với nhau vẫn cố tình ngăn cản để Chấn Kiệt kết hôn với người mà cậu ấy không có tình cảm, âm thầm dụ dỗ con đưa con ra nước ngoài để chia rẽ chúng con, bà làm như thế có đúng hay không.".
Nữ hoàng vẫn luôn canh cánh trong lòng những chuyện này.
" Ta xin lỗi vì đã chia cắt hai đứa đến với nhau, nhưng con hãy nhìn về hiện tại đừng làm phiền cuộc sống của Chấn Kiệt và Tư Nhuệ nữa."
Mỹ Dung lớn tiếng phản bác.
" Con không làm phiền ai hết, mà đang lấy lại những gì mình đã mất mà thôi."
Nữ hoàng sầu não nhìn Mỹ Dung.
" Đó là lý do ta không bao giờ chọn con là một hoàng phi cho hoàng tộc này, sự tham vọng vinh hoa tiền tài của con quá lớn, không được thuần khiết giống như Tư Nhuệ, nếu con vẫn cố chấp không chịu kết hôn với người mà ta đã lựa chọn cho con vẫn cứ tiếp tục làm phiền cuộc sống của Tư Nhuệ và Chấn Kiệt thì hãy ra khỏi đây ngay lập tức, đừng để ta phải nhìn con bằng ánh mắt khác."
Mỹ Dung vô cùng ấm ức cô tay bấu chặt bàn tay vào ga giường ánh mắt vẫn không cam lòng, cô ta sẽ không bao giờ cam chịu số phận do người khác sắp đặt cho mình nữa.