Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 72: Phó bản kết thúc (Hoàn chính văn)



Nghi lễ rửa tội vào đêm thứ ba cuối cùng cũng kết thúc vào lúc 22 giờ. Tạ Hoài Du mệt mỏi ngã người ra sau ghế, cậu cố giữ cho bản thân tỉnh táo không vì linh hồn đau đớn mà lại ngất đi.

Hệ thống đúng lúc bật ra âm thanh thông báo trong đầu Tạ Hoài Du.

[Chỉ số may mắn: 99 (Người chơi trở thành người chơi may mắn nhất, có khả năng thành công mọi việc với tỉ lệ là 99%)]

Đây rồi.

Thứ cậu luôn chờ đợi.

Cậu có thể thực hiện được nó rồi.

Bảo vệ người cậu yêu như cách anh nguyện dùng tất cả sức lực giết 58 người chơi cấp cao, bảo vệ cậu khỏi truy sát ở phó bản nọ.

Các NPC tín đồ như mọi ngày trở về phòng của mình, dường như buổi hiến tế vào tối nay chỉ dành cho người chơi bọn họ.

Jalas đưa mắt lo lắng nhìn cậu hỏi: “Cậu thật sự định làm như vậy à?”

“Vâng.”

Tạ Hoài Du cười nhẹ nhìn ra tế đàn được trang hoàng bên ngoài thần điện hỏi ngược lại ông một câu: “Thần xuất hiện thì không gian này mới hợp nhất với không gian bên kia có đúng không?”

Jalas đoán được tại sao cậu lại hỏi như vậy, ông khẽ gật đầu “ừm” một tiếng mới do dự hỏi một câu mà ông vẫn luôn muốn hỏi: “Cậu là vì người ở không gian bên kia?”

Biểu cảm trên khuôn mặt Tạ Hoài Du trở nên vô cùng dịu dàng, cậu chầm chậm đi về phía tế đàn nhỏ giọng trả lời cho Jalas, giọng nói cậu theo cơn gió truyền vào tai ông chất chứa biết bao tình cảm mà cậu dành cho người nọ.

“Là vì anh ấy.”

Trời bắt đầu đổ mưa nhưng thần kỳ thay hàng ngàn ngọn nến thắp quanh tế đàn vẫn sáng mãi không tắt.

Tạ Hoài Du từng bước từng bước đi qua những ngọt nến trải đường đi đến chính giữa tế đàn. Cậu đứng đó nhìn thẳng lên phía trời cao, xác suất cậu được Tà Thần chọn là 99%. Tạ Hoài Du chỉ cần là tín đồ đầu tiên nó nhìn thấy thì khả năng thành công sẽ biến thành 100%, vậy nên cậu mới sớm đứng ở đây chờ đợi giây phút nó xuất hiện.

Tạ Hoài Du sau gần hai ngày cuối cùng cũng mở tin nhắn tổ đội ra, gửi lời nhắn đến người cậu yêu thương.

[Đồng đội tốt, các cậu phải về nhà an toàn nhé!]

[Cố Lãng, thứ lỗi cho em vì sự cố chấp này.]

[Tuy em và anh chỉ mới trải qua cảm giác yêu nhau ngắn ngủi vài tháng nhưng em chắc chắn đây là khoảng thời gian mà Tạ Hoài Du em cảm thấy hạnh phúc nhất.]

[Từ khi bắt đầu được sinh ra trên cõi đời này em đã không biết ý nghĩa tồn tại của mình là gì, cho đến khi gặp anh.]

[Anh là ánh sáng đẹp đẽ nhất trong thế giới đen tối của em.]

[Em yêu anh, Cố Lãng.]

Cậu cuối cùng cũng nói ra ba chữ đó, tiếc rằng không thể nói trực tiếp cho hắn nghe.

Cậu nuối tiếc hơi ấm khó khăn lắm cậu mới bắt được từ trên người hắn nhưng lại sợ hơi ấm đó sẽ vì cậu mà biến mất.

Tạ Hoài Du nhanh chóng tắt giao diện hệ thống bởi vì cậu sợ phải đối mặt với người thân của cậu.

Thời điểm đồng hồ chuyển đến con số 12, cảnh vật xung quanh bắt đầu xảy ra biến chuyển.

Giữa bầu trời đột nhiên mở ra một lỗ hổng khổng lồ như có thể hút đi hết thảy mọi vật vào bên trong hố sâu quỷ dị của nó.

Một bóng người nhỏ bé giữa bầu trời rộng lớn đập vào mắt Tạ Hoài Du. Hai mắt người đó bị che lại bởi một mảnh vải đen mỏng, phía sau là một con mắt cực lớn đang nhìn đăm đăm vào các bóng người lần lượt xuất hiện bên dưới tại không gian này.

Những người chơi vừa xuất hiện trong không gian đều bị hình ảnh đôi mắt ấy dọa sợ, chết trân tại chỗ không chớp mắt nhìn nó. Chỉ có một người bất chấp tất cả chạy lên tế đàn muốn kéo người trên đó xuống…tiếc là đã muộn.

Tà Thần cất giọng khàn khàn khó nghe gọi ra một cái tên khiến đôi mắt Cố Lãng đỏ bừng.

“Tạ Hoài Du, tín đồ ưu tú nhất của ta, hãy đón nhận năng lượng khổng lồ từ thần linh của ngươi nào.”

Bóng người trên cao biến mất, theo đó là một tia sáng nhanh như chóp tiến vào cơ thể Tạ Hoài Du. Hai mắt Tạ Hoài Du đột nhiên chuyển thành màu đỏ tươi như máu thống khổ kêu gào.

Cố Lãng chạy đến ôm chầm lấy cậu lại bị Tạ Hoài Du mạnh mẽ hất văng cả người, hắn hộc ra một ngụm máu lớn nhưng lại nhanh chóng tiến lên ôm chặt lấy cả người cậu. Tạ Hoài Du đang trong quá trình dung hợp với linh hồn của Tà Thần thần trí không rõ để lại vô số vết thương trên người hắn.

Cố Lãng chịu đựng tất cả không bật ra một tiếng than nào, hắn dịu dàng liên tục gọi tên cậu.

“Du Du, anh đến rồi.”

“Du Du, anh đến ôm lấy em rồi.”

“Du Du, em có nghe thấy không?”

“Anh đến đưa em về nhà.”

Không ai biết giây phút hắn nhìn thấy những dòng tin nhắn kia trái tim hắn đã lạnh lẽo, đau đớn như thế nào. Tựa như một tảng băng bị người dùng dùi đục khoét.

Hắn lại rơi vào trạng thái bất lực đến cùng cực khi nghe âm thanh Tà Thần chọn cậu làm vật tế.

Người hắn yêu vì bị Tà Thần không ngừng cướp lấy lí trí, bản năng mọi thứ mà thống khổ, đau đớn.

Hắn cảm thấy bản thân sắp điên rồi.

Tạ Hoài Du trong bóng tối nghe được có người liên tục dịu dàng gọi tên cậu, cậu lấy lại chút ý thức cố đẩy Cố Lãng ra xa, kịch liệt chống lại bản năng muốn chém giết tất thảy những thứ xung quanh, nhưng Cố Lãng lại nhất quyết kéo cậu vào lòng.

Trên nét mặt dữ tợn của Tạ Hoài Du hiện lên vài phần đau khổ, cậu cố quay mặt đi giọng nói khàn khàn có chút giống giọng của Tà Thần ban nãy.

“Cố Lãng… đừng nhìn em…em bây giờ rất có thể…sẽ làm anh bị thương… tránh xa em đi mà… xin anh.”

“Anh… sẽ sợ em mất.”

“Anh, em có cách… giết gã, xin anh đừng lại gần em.”

Cố Lãng hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, nhỏ giọng nói: “Du Du đừng sợ, đừng sợ, tin anh… cho dù lý trí em hoàn toàn bị tà thần xâm chiếm, anh vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi em.”

“Du Du nhìn anh này. Anh nói anh sẽ không bao giờ sợ em, em có hiểu không?”

“Sao anh lại nỡ nhìn người anh yêu chết chứ!”

Cố Lãng cắn mạnh lưỡi mình, máu chảy ra đầy khoang miệng hắn. Tạ Hoài Du cảm thấy môi mình đột nhiên bị lấp kín, vị máu tanh ngọt cũng theo đó truyền vào trong miệng cậu.

Cố Lãng mạnh mẽ hôn cậu, máu của hắn cũng được Tạ Hoài Du từng chút từng chút vô thức nuốt vào. Thần trí cậu từ từ khôi phục nhưng cậu lại phát hiện đôi mắt người trước mặt thay đổi. Thế mà hắn vẫn có vẻ khá tỉnh táo kéo gáy cậu lại hôn một cái thật nhẹ nhàng lên môi cậu.

“Du Du, anh hoán đổi thành công rồi.” Máu từ trong miệng hắn không ngừng tràn ra khóe môi chạy dọc xuống chiếc cằm kiên nghị.

Khóe mắt Tạ Hoài Du ngay lập tức đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi, cậu cứng đờ không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cậu đã sắp xếp hết thảy mọi thứ chỉ vì muốn bảo vệ người cậu yêu nhưng sao Cố Lãng lại xuất hiện trước mắt cậu với bộ dáng thê thảm thế này.

“Anh…”

Cố Lãng đã sớm dán lá bùa hắn tạo ra được nhờ sử dụng cấm thuật trong gia tộc lên người mình.

Nó tên là khóa hồn phù hay còn gọi là bùa khóa hồn, trói chặt linh hồn ác linh trong thân thể của chính mình không để nó thoát ra ngoài làm hại người khác.

Tạ Hoài Du nghe được công dụng của lá bùa hắn nói thì ngay lập tức sợ hãi, điên cuồng hỏi hắn, muốn tìm cách thu hồi cấm thuật này.

Cậu lấy tay áo choàng chặn máu liên tục chảy ra từ khóe môi hắn, gấp gáp cầu xin.

“Anh nhất định là có cách đúng không? Anh… hức nhất định là có cách mà.”

Tay cậu đột nhiên không khống chế được, lấy thanh kiếm trừ ma cùng với ngọn lửa địa ngục ra chầm chậm hướng về vị trí trái tim của Cố Lãng.

Tạ Hoài Du sợ hãi cố gắng dùng ý nghĩ của cậu thu hồi nó nhưng không thể làm gì thay đổi được động tác của mình.

“Không, không đừng mà…. Cố Lãng đừng làm như vậy, em xin anh.”

Cậu khàn giọng nói không rõ ràng, cậu biết người đang khống chế mình là ai. Chính hắn đã sử dụng năng lực cậu tặng để khống chế lấy cậu.

“Du Du, em phải nhớ rằng, dù cho hiện tại anh có biến mất trước mắt em, thì anh vẫn sẽ một lần nữa quay về bên cạnh em.”

Tay Tạ Hoài Du bị hắn khống chế đâm mạnh vào tim hắn.

Lý trí Tạ Hoài Du trong nháy mắt hoàn toàn tan biến, trong mắt cậu chỉ còn lòng ngực chảy đầy máu tươi của hắn. Thân ảnh Cố Lãng đang mờ dần rồi từ từ tan biến trước mắt cậu.

“Du Du, chờ anh… anh đã hứa sẽ cùng về nhà với em.”

“Đừng vội… yêu người khác… nhé!”

Tất cả mọi người đều bị choáng váng trước những gì đang xảy ra, họ chỉ biết đứng lặng ở đó nhìn hai con người giằng co trên tế đàn.

Thanh âm hoàn thành nhiệm vụ hệ thống truyền đến trong đầu mỗi người, họ lần lượt được truyền tống trở về thế giới hiện thực. Từ Nguyệt Hi và Lý Tư Niên cũng bất ngờ bị truyền tống trở về.

Chỉ riêng Tạ Hoài Du còn ở lại đó, nhìn Cố Lãng từ từ biến mất trước mắt cậu cùng với linh hồn vị thần Tà ác ấy.

Phó bản từ từ sụp đổ theo năng lượng của vị thần tạo ra nó biến mất.

Tạ Hoài Du như bị đóng băng quỳ mãi một chỗ. Cậu vẫn còn ảo giác Cố Lãng vừa rồi còn đang nhỏ giọng nói chuyện bên tai cậu như bao ngày.

Đôi mắt Tạ Hoài Du không còn ánh sáng, cậu tuyệt vọng gào thét giữa đêm mưa, giữa không gian trống trãi chỉ còn lại chính cậu.

“Cố Lãng…”

“Đừng bỏ rơi em mà.”

“Anh ơi.”

Mặc cho nước mưa xối ướt cả người mình, Tạ Hoài Du vẫn cố chấp quỳ ở đó gào thét tên người cậu yêu. Cho đến khi cả người không còn một chút sức lực nào cậu mới như buông xuôi nghiêng người nằm xuống, nhắm chặt hai mắt.

“Xin anh nhớ lấy lời hứa của mình.”

“Xin anh chừa lại cho em một chút hi vọng.”

“Dù anh có biến mất trước mắt em, dù anh có trở thành bất cứ hình dáng gì…. em mong anh hãy luôn cho em biết… anh còn tồn tại.”

Thân ảnh cậu cũng theo âm thanh truyền tống của hệ thống cũng từ từ biến mất khỏi trò chơi trở về thế giới hiện thực.

- ---------------=-----------------

Năm năm sau, tại một trường đại học đứng đầu cả nước, vị giáo sư trẻ tuổi tài giỏi với dung mạo xuất chúng đang bị một đám nữ sinh vây quanh, cố gắng làm quen xin số điện thoại của cậu. Tạ Hoài Du lịch sự lại có chút xa cách bảo mình có việc phiền các cô tránh đường mới có thể một đường thuận lợi rời đi.

Cậu lên xe của mình, thắt dây an toàn sau đó thẩn thờ không biết phải đi đâu.

Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi rung lên, kéo Tạ Hoài Du khỏi trạng thái vừa rồi.

Cậu duỗi tay vào túi quần mở máy nhận cuộc gọi, bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của bốn người, nhốn nháo bảo cậu tối phải trở về nhà.

“Được, tối nay tôi sẽ về.”

Hôm nay là sinh nhật của cậu, bốn người đồng đội hẹn tối nay sẽ cùng nhau đến nơi ở hiện tại của cậu để tổ chức sinh nhật cho Tạ Hoài Du nhưng hiện tại cậu chưa muốn về.

Ngay bây giờ cậu muốn đi đến đâu đó một chút mà không phải trở về nơi ở tạm bợ kia. Nơi đó không phải là nhà của cậu, nó chỉ là một điểm dừng chân tụ tập bạn bè mà thôi.

Thế giới này không còn người hứa cho cậu một mái nhà, nhà đương nhiên là chẳng có.

Tạ Hoài Du đột nhiên muốn đến một nơi, cậu điều khiển xe chạy đến nơi cậu và hắn gặp nhau lần đầu tiên.

Tạ Hoài Du tìm một chỗ đậu xe, sau đó bất giác đi đến ngồi xuống tại chiếc đá khi xưa cậu ngồi đợi mẹ mua kem cho mình.

Tuyết rơi phủ kín cả đường, tiệm kem khi xưa cũng vì thời tiết vào đông mà chẳng còn mở cửa tiếp đón khách hàng.

Cậu lặng lẽ nhìn xuống hai chân mình, không biết sao lại thấy tủi thân đến khó tả.

Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông vang lên bên cạnh cậu, Tạ Hoài Du mở to hai mắt không dám tin nhìn sang.

Là giọng nói quen thuộc mà cậu vẫn ngày nhớ đêm mong.

“Bạn nhỏ, người thân em đâu rồi?”

Cố Lãng mỉm cười dịu dàng nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ đang ngây ngốc trước mặt, hắn kiên nhẫn đứng đó đợi người ấy tỉnh táo trở lại, sau đó nghẹn ngào bổ nhào vào lòng ngực hắn khóc như một đứa trẻ, cậu thút thít ôm chặt hắn nói: “Người thân của em đây rồi… anh ấy về rồi.”

Cố Lãng mỉm cười hạnh phúc cũng vòng một tay qua ôm lấy cả người cậu, hắn nói: “Anh về rồi, còn mua kem cho bạn nhỏ của anh nữa.”

“Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn anh, vì đã về với em.”

“Cảm ơn anh, vì tất cả.”

- ---------Hoàn chính văn----------

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv