Tuy vậy cậu nhất định sẽ tìm ra bí mật của Lý Hạ, bạn tốt của cậu, cậu không tin cậu ấy lại là người như thế.
Tối đó ai về phòng người nấy ngủ, nói là phòng không bằng nói về giường của mình. Vì mỗi đứa chỉ được tách biệt với giường của bạn khác bằng một tấm màn mà thôi.
Đôi mắt vàng nhạt sáng rỡ trong đêm tối, cậu nằm nghiêng người để không ảnh hưởng đến vết thương. Từ An Nhiên nằm ở chiếc giường bên trái cạnh cậu. Lý Hạ là nữ nên được nằm ở vị trí cuối cùng của căn phòng nhỏ này. Tạ Hoài Du khẽ động bất ngờ xoay đầu nhìn về phía Lý Hạ, quả nhiên cô nhóc đang nhìn cậu qua khe hở của tấm màn giường.
Tạ Hoài Du chớp mắt một cái Lý Hạ đã quay về bộ dạng im lặng nằm trong chăn, cứ như vừa nãy chỉ là ảo giác của cậu, nhưng Tạ Hoài Du lại không nghĩ như vậy.
Cậu rất tỉnh táo, không có ảo giác nào ở đây cả, mà càng rõ ràng Lý Hạ sẽ không có một đôi mắt như vậy.
Một vài hình ảnh vụn vặt hiện lên trong đầu Tạ Hoài Du, đôi mắt ấy cậu đã gặp qua nó rất nhiều lần rồi, chỉ là nhất thời Tạ Hoài Du không biết mình đã nhìn thấy nó ở nơi nào.
Một khi đã có nghi ngờ con người ta sẽ lại suy nghĩ lung tung. Tạ Hoài Du đột nhiên nhớ đến 3 năm về trước cậu cũng từng gặp không ít ma quỷ giả dạng thành người quen của mình, vậy nếu Lý Hạ bây giờ là ma quỷ giả dạng thành, vậy bạn cậu ở đâu?
Cậu ấy còn sống chứ!
Bất chợt một vài bóng người to lớn hắc lên tường. Tạ Hoài Du bất động không dám di chuyển đợi xem bọn họ định làm gì.
Đám người kia di chuyển không phát ra bao nhiêu âm thanh nhưng trong đêm tối lại đặc biệt rõ ràng. Bọn họ dừng lại trước giường của Từ An Nhiên. Tạ Hoài Du cố gắng thở đều nhưng lại không nhịn được thở gấp hơn bình thường đôi phần. Cả người cậu cứng đờ, đôi mắt trong đêm tối lại cố mở thật to không muốn bỏ lỡ bất kì hành động nào của đám người lạ đó.
Từ An Nhiên đột nhiên kêu nhỏ một tiếng rồi không còn phát ra âm thanh nào nữa. Tạ Hoài Du trơ mắt nhìn bạn mình bị đám người xa lạ kia bịt chặt miệng khiêng đi.
Từ An Nhiên khẽ giãy giụa nhưng anh quá yếu lại thêm thuốc mê trong khăn khiến sự phản kháng ít ỏi của anh càng không đáng để đám người đó lo ngại.
Trong khi yếu ớt giãy giụa mắt anh khẽ chạm với đôi mắt màu vàng nhạt của cậu bạn nhỏ Du Du, thấy cậu định ngồi dậy anh dùng toàn bộ sức lực lắc lắc đầu, đôi mắt thống khổ chảy đầy nước mắt.
Tạ Hoài Du khựng người giữa không trung không cam lòng muốn chạy theo cứu anh dù cậu biết cậu chả thể làm gì trước đám người to lớn đó, nhưng Từ An Nhiên lại dùng ánh mắt nói cho cậu biết, anh không muốn cậu làm như vậy.
Ngón tay anh vô lực nhẹ cong lại chỉ về một hướng, đôi mắt lại chăm chú nhìn cậu không rời, anh sắp phải tạm biệt bạn nhỏ của anh thật rồi.
Tỉnh lại đi nhé! Du Du của anh.
Không biết từ bao giờ chỗ bị cậu bấu chặt đã chảy máu, cậu mở to mắt nhìn anh bị đưa đi, bản thân không biết vì sao lại nghe lời ngoan ngoãn ngồi yên ở đấy.
Tròng mắt cậu đỏ ngầu, nước mắt không rơi nhưng đại não, cảm xúc đều đang rơi vào tình trạng mất khống chế. Thấy được ám hiệu của anh, cậu nhắm chặt mắt càng bấu chặt tay mình hơn không cho bản thân khờ dại xông ra ngoài.
Khi đó cả hai người họ đều sẽ gặp chuyện.
Đợi bọn người kia đi hết, Tạ Hoài Du mới ngồi bật dậy đi đến hướng mà Từ An Nhiên chỉ cậu.
Cạnh giường anh có một vết máu hình đám mây.
Mây… mộng ảo… giấc mộng.
Tạ Hoài Du chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, não bộ bắt đầu hoạt động nhanh dần trở lại theo kí ức từ từ truyền về đại não.
Cậu và anh từng cùng nhau vẽ lại một ngày của mình trên bãi cát ở sau nơi này, đây một hình thức viết nhật ký của riêng họ.
Đám mây là để… nói về giấc mơ.
Mơ sao? Cậu đang mơ sao?
Tạ Hoài Du chạm lên vị trí trái tim, chỗ này đang đau lắm, chả giống mơ chút nào.
Cậu muốn tự lừa mình dối người nhưng trong tâm trí sớm đã có đáp án.
Đây đã là chuyện của quá khứ rồi, nó chỉ là một ảo cảnh, cũng như anh nói… nó là một giấc mộng.
Vậy vì sao cậu lại không thể cứu bạn mình được chứ?
Tạ Hoài Du cảm nhận sức lực đã khôi phục hơn 5 phần. Dù vẫn đang trong hình hài một đứa trẻ 7 tuổi nhưng cậu dám chắc bản thân hoàn toàn có thể đánh thắng đám người kia.
Cậu dùng toàn bộ sức lực chạy theo con đường trong quá khứ đến địa điểm đám người kia xử lý anh. Nhưng khi cậu đến, cảnh tượng đập vào mắt cậu lại là khoang bụng bị mở tung của anh trai mình, nội tạng đang được bọn người kia cẩn thận đem cất đi, khỏi nói cũng biết bọn họ sẽ đem nó đi bán cho các khu giao dịch đen. Từ An Nhiên nằm ở đó cả người đầy máu, đến khi chết mắt anh vẫn không thể nhắm lại.
Không hề sai lệch với kí ức trong quá khứ của cậu chút nào, chỉ là khi đó cậu chỉ có thể sợ hãi âm thầm trốn về giường, còn bây giờ…
Tạ Hoài Du như phát điên từ không gian hệ thống lấy ra con dao gọt hoa quả mà cậu vẫn luôn ghét bỏ nhào đến đâm bọn họ tới tấp.
“Phó bản chó chết, sao mày lại dám lấy quá khứ của tao ra làm trò đùa hả?”
“Sao mày dám lấy linh hồn anh trai tao ra giày vò hả?”
“Khốn nạn, bọn mày đi chết hết đi.”
“Chết hết đi!!!”
Sức lực của đám người đó rất mạnh hoàn toàn không dễ bị khống chế, nhưng Tạ Hoài Du không quan tâm, cậu như biến thành một kẻ điên chỉ biết lao đầu vào vực thẳm.
[Người chơi Tạ Hoài Du xin chú ý giá trị tinh thần giảm còn 13!]
[Người chơi Tạ Hoài Du xin chú ý giá trị tinh thần giảm còn 11!]
[Giá trị tinh thần dưới 10, người chơi sẽ được phán định đã tử vong]
Tạ Hoài Du không bị âm thanh thông báo của hệ thống đã động. Cậu bị bọn họ quăng mạnh vào tường, vết thương trên lưng bị va chạm mạnh nháy mắt vỡ ra, máu thịt mơ hồ thấm ướt toàn bộ áo cậu, hai mắt Tạ Hoài Du vẫn đỏ ngầu điên cuồng xông đến tiếp tục đâm, đâm rồi lại đâm cho đến khi cả bốn tên đó hoàn toàn máu thịt bầy nhầy.
Cậu ngã quỵ xuống nền gạch cũ kĩ, trên mặt, trên người toàn là máu. Cậu ngơ ngác vươn tay lau đi nước mắt trên mặt nhưng đôi tay đầy máu lại làm cho gương mặt cậu càng thêm nhem nhuốc, bẩn thỉu.
Tại sao vậy? Tại sao lại cho cậu thấy cảnh tượng này nữa chứ! Thật khốn nạn… thật khốn nạn.
Tạ Hoài Du nhớ lại những lúc cậu khốn khổ khóc lóc, anh trai đều sẽ nhẹ nhàng dỗ dành cậu, sẽ yêu thương ôm cậu vào lòng nói không còn ba mẹ nhưng cậu còn có anh, anh sẽ là anh trai của cậu.
Tạ Hoài Du năm 7 tuổi sớm coi anh trai là tất cả đối với mình là người thân duy nhất của cậu trên cõi đời này nên cậu thà bị phát hiện trong lúc trộm đồ ăn cũng không muốn thấy anh trai của cậu bị đói.
Hai chân cậu run rẩy chống người đứng dậy, đến bên bàn mổ nhìn anh trai cậu lần nữa.
Cậu không khống chế được bàn tay đang run của mình nhẹ đưa lên vuốt mắt anh. Cậu biết bây giờ đến linh hồn của anh cậu cũng chả còn, như ba mẹ của cậu vậy.
Nó để cậu gặp lại họ, chỉ để cho cậu một chút hi vọng sau đó hoàn toàn vỡ nát mà thôi.
Dặn lòng phải vững vàng nhưng là con người ai lại có thể không đau khổ khi thấy linh hồn người thân mình bị đem ra làm một yếu tố trong trò chơi của chính mình chứ!
Tạ Hoài Du không còn nhớ chút gì về bệnh sạch sẽ của mình, cậu trân trọng, nâng niu từng cơ quan nội tạng của anh, đặt nó lại vào trong cơ thể sớm đã rỗng tuếch.
Trái tim cậu cũng cảm thấy trống rỗng, không biết bản thân đang làm gì… và phải làm gì.
Cậu luôn lý trí mà sống nhưng gia đình là điểm yếu duy nhất của cậu.
Đặt lại hết các bộ phận vào cơ thể anh, cậu mới phát hiện tay Từ An Nhiên đang nắm thật chặt một ngôi sao giấy nhỏ.
Ngôi sao giấy may mắn anh nói sẽ gấp đầy một bình tặng cho cậu.
Nó đã bị móp méo trở nên xấu xí nhưng Tạ Hoài Du lại như thấy một món bảo vật quý giá nhất, cẩn thận cầm trên tay sợ giây tiếp theo nó sẽ biến mất.
Tạ Hoài Du đột nhiên nhớ đến anh từng nói: “Du Du đáng yêu của chúng ta sao lại luôn xui xẻo như vậy? Anh phải làm gì để cho em may mắn hơn một chút đây.”
Nhiệm vụ phụ: Tìm một đồ vật quan trọng mà bạn đã đánh mất trong quá khứ (2/3)
Cậu nhìn ngôi sao trên tay âm thanh hệ thống trở nên ồ đi.
Vậy ra quá khứ anh trai cậu vẫn giữ nó cho đến chết sao?
Tạ Hoài Du hoàn toàn không quan tâm vì sao hệ thống không thông báo nhiệm vụ chính của cậu đã hoàn thành, chỉ khi tiếng bước chân quen thuộc kia xuất hiện, cậu mới khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ tươi như lệ quỷ nhìn chằm chằm người vừa đến.
Lý Hạ.
Tạ Hoài Du nghiến răng nghiến lợi nói: “Lại là ngươi, Tà Thần.”
“Lý Hạ” ngồi lên chiếc ghế bỏ trống trong phòng nhìn cậu mỉm cười quỷ dị nói: “Lần này phản ứng nhanh hơn đấy”
Ngữ điệu gã ta lạnh nhạt như việc cậu đoán ra gã cũng không có vấn đề gì, ung dung, tự tại, cao thượng, hoàn toàn khác dáng vẻ chật vật, bất kham của cậu.
Tạ Hoài Du không hề che giấu sát ý của mình đương nhiên gã cảm nhận được, sự hưng phấn của Tà thần trỗi dậy, gã đứng dậy khiêu khích cậu.
“Đợt này ngươi đã nghĩ ra cách giết chết ta chưa?”
Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, khi mở ra một lần nữa đôi mắt đỏ nhạt kia đã trở nên bình tĩnh đến lạ thường, cậu hỏi: “Lý Hạ đâu?”
[Người chơi Tạ Hoài Du xin chú ý giá trị tinh thần đã tăng 20, hiện tại giá trị tinh thần lực 31.]
Tà Thần khó hiểu rồi lại thấy nực cười hỏi: “Ngươi đã biết đây là phó bản, là ảo cảnh mà vẫn muốn đi tìm linh hồn một kẻ đã chết sao?”
“Ta hỏi, cậu ấy ở đâu?”
“Hahaha.” Tà thần nhìn cậu cười lớn một hồi ánh mắt gã mới nghiêm túc nói: “Cô nhóc đó bị ta đánh cho linh hồn tan biến rồi.”
Khung bàn phẫu thuật bằng sắt nhưng lại bị Tạ Hoài Du dễ dàng bóp cong.
“Ngươi nói dối.”
“Không tin thì thôi.” Gã vẫn còn thời gian cợt nhã chơi đùa cùng cậu một chút.
Tạ Hoài Du lại không kiên nhẫn như vậy, đôi mắt cậu lại một lần nữa chuyển thành màu máu đỏ tươi xông đến đâm thanh kiếm trừ ma được bao phủ bởi ngọn lửa địa ngục quen thuộc vào lồng ngực của gã, muốn sớm kết thúc ảo cảnh khốn kiếp này.
Nhưng đột nhiên Tà Thần lại cười nói: “Tạm biệt nhé! Lần sau lại gặp, chơi đùa với ngươi thật sự rất vui.”
Tạ Hoài Du trong phút chốc ngẩn ngơ. “Lý Hạ” ban nãy còn giữ bộ mặt đáng ghê tởm thách thức cậu đã sớm không còn. Trước mặt cậu chỉ còn lại một Lý Hạ mà cậu quen thuộc.
Tạ Hoài Du mở to mắt sợ hãi rút thanh kiếm ra ngay, nhưng lỗ hổng đang lan rộng ở ngực cô nhóc lại không cách nào khép lại được.
Tạ Hoài Du có thể thấy rõ ràng, nội tạng trong người cô đến một thứ cũng không còn, tất cả đều trống rỗng, giống hệt anh trai vậy.
Cô nở nụ cười dịu dàng như một người chị gái nói: “Du Du… xin lỗi vì quá khứ… đã không thể cùng cậu trưởng thành, xin lỗi vì đã để Tà Thần mượn cơ thể tớ…trong ảo cảnh của cậu.”
Cô nhóc hít thở khó khăn nhưng vẫn mỉm cười thật tươi đưa nhẹ tay vươn đến lau nước mắt cho cậu nói: “Du Du đừng khóc… cậu luôn là đứa trẻ mạnh mẽ, dũng cảm nhất… trong quá khứ cũng…vậy, bây giờ cũng thế! Đừng khóc… tớ sẽ ở trên thiên đàng mỉm cười dõi theo cậu….”
“Ha… làm gì có thiên đàng chứ! …Cậu là đồ ngốc sao?”
Lý Hạ vẫn mỉm cười ôn hòa trong khi bản thân đang từ từ tan biến: “Sẽ có thôi, sống tốt nhé! Tạ Tiểu Du.”
Cậu nhìn thật kĩ nụ cười của cô nhóc cho đến tận giây phút cuối cùng.
Lại một người nữa tan biến ngay trước mắt cậu.
“H….ư hức huhuhu.”
Tạ Hoài Du ngồi sụp xuống ôm lấy hai chân mình khóc lớn.
Người nhà cậu đi hết rồi, chẳng còn ai cả… chẳng còn một ai.
[Người chơi Tạ Hoài Du xin chú ý giá trị tinh thần giảm còn 10!]
[Người chơi mất khống chế, phó bản phán định người chơi Tạ Hoài Du tử…vo…rè rè]
Tưởng chừng Tạ Hoài Du đã hoàn toàn thua cuộc, sợi dây chuyền trên cổ lại một lần nữa cứu cậu.
[Người chơi Tạ Hoài Du giá trị tinh thần +1, giá trị tinh thần lực 11]
Lần này cậu nghe được rồi ràng âm thanh thông báo của hệ thống nhưng trái tim lại như chết lặng chẳng còn đập mạnh mẽ được nữa…
Nhiệm vụ chính: Thoát khỏi phó bản (tiến độ 2/3)
Nhiệm vụ phụ: Tìm một đồ vật quan trọng mà bạn đã đánh mất trong quá khứ (2/3)
Ảo cảnh mới mở ra, người chơi được giữ lại toàn bộ kí ức về bản thân nhưng không được phép sử dụng đạo cụ hay kĩ năng nhận được trước phó bản.
Nhiệm vụ cá nhân, sẽ không gặp đồng đội trong phó bản này.
Phần thưởng sẽ được nhận khi hoàn thành phó bản.
Người chơi xin chú ý sống sót.
Tác giả có lời muốn nói.
Tóm lại là khi ấy cả cái mái ấm tình thương này, trẻ em đều lần lượt bị bắt đi lấy nội tạng. Du Du thừa sống thiếu chết mà trốn thoát, còn bạn cậu đều chẳng còn một ai.