Kha Bắc Nguyệt bày ra vẻ mặt cố thỏa hiệp nói: “Được rồi, nói xem cậu định làm cái gì?”
“Tôi à! Đóng cửa phó bản?” Ánh mắt cậu kiên định, không hề có một chút nào giống như đang nói qua loa với cô ta.
Kha Bắc Nguyệt nhíu mày có chút hiểu rõ nhưng vẫn muốn hỏi lại: “Cậu là rảnh rỗi quá à!”
Tạ Hoài Du hiếm khi nở nụ cười dịu dàng nói: “Đúng là tôi rất rảnh rỗi, nên là đừng bận tâm lí do làm việc của một người rảnh rỗi.”
“Ha! Tôi đây cũng lười biết lí do của cậu, dù sao miễn là làm đúng như thỏa thuận là được.” Kha Bắc Nguyệt rít một hơi thuốc rồi khẽ nhếch khóe môi ẩn nụ cười không rõ ý vị sau làn khói.
Cậu ta đúng là một kẻ rảnh rỗi mà trước đây cô đã từng hi vọng có thể gặp được, một người rảnh rỗi phá vỡ cả phó bản chỉ vì đau lòng cho bối cảnh của những kẻ không có thật, gián tiếp cứu vô số người chơi xấu số bị kéo vào màn chơi khốn kiếp này. Nhưng đáng tiếc thật, họ sớm định không đi chung đường, nếu không cô cũng thật muốn kết bạn với cậu.
Sau đó Tạ Hoài Du cũng nói rõ kế hoạch của mình cho cô ta nghe.
“Chắc cô cũng biết người mới vì sao biến mất mà không có chút manh mối nào rồi đúng không?”
“Ừm, đại khái thôi.”
“Tối nay, khi bọn họ bị Tà Thần khống chế tôi hi vọng cô có thể giúp tôi thức tỉnh họ hoặc ít nhất là giữ họ lại một chỗ, còn đám người dân nổi loạn trong thôn tôi sẽ lo.”
Kha Bắc Nguyệt cảm thấy chuyện này quá mức buồn cười nói: “Cậu định làm cái quái gì vậy?”
“Dụ Tà Thần ra, khi hắn đến tìm tôi, cũng là lúc tôi kết thúc phó bản này.”
“Nói hay đấy, tôi chưa gặp người mới nào tự tin quá mức như cậu hết, nếu trước khi chết thấy tiếc đạo cụ quá thì nhớ quăng qua cho tôi, tôi sẽ cất hộ.”
Tạ Hoài Du nghe vậy cũng khẽ cười, vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng hòa tan đi 3 phần nói: “Tiếc quá tôi có tận 5 người đồng đội, chuyện quăng qua cho cô chắc chỉ có thể xuất hiện trong mơ thôi.”
“Cuối phó bản đấu một trận quyết định.”
“Được, cứ vậy đi.”
Hai người không biết Cố Lãng âm thầm đi theo cậu thấy được cảnh tượng cười nói hòa thuận của hai người chướng mắt như thế nào. Chuyện cậu định một mình dẫn dụ đám điên kia cũng làm cõi lòng hắn âm u, nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn sẽ không đời nào để cậu làm chuyện nguy hiểm như vậy.
Hắn cố gắng đè xuống sự điên cuồng trong nội tâm, nở nụ cười lịch thiếp đi đến nói lời chào với Kha Bắc Nguyệt rồi kéo Tạ Hoài Du đi trong sự khó hiểu của cậu.
Cố Lãng vờ như bản thân chỉ là vô tình gặp cậu rồi lo lắng mới kéo cậu rời đi. Tạ Hoài Du cảm thấy người này có hơi ngốc, cậu giống người sẽ cần người khác lo lắng, bảo vệ cho sao.
Cậu bất giác nói ra miệng mới giật mình nhìn người đang đi bên cạnh.
Hắn nghe cậu nói không nhịn được bật cười: “Là người chung quy đều có quyền được người khác lo lắng, bảo vệ, dù cậu có mạnh đến đâu cũng không thể có những lúc sơ sót mà đúng không?”
Tạ Hoài Du nghe những lời hắn nói thì cứng đờ cả người nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đáp lời: “Ừm, nhưng tôi sẽ tự có chừng mực.”
“Có chừng mực của cậu là định một mình đối phó với đám điên đó ư?” Giọng điệu của hắn không chút phập phồng gắt gỏng nhưng lại cho Tạ Hoài Du biết hắn đang vô cùng lo lắng cho an toàn của cậu.
Tạ Hoài Du lạnh lùng nhìn hắn nhẹ giọng hỏi: “Cho nên anh chẳng phải đi ngang qua gì cả mà là từ đầu đã đi theo tôi.”
Cố Lãng hơi luống cuống nhưng không phản bác chỉ nói: “Tôi chỉ muốn biết cậu có an toàn không mà thôi.”
“Không có lần sau, muốn theo tôi cứ trực tiếp nói, tôi không thích có việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.”
“Được, nhưng cậu có thể không làm việc kia nữa không?”
Tạ Hoài Du dứt khoát nói ra lời từ chối: “Không thể” im lặng một lát cậu mới bổ sung: “Nếu anh lo cho tôi, anh có thể giúp Tiểu Hi bày trận cho tốt đừng để họ đến gần 2 mét so với tôi là được.”
Thấy Cố Lãng lại định giả ngu, Tạ Hoài Du nói thẳng: “Đừng giả ngu, nhìn cách Tiểu Hi lo lắng khi anh mất tích như vậy, hai người chắc chắc là người quen. Thậm chí rất thân quen, em ấy biết vẽ bùa dùng trận pháp anh là người nhà đương nhiên anh cũng biết.”
Cố Lãng không ngờ lần lật xe đầu tiên lại đến nhanh như thế.
Từ phản ứng của nhóc con kia mà Du Du nhà hắn đã phát hiện rồi. Sau này nhất định phải cẩn thận hơn, phải cẩn thận hơn mới được.
Thân phận này bị lộ không sao nhưng việc hắn chỉ đang lấy acc phụ đi chơi không thể để Du Du biết được.
Cậu chắc chắc sẽ sinh ra đề phòng với một kẻ như hắn.
“Xin lỗi đã giấu cậu.” Cố Lãng chân thành xin lỗi người bên cạnh, không thấy trong mắt Tạ Hoài Du thoáng qua ý cười.
“Không cần xin lỗi, ai cũng phải có chút bí mật, hai người không muốn cho mọi người biết quan hệ người thân của mình cũng có thể có lý do, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đội của chúng ta.”
Người này đúng là chó ngốc mà, biểu cảm trên mặt anh ta đã lộ rõ mọi thứ rồi, người như vậy tâm cơ chỗ nào được chứ!
“An toàn của tôi trông cậy hết vào hai người.”
“Được, tin tôi.”
Tối đó sau khi bổ sung thể lực qua một bữa cơm ngon từ trưởng thôn, bọn họ bắt đầu giả vờ chìm sâu vào giấc ngủ, mọi chuyện đều theo thứ tự như hôm qua mà bắt đầu.
Tiếng ọc ọc từ nồi dầu đang sôi, tiếng chặt xương bụp bụp, tiếng mài dao bén nhọn từ trong bếp phát ra khiến người nghe tê cả da đầu.
Hôm nay không chỉ có tiếng động đe dọa họ mà còn cả hành động từ từ tiến đến gần mọi người của thôn dân khiến những kẻ tự xưng mình là người cũ cũng bị dao động, thoáng chốc sợ hãi.
Ba người bạn của cậu cũng sợ hãi vô cùng nhưng nhớ kĩ lời dặn của cậu họ cố tự trấn an mình tự thôi miên bản thân là không có gì phải sợ cả.
Những người mới không kiềm chế được sợ hãi trong tâm trí đều dễ dàng bị Tà Thần khống chế. Họ vô thức đứng dậy, tròng mắt chỉ còn lại một khoảng đen kịt không chút ánh sáng. Những hộ dân nơi đây cũng nở một nụ cười kì quái im lặng đi đến muốn dắt những con cừu này đi vào lò mổ nhưng đột nhiên một mùi máu tươi thơm ngọt hấp dẫn bọn họ.
Nếu được hỏi thôn dân ở đây nhạy cảm với cái gì nhất thì chắc chắn đó là máu tươi, họ đang trong trạng thái bị khống chế chỉ biết khi dẫn những con cừu non này đến nơi tế thần, ăn họ ở đó mới có thể hoàn thành lễ nghĩa với thần của họ, nhưng bây giờ ý niệm đó lại dễ dàng bị mùi máu tươi trước mắt đánh vỡ.
Họ đói, vô cùng đói.
Họ có thể hiến dâng hiến máu thịt của mình cho thần nhưng dụ hoặc của máu tươi để giải tỏa cơn đói trước mắt là quá lớn, họ không khống chế được suy nghĩ tôn trọng thần linh của mình nữa.
Tất cả ánh mắt thôn dân đều biến thành màu đỏ, họ bỏ lại đám người chơi đang trong trạng thái bị khống chế mà điên cuồng tìm kiếm đến nơi phát ra mùi thơm mê người kia.
Phòng livestream 4444 đang có 79210 người xem.
[Aaaa, trạng thái cuồng loạn rồi kìa!!!]
[Máu cậu ta hấp dẫn như vậy ư? ]
[Tôi cũng muốn nếm thử]
[Con hàng họ Tạ điên rồi]
[Cậu ta muốn chết đến vậy sao? Huhuhu tôi còn ngắm chưa đã mà]
[Lão Cố diễn cho cố vô giờ chỉ có thể tức thở phì phì trong lòng nhìn bạn nhỏ đi mạo hiểm chứ gì hahaha, ai bán cho anh ta mấy trái dừa đi]
[…]
Tạ Hoài Du đứng ở giữa thôn yên lặng dùng ánh mắt trấn an hai anh em đang lo lắng nhìn xuống vết thương sâu trên cánh tay của cậu. Máu vẫn đang chảy nhưng Tạ Hoài Du lại mỉm cười với bọn họ.
“Không sao mà.” Cậu dùng khẩu hình miệng nói.
Cố Lãng im lặng cắn răng đến bật máu, hắn nhanh nhẹn cùng Từ Nguyệt Hi bày trận bên ngoài cách cậu 3 mét, đảm bảo đám người điên đó có đến, cũng sẽ không đụng được đến cậu.
Ai biểu hắn diễn cho cố lên giờ mọi việc lại phải để Du Du của hắn ra mặt chứ!
Khốn kiếp!!! Sẽ có một ngày hắn cùng vợ mình đập chết cái con trò chơi này.
Trước mắt hắn không thể một tay đánh nhau với Tà Thần nhưng tương lai hắn nhất định có thể một tay đấm chết nó, Du Du cũng hắn cũng sẽ không phải hao tâm tổn sức đổ máu mới dụ tên kia ra như vậy được.
Hai người Cố Lãng và Từ Nguyệt Hi nhìn nhau rồi vẽ một nét bút cuối cùng trong không trung.
Trận thành.
Đám thôn dân cuồng loạn xông tới cách bọn họ 3 mét đều bị đẩy ra xa, những thôn dân kia cứ như những con chuột đói khát nhìn thấy miếng pho mai béo ngậy trước mặt nhưng lại bị chiếc bẫy chuột khéo léo giữ chặt chiếc đuôi của nó lại không thể đến gần miếng mồi thơm ngon dù chỉ là một chút.
Sắc mặt Tạ Hoài Du có chút trắng bệt do mất máu khá nhiều. Phải qua vài phút một bóng đen to lớn mới xuất hiện, gã ta thu nhỏ chiếc bóng của mình lại như kích cỡ của một người chơi nam cao lớn bình thường đi đến trước mặt cậu.
Cố Lãng hối hận sắp chết vì lúc trước đã giấu diếm thân phận của mình với cậu, hắn bấu chặt lấy tay còn lại của chính mình không cho bản thân vọng động, cũng ra hiệu với Từ Nguyệt Hi muốn cô bé bình tĩnh.
Hắn phải tin Du Du, em ấy có thể.
Tạ Hoài Du nhìn bóng đen đi tới trước mặt mình cũng không có chút sợ hãi mà lùi lại, cậu vẫn cứng rắn vững vàng đứng ở đó lạnh lùng nhìn Tà Thần trước mặt.
“Ngươi dũng cảm đấy, dám dùng cách này dụ ta ra, không sợ bản thân bị ta gậm không chừa một đoạn xương nào luôn à!”
Tà Thần khẽ nâng mặt cậu lên để cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen như bóng tối dưới lòng vực sâu của gã, áp lực, sợ hãi là điều mỗi người đều sẽ trải qua khi nhìn vào nó nhưng đôi mắt đỏ nhạt của Tạ Hoài Du trong bóng tối chỉ nhẹ co rụt một lần rồi lại quay về trạng thái điềm tĩnh ngày thường cất giọng đề nghị.
“Tôi muốn làm một giao dịch với ngài.”
“Ồ!” Gã lùi lại một chút nhướng mày hỏi lại: “Ngươi, muốn giao dịch với ta?”
“Đúng vậy, bày ra cục diện hỗn loạn như vậy chỉ vì tôi muốn làm một giao dịch với ngài.”
Tà Thần hứng thú gật đầu ý bảo cậu nói.
Tạ Hoài Du chịu đựng cảm giác choáng váng do mất máu kiên định nói: “Tôi nguyện dâng hiến linh hồn thể xác này cho ngài sử dụng, chỉ mong ngài cho tất cả bọn họ được tự do hoàn thành phó bản chứ không khống chế bọn họ tự tìm đường chết mỗi đêm nữa.”
Gã ta nghe vậy thì cười lớn: “Vì cái gì ngươi nghĩ linh hồn và thân xác của bản thân đáng giá để ta giao dịch thế?”
“Vì trong mắt ngài ẩn chứa một loại dục vọng, dục vọng muốn cắn nuốt tất cả của tôi.”
“Hahaha, ngươi thấy ta nên khen ngươi tinh ý hay ngu ngốc đây.”
Tạ Hoài Du không nói gì chỉ yếu ớt đứng đó đợi gã suy nghĩ.
“Cho nên ngươi tình nguyện trở thành thức ăn của ta, đúng không? Trả chân thân cho ta, giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức.”
Ngón tay lạnh lẽo của gã lướt nhẹ qua miệng vết thương đang chảy máu của Tạ Hoài Du rồi khẽ nhấn một cái, chạm nhẹ lên môi mình nếm thử vị máu thơm ngọt kia.
Tạ Hoài Du “a” nhẹ một tiếng nhưng lại khiến Cố Lãng bên ngoài màn sương nghe thấy xót đến đau thắt tim gan.
Bình tĩnh! Tin tưởng em ấy.
Tạ Hoài Du nhếch nhẹ khóe môi rồi nói: “Hiện tại bức tượng đó là vật phẩm mà tôi nhận được, nếu ngài lấy linh hồn của tôi bây giờ vật phẩm sẽ cứ thế mà biến mất, nhưng vật phẩm sẽ không biến mất nếu ngài ở trong nó có đúng không? Tôi nguyện dâng lên linh hồn của mình cho ngài, tuy nhiên ngài muốn giữ lại bức tượng thần này thì chỉ có một cách là nhập vào nó thôi.”
Tà Thần nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng lại vui vẻ đồng ý, gã chỉ là xem thường chiêu trò của con người mà thôi, cậu ta có thể giở trò gì chứ!
Tạ Hoài Du lấy bức tượng cất trong không gian trò chơi ra, nhoáng cái bóng đen trước mặt đã biến mất đi vào bên trong chân thân của gã. Còn chưa kịp để Tà Thần rút linh hồn của mình Tạ Hoài Du đã nhanh như chóp sử dụng vật phẩm mình nhận được ở phó bản trước.
[1 sợi dây nhân quả, có thể trói bất kì vật gì có dính phải nhân quả của thế gian “Số lần sử dụng 1/1”]
“Ngươi lừa ta!!!” Tà Thần bị một sợi dây nhân quả nhỏ bé của người chơi trói chặt trong chân thân của mình không cách nào thoát ra được.
Cậu đợi điều này đã lâu, giây phút gã nếm thử máu của cậu nhân quả giữa hai bên đã hình thành, dù là ma quỷ có cấp bậc cao thì sao chứ, quy tắc mới là thứ không ai có thể phá vỡ được thôi.
Màn sương quanh cậu và gã cũng đã từ từ tiêu tán, Cố Lãng và Từ Nguyệt Hi nhanh chóng chạy đến xem vết thương trên cánh tay cậu.
Cố Lãng đến một cái liếc mắt cũng không cho bức tượng kia, hắn hít một thật sâu kiềm chế nội tâm nổi lửa của mình băng bó vết thương lại cho cậu. Sắc mặt Tạ Hoài Du trắng bệt, cậu yếu ớt dựa vào người vừa đến nhưng vẫn cố cầm chân thân của Tà Thần lên cười nhạo sự ngu dốt của gã: “Là thần?? Ngươi cũng xứng sao?”
“Tạm biệt nhé! Đồ ngốc.”
Nhẹ buông bức tượng trên tay, chỉ nghe tiếng hét đầy căm hận của Tà Thần, rồi ý thức cậu cũng chìm vào bóng tối.
“Ngươi cứ đợi đấy, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.”
Cố Lãng đỡ lấy thân ảnh đang ngã xuống kia ôm chặt vào người mình nhưng hắn vẫn nhớ né đi vết thương trên tay cậu.
Sẽ không có lần sau. Hắn sẽ sớm cho cậu biết sức mạnh của mình. Nếu có nguy hiểm đến, hắn sẽ là người ra tay.
Đừng mơ có thể tự tổn thương chính mình, hắn không cho phép, không có khả năng.
Từ Nguyệt Hi bị bộ dáng anh trai lớn làm cho tâm trí rối bời. Bộ dạng anh cô nhóc cứ như một con quỷ muốn gậm cắn máu thịt của người trong ngực vậy.
Nhóc con âm thầm cầu nguyện cho ngày tháng sau này của anh Tạ nhà mình.
Ngay giây phút chân thân Tà Thần vỡ nát.
Tất cả những người bị Tà Thần khống chế đều đồng loạt được giải trừ.
Thôn dân trong nháy mắt nhớ lại những gì mình đã làm thì sụp đổ cuồng loạn tự gặm cắn máu thịt của chính mình. Họ tội lỗi quá nhiều, sao có thể để Tà Thần khống chế rồi trở thành tín đồ của gã mà giết biết bao mạng người vô tội chứ! Bọn họ có tội, bọn họ muốn chuộc tội.
Chính cái tay này đã cắt đi thịt trên thân người khác, chính cái tay này đã róc xương từng người vô tội, họ tự ăn thịt chính mình, tự mình tiêu tán khỏi thế gian này.
Những người chơi vừa tỉnh lại thấy cảnh tượng này thì không ngừng nôn thốc nôn tháo, xanh mặt quay đi chỗ khác không muốn nhìn cảnh tượng máu me cứ như địa ngục trần gian kia.
Trần Vĩnh Lâm thấy đám thôn dân vì nỗi ân hận mà tự mình giết chết chính mình không nhịn được mà khóc, cậu ấy vừa thấy họ đáng hận lại quá đáng thương, tất cả đều do bị khống chế và một chút đói khát của bản năng mà lại dẫn họ đến kết cục ngày hôm nay, chết không toàn thây.
Võ Minh Hạo ở bên an ủi cậu ấy, kiềm chế sự khó chịu trong lòng. Lý Tư Niên thu hết mọi thứ vào trong mắt chỉ trầm mặc, anh nhìn về phía Tạ Hoài Du trong mắt ánh lên vẻ lo lắng, cùng chút may mắn.
Cậu bạn của họ đã trở thành một người hoàn toàn khác, một người không phải ai muốn đụng vào cũng có thể nhưng cậu vẫn là bạn của họ.
Kha Bắc Nguyệt xuyên qua đám người nhìn Tạ Hoài Du đang được Cố Lãng bao bọc cả người vào trong ngực, trên mặt thoáng qua chút ý cười rồi tự nói với bản thân.
Bỏ qua cậu lần này thôi đấy. Đợt sau nhất định tôi sẽ đấu với cậu một trận rồi lấy vật phẩm của cậu đi.
Bên tai người chơi cũng vang lên thanh âm lạnh lẽo quen thuộc của hệ thống.
[Phó bản sụp đổ xin người chơi chú ý!!!]
[Người chơi chuẩn bị truyền tống về Tân Lập Thành]
Phó bản: Thôn ăn thịt người (đóng cửa vĩnh viễn)