Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 11: Quỷ phanh thây



Giới thiệu nhân vật

Vai chính:

- Thụ (Tạ Hoài Du): 20 tuổi, sinh viên năm 3 đại học, cha mẹ đều đã mất không có vướng bận.

Phòng livestream 4444.

+) Trước khi bị kéo vào trò chơi giải đố là một người thích nói, thích cười, kiểu người thân thiện ai cũng thích tiếp xúc, sau khi bị kéo vào trò chơi, tính cách trở nên lạnh nhạt hơn tuy bề ngoài dù hơi mặt liệt nhưng vẫn là một người rất yêu đời và thích phun tào.

+) Đây là một học thần real 100% siêu giỏi cái gì cũng muốn làm cho tốt nhất sống bên con trò chơi giải đố khá thuận lợi tuy cũng xém chết mấy lần nhưng do lợi thế đầu óc nên cũng ổn, qua con trò chơi sinh tồn cuộc sống khó khăn hơn chút xíu thôi nhưng với cậu này cũng không có gì.

+) Câu nói cửa miệng: Cút xa tôi ra// Cái thứ này gớm thật.

+) Đặc trưng: Đẹp, giá trị sắc đẹp level max, giá trị vũ lực cao, IQ cao.

+) Thuộc tính: Vô cùng xui xẻo, cũng chính vì thuộc tính này mà mọi người đều nói cha mẹ cậu vì cậu mới chết, còn anh công nào đó thì nói có thuộc tính này em mới gặp anh.

- Công(Cố Lãng): 30 tuổi, đại lão No 1 trò chơi, làm điệp viên trong hiện thực, từng cứu được vợ khi còn bé nhưng mà hổng có nhớ, sau này nhớ được càng có cớ để đeo bám hơn.

Phòng livestream 0001.

+) Trước khi vào trò chơi tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn. Sau khi vào rồi cũng lạnh y thinh mỗi cái gặp vợ là lặt mặt như bánh tráng, lập tức biến thành ảnh đế diễn vai anh em xui xẻo hoạn nạn có nhau, đàn em nghèo khổ muốn tìm người chiếu cố.

+) Câu nói cửa miệng: Tôi xui xẻo quá nên chả mở được đồ gì// Vợ ơi anh sai rồi.

+) Đặc trưng nhân vật: vô cùng đẹp trai nhưng không đẹp bằng vợ, giá trị vũ lực cao, EQ cao.

+) Thuộc tính nhân vật: Trước khi vợ vào trò chơi đúng là xui xẻo thật nhưng khi vợ vào tự nhiên trở thành Âu hoàng lúc nào không hay.

Vai phụ quan trọng.

- Trần Vĩnh Lâm(20t): Sinh viên năm 3 bạn chí cốt của Tạ Hoài Du, tên xui xẻo sau Tạ Hoài Du bị kéo vào game, tính cách chu đáo, hiền lành rất biết quan tâm người khác.

- Võ Minh Hạo(20t): Sinh viên năm 3 bạn chí cốt của Tạ Hoài Du, tên xui xẻo thứ 2 bị kéo vô đây, tính cách nóng nảy, thích bạo lực, nhưng rất nghe lời Trần Vĩnh Lâm.

- Lý Tư Niên(20t): Sinh viên năm 3 bạn chí cốt của Tạ Hoài Du, tên xui xẻo thứ 3 bị kéo vào đây, tính cách vui vẻ, dễ gần nhưng lại là người cảnh giác rất cao, ít tin tưởng người khác trừ đám đồng bọn nhà mình.

Mấy nhân vật khác từ từ rồi gặp nhoa.

Chương 11: Quỷ phanh thây.

Trực giác nguy hiểm bao năm mách bảo với cậu, người phụ nữ váy trắng ấy là quỷ, nhưng cậu chắc chắn không thể hành động lỗ mãn được, phải coi một lát mọi chuyện xảy ra thế nào.

Tạ Hoài Du sau khi nhìn sơ qua một lượt tình trạng trên xe liền an tĩnh mà im lặng quan sát tình hình và cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Các người có gì muốn hỏi, hỏi đi tôi sẽ dành 5 phút để trả lời mọi người." Cặp đôi có vẻ là người chơi lão làng lên tiếng.

Hai cô gái nhỏ nghe có người lên tiếng liền như bắt được cọng rơm cứu mạng cố nín khóc mà hỏi: "Anh chị có biết tại sao chúng ta lại xuất hiện trên chiếc xe buýt này không ạ? Huhu em với Mộng Điệp đang trên đường về nhà thì đột nhiên tầm mắt bị bóng tối che phủ rồi xuất hiện ở đây, chúng ta hic... có phải bị bắt cóc không ạ?"

Cô gái nhỏ lạnh lùng tên là Từ Nguyệt Hi nảy giờ còn không quan tâm ai nghe vậy thì bật cười lên tiếng: "Chị gái à, có đầu óc mà không biết suy nghĩ sao? Có ai bắt cóc mà 1 giây có thể đưa người ta đến chổ khác được không?"

Cô nhóc thu lại ý cười xoay qua hỏi cặp đôi: "Cho hỏi thông báo xuất hiện khi chúng tôi vừa tỉnh dậy là gì và cả quy luật trong cái thế giới này là như thế nào?"

Cặp đôi kia ngạc nhiên nhìn cô nhóc, cả Tạ Hoài Du cũng vậy, ban đầu cậu không nghĩ cô nhóc là người mới bởi vì một người mới sẽ không bao giờ có thái độ như vậy trừ khi trong thực tế họ cũng có tiếp xúc qua nhiều thứ kì quái rồi.

Trong cặp đôi chàng trai phụ trách giải thích cho người mới nghe được câu hỏi cùng thái độ của cô nhóc ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần mà trả lời.

"Được lắm nhóc hỏi đúng trọng tâm đấy, tôi sẽ nói nhanh gọn về nơi đây."

"Đây là trò chơi sinh tồn là trò chơi được phát sóng trực tiếp ở một thế giới cao cấp hơn trái đất chúng ta, mỗi ngày chúng sẽ kéo ngẫu nhiên 100 người từ trái đất vào trò chơi này livestream mua vui cho bọn chúng. Chúng ta hiện tại đang ở trong một phó bản của con trò chơi này, mỗi người phải hoàn thành các nhiệm vụ mà ban đầu hệ thống thông báo thì mới rời khỏi phó bản được. Sau khi rời khỏi phó bản chúng ta sẽ được nghỉ ngơi tại Tân Lập Thành 3 ngày đến 15 ngày rồi tiếp tục bị kéo vào phó bản."

Từ Nguyệt Hi lập tức nghe ra thiếu sót trong lời nói của anh ta, cô nhóc hỏi: "Vậy phải chơi tới chừng nào mới quay về được?"

"Chuyện này tôi cũng không biết, nghe nói phải may mắn tìm được lối vào phó bản đặc biệt nguy hiểm nào đó, sống sót qua được thì mới có thể trở về."

Từ Nguyệt Hi sắc mặt hơi biến đổi một chút nhưng vẫn lạnh nhạt cảm ơn anh ta.

Còn hai cô gái kia thì không chịu được mà hoảng sợ gào khóc: "Không tôi không muốn phải ở đây vượt qua cái gì trò chơi, cái gì phó bản, bọn tôi muốn về nhà, các người giúp chúng tôi với."

Người đàn ông to con bực bội lấy từ không trung ra một cây đao để sát cổ hai cô gái đe dọa: "Bọn mày câm miệng hoặc chết chọn đi."

Hai cô gái co người lại sợ hãi không dám phát ra tiếng khóc nào nữa.

Người đàn ông to con sau khi giải quyết hai cái ồn ào thì bực bội quay sang hỏi bọn họ nhưng tập trung chủ yếu vào Tạ Hoài Du vì từ đầu đến cuối cậu chả nói gì: "Các người có suy đoán gì về phó bản này chưa?"

Tạ Hoài Du thấy vậy mới miễn cưỡng lên tiếng: "Không có suy đoán nào cả, tôi chỉ có thể chắc chắn trên chiếc xe buýt đến trường này của chúng ta có sự nguy hiểm từ ma quỷ hay gì đó, chỉ là không biết cơ chế kích hoạt nguy hiểm đó là gì thôi, muốn biết chỉ có thể tìm."

Nói rồi cậu hướng tầm mắt về vị trí người ngồi ở vị trí cuối cùng của chiếc xe, mọi người thấy vậy cũng vô thức nhìn theo tầm mắt của cậu.

Mọi người đột nhiên đều rơi vào yên lặng, họ nảy giờ đều vô thức quên mất sự tồn tại của người ngồi ở vị trí cuối cùng kia, đáng lẽ một người ngồi hàng cuối khoác lên người một bộ đồ không phải đồng phục giống họ, họ phải đặc biệt chú ý chứ, thế mà chả một ai nhớ tới cô ta để lôi vào cuộc trò chuyện hay thảo luận cả.

Họ đồng loạt lạnh toát cả sống lưng.

Phòng livestream 4444 đã có 14200 người xem.

[Ui ui ui tui chưa coi phó bản này lần nào nên cũng y như họ không để ý đến cô gái ngồi cuối luôn.]

[Con hàng họ Tạ từ đầu đã để ý rồi.]

[Thế mới nói trực giác nguy hiểm của Tạ Hoài Du đỉnh thật, cái cô gái ngồi cuối đích thị là con boss của cái xe này nha.]

[Diêu Diêu đã thưởng 50 tích phân.]

[Có ai spoil một chút nó giết người kiểu gì không?]

[Cái này để tui kể cho mà nghe.]

[Nội dung liên quan tới phó bản không được hiển thị công khai].

Tạ Hoài Du cùng những người trong chiếc xe này cũng không thể mãi ngồi im chờ chết được khi phát hiện ra có thể mối nguy hiểm đang ở rất gần họ.

Tạ Hoài Du nhớ lại quy tắc khi trò chơi bắt đầu.

[Nhiệm vụ 1: Đi đến trường bằng phương tiện công cộng, chọn lên xe rồi thì không được phép xuống xe giữa đường]

Tạ Hoài Du nghĩ đến đây có vẻ là một câu nói phán định cái chết của những người đã lên xe, nhưng cậu nghĩ trò chơi không thể chơi như vậy được kiểu gì cũng có cách lách luật, mà cậu giỏi nhất là lách luật và bỏ chữ này lấy chữ kia hehe.

Ngay khi mọi người đang suy nghĩ tiếng thông báo dừng tại trạm đầu tiên đã vang lên, cánh cửa xe buýt tự động được mở ra bên ngoài ngoài chổ đợi xe buýt là có ánh đèn thì quanh đó đều là một mảng đen kịt không có lấy một chút ánh sáng, không một ai tiến vào, cũng không một ai đi ra nên cánh cửa ấy lại từ từ được đóng lại chiếc xe buýt cũng tiếp tục từ từ mà lăn bánh.

Đúng lúc mọi người khẽ thở phào nhẹ nhõm thì người ở hàng ghế cuối kia bắt đầu có động tĩnh, cô gái váy trắng từ từ đứng dậy không phát ra chút tiếng động nào, chân không chạm đất mà tiến về phía trước ngồi xuống hàng ghế thứ 2 từ dưới đếm lên chỉ cách một cái lưng ghế với cặp người chơi lâu năm kia.

Hai người ban đầu vốn dĩ không nghe được động tĩnh di chuyển của cô ta nên vẫn bình thường mà kiểm tra chổ ngồi của mình xem có chút manh mối nào không, nhưng khi họ vô tình phát hiện sau ghế ngồi của mình là một bàn chân trắng toát, cùng hơi lạnh như hầm băng phả vào gáy của mình thì họ đã biết nguy hiểm đến rồi.

Hai người nhanh chóng cố giữ bình tĩnh dù sao cũng là người chơi lâu năm, tố chất tâm lý cũng phải có một chút, tuy vậy nhưng giá trị tinh thần lực cũng vì sự sợ hãi ẩn sâu trong nội tâm của họ khiến nó tuột xuống mức nguy hiểm một cách nhanh chóng, hai người bắt đầu xuất hiện các triệu chứng khi chỉ số tinh thần lực bị hạ xuống như sắc mặt trắng bệt, mắt đỏ cả lên, cả người như bị côn trùng cắn đốt, lý trí lúc có lúc không.

Họ bắt đầu tiêu hao liên tục điểm tích lũy để bảo vệ tính mạng của mình.

Tạ Hoài Du từ đầu đến cuối đều quan sát được hết tất cả, cậu đoán con quỷ trên chiếc xe này chơi trò xâm nhập tinh thần con người để họ bị rơi vào đầm lầy chết chóc không thể để kẻ nào bình an đến được trường học, nó chắc là một con quỷ đội sổ ghét học tập nên mới không chịu cho mấy đóa hoa của tổ quốc đến trường.

Đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ của Tạ Hoài Du thôi, cậu nhanh chóng nghiêm túc trở lại mà quan sát từng ngóc ngách trên tàu bằng đôi mắt được cải tiến này.

Tầm mắt Tạ Hoài Du rơi vào hướng cô nhóc Từ Nguyệt Hi, không biết cô bé muốn nhìn rõ thứ gì mà lại chăm chú nghiêm túc nhìn về phía cửa sổ như thế.

Tạ Hoài Du lợi dụng lợi thế của mình mà nhìn qua, cậu cuối cùng cũng hiểu cô bé đang muốn nhìn kĩ thứ gì.

Đó là một hàng chữ có thể đọc rõ nghĩa từ bên ngoài cửa sổ nhưng nhìn từ bên trong thì dòng chữ nhỏ ấy sẽ bị đảo ngược lại, nhưng điều này sao làm khó được Tạ Hoài Du cậu có thể thấy rõ từng chữ nên rất nhanh đã có thể khẳng định suy đoán của mình.

[Học sinh đến trường vào mỗi buổi sáng cần phải giữ một tinh thần mạnh mẽ để làm việc và học tập cả một ngày.]

Câu nói đó là như thế, có thể khẳng định con quỷ trên xe này chỉ chơi tấn công tinh thần chứ sẽ không trực tiếp ra tay giết họ, trừ khi tinh thần của họ quá yếu không chịu được thì mới phải chết. Thế này thì cậu yên tâm rồi, chỉ cần giữ vững tinh thần là tốt.

Khi định thu tầm mắt trở về thì cậu bắt gặp cái nhìn của Từ Nguyệt Hi, cậu khẽ gật đầu với cô bé rồi mở giao diện của hệ thống mua một quyển sổ nhỏ và 1 cây viết giá 20 tích phân. Cậu nhẹ tay xé một tờ giấy trong quyển sổ mà không để ai phát giác ra được rồi mới để ở một góc khuất bên tay trái bắt đầu dùng tay trái viết chữ.

Sau đó không một dấu vết thu mọi thứ vào không gian trò chơi chỉ chừa lại tờ giấy đã được gấp nhỏ, lại không một tiếng động chuẩn xác ném nó rơi vào chổ ngồi của cô nhóc ngồi đối diện cậu mà không bị ai phát hiện.

Thủ pháp điêu luyện cứ như mấy tên gián điệp hay làm việc xấu vậy, có thể được ông chủ đánh giá 5 sao luôn.

Phòng livestream 4444 đã có 15122 người xem.

[Hahaha vừa định khen anh tôi đỉnh nhưng mà cứ thấy ổng hài hài tương phản với khuôn mặt sao ý.]

[Yes rõ tính tình lẫn khuôn mặt chuẩn boy lạnh lùng thế mà mấy hành động cứ tỏ ra sự đáng yêu ấy nhờ.]

[aaa Du Du ném giấy cũng đẹp trai quá đi chữ Du Du cũng đẹp nữa.]

[Diệp Chi đã tặng 10 tích phân.]

[Đào ngon ngon đã tặng 50 tích phân.]

[Cô bé đối diện được nha nhìn nhỏ tuổi mà tâm thái vững ghê.]

[Tui cứ cảm thấy hai con người này là một khuôn đúc ra.]

[Lạnh lùng, xinh đẹp và nhạy bén như nhau.]

[Giống anh em cộng 1.]

[+133.]

Từ Nguyệt Hi nét mặt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên cẩn thận mở tờ giấy đó ra ở một góc khuất mà đọc. Cô nhóc ngạc nhiên vô cùng vì nội dung anh trai đó viết cho mình.

[Nhóc thấy được dòng chữ đó chứ? Anh thấy được rồi cảm ơn nhóc vì đã quan sát nó nhé, vì cảm ơn anh sẽ nói cho nhóc dòng chữ đó là gì: "Học sinh đến trường vào mỗi buổi sáng cần phải giữ một tinh thần, mạnh mẽ để làm việc và học tập cả một ngày" đó là toàn bộ hàng chữ nhóc muốn nhìn, nhóc hiểu nghĩa của nó mà đúng không? Nếu cảm thấy tinh thần không vững như thái sơn thì một lát có thể đi lách luật với anh cho khỏe, đồng ý thì gõ thật nhẹ lên bàn một cái nhé, Suỵt! Cẩn thận đừng để bị phát hiện đó nha.]

Cô nhóc khẽ liếc nhẹ qua người thanh niên xinh đẹp đang yên tĩnh ngồi đối diện mình, rồi lại nhìn lại nội dung trong tờ giấy mà cậu ném sang. Người bình thường chắc chắn không thể nào nhìn thấy rõ hàng chữ nhỏ xa như vậy được trừ khi anh ta là một người chơi lâu năm hoặc có kĩ năng đặc biệt nào đó.

Khi chạm phải đôi mắt màu đỏ ấy cô nhóc như hiểu ra được điều gì ở vị trí của cô vang lên một tiếng động va chạm giữ ngón tay và chiếc bàn nhỏ trước mặt mỗi hàng ghế, khẽ đến mức chỉ có người đã qua cải tạo max cấp như Tạ Hoài Du mới nghe thấy. Cậu khẽ cười viết hai chữ vào giấy rồi lại không một tiếng động truyền nó đến tay nhóc đối diện.

[Chờ thôi.]

Vì đây là truyện vô hạn lưu não mình lại không phải kiểu thông minh gì nên chương ra hơi chậm nhé, để chầm chậm nghĩ viết sao cho bớt vô tri tí

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv