Vũ Khí Hình Người

Chương 503: Phó Bản Ngàn Người (88)



Edit: Ry

May Mắn A ngồi thẳng người, nghiêm chỉnh trả lời: "Đúng vậy."

Anh ta còn nhớ sứ mệnh của mình, chứ coi hai người kia đi, đực mặt ra như bị mộng du, sa sút như cái cây bị gió bão bẻ gãy hết thân cành.

May Mắn A nghĩ ngợi, vô số thứ chạy trong đầu, cũng không xoắn xuýt quá lâu, bắt đầu thong thả nói: "Người ta nói quân tử không cướp thứ trong lòng người khác. Hôm nay tôi tới đây là muốn cậu Nguyên phải từ bỏ những thứ yêu thích, đúng là rất có lỗi. Nhưng tôi vẫn hi vọng cậu có thể cân nhắc một chút, lần này tôi mang tới thành ý lớn nhất."

Ánh mắt anh ta vô cùng chân thành, giọng điệu thong dong không hề có ý uy hiếp, thậm chí là rất khách sáo.

Người bán sẽ luôn có thiện cảm với khách hàng như thế, sẽ muốn tiếp tục trao đổi với anh ta.

Mang tới thành ý lớn nhất, tất nhiên cũng chuẩn bị đủ cái giá.

Giá May Mắn A định ra là 80 triệu.

Cái giá này với một mảnh đất rộng như vậy cũng không hẳn là cao, nằm trong mức cho phép.

Nhưng phải biết 80 triệu này không bao gồm tiền thủ tục và phí khai thác, chỉ là cái giá để chuyển nhượng quyền sử dụng. Trừ hao chi phí mua ban đầu, chỉ cần Nguyên Dục Tuyết chịu chuyển nhượng thì cậu đúng là kiếm đẫm.

Đã thế 80 triệu này còn không phải là trả góp, là vốn lưu động có thể lấy ra ngay, tiền tươi thóc thật. Nếu không phải miếng đất đó rất có ý nghĩa, anh ta muốn có được nó bằng mọi giá, khiến giá trị kèm theo của nó tăng vọt, thì chỉ một miếng đất, có thế nào cũng không thể lên tới con số 80 triệu.

80 triệu chỉ là con số nằm trong mức cho phép theo định nghĩa của May Mắn A.

Anh ta không phải doanh nhân, nhưng cũng không phải thằng ngu không có kinh nghiệm. Khi đánh cờ trên sàn giao dịch, làm gì có ai vừa lên đã để lộ giá chốt của mình, tất nhiên phải thong thả cò cưa, qua qua lại lại thăm dò. Thế nên cái giá ban đầu anh ta tính nói là 50 triệu.

50 triệu với miếng đất đó vẫn là hơi cao, nên con số này không tới mức thấp. Nhưng nếu muốn cậu Nguyên động lòng trong tình thế có những người cạnh tranh khác, vậy tất nhiên là không đủ.

Bên trên là tất cả suy nghĩ anh ta đã đắn đo kĩ càng mấy ngày qua.

Có điều ngay khi nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết, anh ta đổi ý.

Đúng như những gì May Mắn A lo lắng, cậu Nguyên không thiếu tiền, cũng không phải kiểu người sẽ bị tiền tài đả động. Anh ta nhất định phải lấy ra thứ có giá trị nhất mới đổi lại được tư cách tham gia canh bạc này.

Cái này chỉ là một mặt. Còn mặt khác là do May Mắn A cực kì có thiện cảm với Nguyên Dục Tuyết, lẳng lặng đề cao đánh giá về đối phương.

Anh ta không muốn đối đầu với cậu, thậm chí là muốn hai người trở thành bạn bè, trở thành đối tác lâu dài, nên sẵn sàng bỏ ra nhiều hơn để chứng minh thành ý của bản thân ---

Trong lúc May Mắn A suy tư, hai người chơi khác cũng nghiêm mặt.

Bọn họ nhìn ra được từ vẻ mặt nghiêm túc của May Mắn A là anh ta đang nghĩ việc rất quan trọng.

May Mắn A rất coi trọng cuộc trao đổi này, và sẽ làm đúng như lời mình nói, lấy ra đầy đủ thành ý. Đây không phải dấu hiệu tốt cho họ - những người chơi có quan hệ cạnh tranh với May Mắn A.

Bởi vì thứ họ phải cân nhắc bây giờ là mình có thể trả cái giá gì, liệu có lấy được ra lợi thế gì xuất sắc hơn đối phương, khiến Nguyên Dục Tuyết phải động lòng không.

Điểm tích lũy?

Những năm qua họ đã tiết kiệm được một số điểm khổng lồ, tuy không nhớ chính xác là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là một con số đủ cho bất cứ người chơi nào cũng phải động lòng.

Nhưng nói không có bằng chứng. Họ đang ở trong phó bản, không thể giao dịch điểm tích lũy, buộc phải chờ tới lúc trở lại khu vực an toàn. Bọn họ biết mình là người giữ chữ tín, sẽ không vi phạm lời hứa, nhưng có biết mấy thì đây vẫn chỉ là một tờ séc khống, giá trị sụt giảm rất nhiều.

Trao đổi đạo cụ? Hoặc là thông tin mà họ nắm giữ, bí mật trong giới người chơi, mấu chốt để vượt ải, manh mối ẩn?

Căn cứ vào hành vi của Nguyên Dục Tuyết trong phó bản, rõ ràng cậu sở hữu rất nhiều đạo cụ ---

Mà thông tin của phó bản, bí mật liên quan tới trò chơi, Nguyên Dục Tuyết có vẻ còn biết nhiều hơn...

Vì trong lúc họ còn đang mơ màng sống yên vui, Nguyên Dục Tuyết đã nhuần nhuyễn khống chế tiến độ phó bản như thể cậu không phải người chơi mà là boss cuối.

Cả hai không khỏi trầm tư.

Hay là dùng người của họ để làm cái giá? Cả hai đều có đội riêng, có thể hứa hẹn vài điều. Nhưng chuyện này có liên quan tới đồng đội, họ không thể vì lợi ích cá nhân mà tự ý làm như vậy.

Tính đi tính lại...

Cả hai hít sâu một hơi.

Cái giá họ có thể đưa ra, chỉ có chính họ.

Bọn họ có thể trở thành "người chơi phụ thuộc" của Nguyên Dục Tuyết một thời gian.

Hiệp ước "người phụ thuộc" có thể kí kết kể cả khi đang trong phó bản, không cần lo việc giả mạo, nó có sức thuyết phục hơn là cái điểm tích lũy ăn không nói có kia nhiều.

Với thiên phú của họ, lại chịu từ bỏ tự do, cúi đầu tôn một người làm thần, để người đó khống chế... Bản thân người chơi chính là "lợi thế" dễ đả động lòng người nhất, là một khối tài sản kếch xù không ai có thể đo lường.

"Quan hệ phụ thuộc" khác với đội nhóm, hợp tác cùng có lợi.

Tình huống thường thấy sẽ là người chơi năng lực yếu kém, người chơi mới chọn phụ thuộc vào người chơi cao cấp. Về sau tất cả lợi ích họ nhận được trong phó bản đều phải giao nộp theo tỉ lệ nhất định cho người bị phụ thuộc. Mỗi lần vượt phó bản, mục tiêu của họ không còn là thu hoạch đánh giá cao hơn, thu hoạch nhiều điểm tích lũy hơn, mà sẽ xoay quanh lợi ích của người bị phụ thuộc. Tương tự, người bị phụ thuộc sẽ có trách nhiệm dẫn dắt họ vượt phó bản.

Loại hợp đồng phụ thuộc này có thời hạn, lại đảm bảo mạng sống cho rất nhiều người, thế nên chuyện này cũng thường thấy trong phó bản, không hiếm lạ. Có điều suy cho cùng nó vẫn không phải cái gì tốt đẹp để khoe, nên đây chỉ là các người chơi tự hiểu, ngầm kí kết với nhau.

A Vàng và anh Dạ là hai người chơi lão làng, nhất là anh Dạ - hắn là người chơi đứng đầu bảng xếp hạng hiện giờ. Hắn không khinh thường loại quan hệ này, nhưng có lẽ cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình trở thành người phụ thuộc.

Bị phụ thuộc thì còn có khả năng.

Vì cái này, với họ trước kia, đồng nghĩa với chết, thậm chí còn khó chịu hơn cả tử vong.

Nhưng lần này... Có thể là trải nghiệm trong phó bản khiến tâm tính con người ta thay đổi, cũng có thể là vì đã mất một phần kí ức nên họ không còn sự kiêu hãnh của một người chơi cao cấp, cảm giác vinh nhục không còn quá mạnh, không còn cho rằng tự do quan trọng hơn mạng sống, tóm lại ít nhiều đều có sự khác biệt.

Và quan trọng hơn cả là, nếu người họ quy hàng là Nguyên Dục Tuyết... Có vẻ cũng không khó chấp nhận tới vậy.

Người bị phụ thuộc cũng có nhiều kiểu khác nhau.

Có người tốt tính, thích kiểu quan hệ hợp tác. Cũng có người xấu xa thích ép người phụ thuộc đi làm những chuyện phá vỡ nguyên tắc của chính họ, chà đạp, vắt kiệt đối phương, không để lại chút tài nguyên nào, để những người đó vĩnh viễn không thể thoát khỏi mình, mất khả năng độc lập vượt phó bản.

Đây là chuyện thường gặp.

Giao phó vận mệnh của mình vào tay người khác vốn đã là một canh bạc. Mà anh Dạ lẫn A Vàng đều không có hứng thú làm dân cờ bạc.

Nhưng giây phút gặp Nguyên Dục Tuyết, cái cảm giác thân quen mơ hồ khiến họ muốn nhảy cẫng trỗi dậy. Một loại trực giác không có thực thể, không thể nhìn thấy hay chạm vào, nói với họ rằng, Nguyên Dục Tuyết là người tốt. Nếu là cậu ấy... Trở thành người phụ thuộc cũng không phải cái gì quá quắt.

Anh Dạ và A Vàng đồng lòng bỏ quên một vấn đề là có thể Nguyên Dục Tuyết sẽ không muốn nhận hai người phụ thuộc...

Họ nghiêm mặt đấu tranh tâm lý hồi lâu, cuối cùng thầm quyết tâm. Có điều màn đấu tranh tâm lý này có vẻ hơi sớm, họ còn chưa nghe cái giá của May Mắn A.

Nếu lợi thế đối phương đưa ra không cao lắm thì có thể tiếp tục thương lượng.

Nguyên Dục Tuyết không nói gì, cậu luôn rất yên tĩnh. Đôi má thấp thoáng sau cái khăn có vẻ càng thêm nhợt nhạt. Hàng mi đen dài chớp chớp, im lặng nhìn May Mắn A, lịch sự đợi câu trả lời của anh ta.

A Vàng và anh Dạ dời mắt khỏi cậu, lạnh lùng nhìn May Mắn A.

Đối mặt với tay người chơi đáng ghét này, họ tạo thành mặt trận thống nhất, trong mắt hiện rõ sự rét lạnh, còn thấp thoáng sát ý. Thằng oắt kia, mày tốt nhất đừng có sủa cái gì vớ vẩn, đừng có ép tụi tao phải xử lý mày.

May Mắn A mặc kệ ánh mắt như dao đâm của hai người kia. Anh ta tủm tỉm, bình tĩnh đưa ra cái giá của mình: "120 triệu."

Thời gian dường như dừng lại trong nháy mắt.

Trong sự im ắng, lúng túng kì lạ này, May Mắn A cuối cùng cũng nhận ra, khó hiểu nhìn sang hai người lộ vẻ chấn động, sốc tới nỗi tắt tiếng.

Bọn họ đúng là rất sốc. Nhưng cái sốc này không phải là với cái giá cao khó tin mà anh ta đưa ra, mà là kiểu sốc... Cạn lời.

May Mắn A: "...?"

Không tới nỗi vậy chứ, đúng là giá anh ta đưa ra không tới mức chấn động địa cầu, khiến ai cũng phải lùi bước. Nhưng con số này hiển nhiên vẫn rất có thành ý, sao nét mặt hai người kia như thể anh ta là tên thiểu năng làm trò hề cho thiên hạ vậy?

Khi sự bối rối khó hiểu của May Mắn A lên tới đỉnh điểm, hai người kia cũng đã tiêu hóa xong.

Thật ra thứ đầu tiên họ nghĩ tới là điểm tích lũy, nhưng thế thì không hợp lý, ai đời viết séc khống mà viết to vậy không.

Sau vài giây lưỡng lự thì quyết định mở miệng xác nhận.

"Là tiền thật hả?"

May Mắn A: "???"

... Hỏi cái gì vậy? Không phải tiền thật thì là tiền âm phủ chắc?


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv