Vũ Khí Hình Người

Chương 454: Phó Bản Ngàn Người (39)



Edit: Ry

Nhân viên trong phòng theo dõi sợ toát mồ hôi.

Ban đầu họ còn tưởng là khách quen biết đường lối trong này, lẻn vào chơi khăm. Vì vốn dĩ vị diễn viên đóng vai quỷ có việc đột xuất, nhờ bạn tới thay --- Nhưng trang phục của người kia quá hoàn hảo. Là nhân viên làm đạo cụ, họ có thể dễ dàng phân biệt ra "quần áo đẫm máu" của "anh ta" khác hoàn toàn với đống họ dùng thuốc màu nhuộm ra.

Huống hồ, họ vốn không hề sắp xếp tiết mục "gặm nuốt nội tạng". Máy quay giám sát có nhiều góc hơn nên có thể quay lại rất rõ cảnh "anh ta" há to miệng nuốt vào khối thịt đẫm máu. Từ đống máu chảy xuống sàn cho tới thịt vụn dính ở khóe miệng, tất cả đã vượt xa phạm vi diễn kịch.

Nhân viên làm việc trong môi trường này đều là người gan dạ, nhưng thấy cảnh khủng khiếp như vậy vẫn có người không tránh được hét lên một tiếng...

Gã đàn ông kì quái kia lặng lẽ ngẩng lên, nhìn thẳng vào ống kính, dường như có thể xuyên qua camera, giám sát ngược lại họ.

"Anh ta" đang... Nhìn bọn họ?

Đúng lúc này, cửa phòng giám sát được đẩy ra. Hai thanh niên đỡ một người ngất xỉu chạy vào, đầy hoảng loạn. Người nọ mặc áo đỏ, mái tóc giả trên đầu rũ rượi rủ xuống.

"Tìm được rồi! Cậu ấy ngất xỉu trong phòng hẹn, đã gọi 120. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy..." Nhân viên nói với vẻ luống cuống.

Không một ai trả lời. DM quay phắt lại nhìn gã đàn ông trong màn hình cùng với nhóm khách, cảm giác khí lạnh không ngừng bốc lên từ mặt đất: "Xảy ra sự cố rồi! Tạm dừng trò chơi!"

Tuyên bố tạm dừng được đưa ra, tất cả đèn và cửa trong mật thất đều sẽ mở. Bình thường cái này chỉ dùng lúc cuối ngày để nhân viên dọn dẹp, làm vậy sẽ giúp các người chơi phát hiện vấn đề.

Nhưng không có gì xảy ra.

Hình ảnh trên màn hình vẫn là không gian tối tăm, gã đàn ông lao như tên bắn, cùng với nhóm khách đuổi theo sau.

DM không tin, vội bảo đồng nghiệp ra cửa thông báo kết thúc trò chơi. Phòng giám sát có đường riêng kết nối với từng phòng đạo cụ, chủ yếu là để tiện cho nhân viên đóng vai NPC hành động. Sau đó DM nhanh chóng nhận được tin nhắn của đồng nghiệp: Đèn điện hoạt động bình thường, tất cả cửa đều mở. Họ không thấy khách, cũng không thấy gã đàn ông kì lạ kia.

DM cảm thấy không ổn, cố đè xuống sự bất an, xác nhận lại vị trí của đồng nghiệp.

Giọng nói vọng ra từ loa điện thoại tràn ngập hoài nghi: "Bọn tôi đang vẫy tay với camera này, anh thấy không?"

Tất cả người trong phòng giám sát tập trung nhìn vào một cái màn hình --- Đó là góc hành lang – vị trí mà vị đồng nghiệp kia báo.

Nhưng không có gì hết.

Trống trải tĩnh lặng đến rợn người.

Dù họ có gan dạ tới mấy thì lúc này cũng chỉ biết câm như hến, không ai ngu tới mức chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

Rốt cuộc bên nào mới là thật? Họ còn đang ở không gian bình thường không?

Nếu bên phía họ không có vấn đề, không "lạc đường", vậy cái nơi trong màn hình... Là chỗ nào?

Một nỗi sợ thầm lặng nhanh chóng lan tràn. Trong lúc DM luống cuống không biết phải làm gì, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Âm nhạc êm ái mọi ngày giờ như tiếng chuông đòi mạng, bén nhọn rạch phá không gian yên tĩnh. Chủ nhân của chiếc điện thoại – DM – còn giật bắn mình, chứ đừng nói là những người khác.

Áp lực tâm lý tăng mạnh khiến anh ta chỉ muốn từ chối cuộc gọi, sợ nghe phải cái gì đó kinh khủng. Nhưng rồi DM vẫn bấm nhận, vì anh ta cần thứ gì đó để di dời sự chú ý.

Nghe thấy đầu kia là tiếng người quen, anh ta thầm thở phào.

Đối phương là quản lý của escape room khu A3. Tầng này có diện tích rất lớn, tất nhiên không chỉ có một escape room. Nhưng vì tất cả đều có chung một ông chủ nên quan hệ qua lại tương đối mật thiết, cũng coi như là đồng nghiệp.

Quản lý A3 khổ sở kể: "Thái tử hẹn bạn tới chơi game mới đó nhớ không? Bọn tôi cũng chuẩn bị đầy đủ rồi đợi họ chơi thôi. Thái tử tới, vốn dĩ đang rất bình thường, nhưng không biết từ đâu chui ra một ông lạ hoắc, làm loạn hết cả kịch bản, sau đó máy quay giám sát của bọn tôi hỏng."

"Máy quay hỏng một phát là tụi tôi kêu ngừng game, nhưng ra ngoài lại không tìm được ai hết. Giờ mới biết là xảy ra chuyện rồi ---"

Giọng điệu đối phương trở nên dồn dập, đầy căng thẳng chói tai: "Mấy ông đoán được là chuyện gì không?"

Phòng kiểm soát chìm trong tĩnh lặng, tất cả đồ môi lạnh.

Tình huống ở khu A3 giống hệt bên họ, chẳng lẽ là tất cả thật sự... Trúng tà?

Không chỉ có chỗ bọn họ gặp quỷ, mà cả khu A3...

"Thái tử bị bắt cóc rồi!"

Không đợi người ta đoán, bên kia đã lo lắng hét lên!

"Phải làm sao đây trời! Bọn tôi báo cảnh sát rồi, đâu thể ngồi chờ chết được. Giờ đóng hết cửa ra vào lại, chắc chắn tên tội phạm kia còn ở bên trong... Mấy ông cử người sang đây tìm phụ tụi tôi được không?"

Đầu óc của anh Vương - DM, vẫn còn chìm trong sương mù, chưa hoạt động trở lại. Nhưng câu này của quản lý A3 đánh thức anh ta, giống trăng sáng chiếu rọi mây mờ.

Anh ta vội hỏi: "Đã báo cho nhà họ Tần chưa?"

Nhà họ Tần chính là gia đình của vị "thái tử" kia. Quản lý A3 ấp úng: "Tôi không dám... Nếu để nhà họ biết Thái tử bị bắt cóc ở chỗ bọn tôi thì tất cả chết chắc!"

"Đừng để ý mấy chuyện đó nữa." Anh Vương kiên nhẫn nói: "Chúng ta gặp vấn đề rồi. Báo cho nhà họ Tần, sau đó bảo họ... Mời đại sư tới."

"Đại sư... Chuyên bắt quỷ ấy." Anh Vương không kìm được nhỏ giọng bổ sung.

Phòng giám sát vốn đóng kín cửa đột nhiên có cơn gió lạnh.

...

Ở đầu khác, đám Nguyên Dục Tuyết đã đuổi kịp "NPC".

Gã đàn ông mặc trang phục đẫm máu lách người vào một cánh cửa cũ nát, dính đầy dấu vết màu đỏ thẫm đã khô, trông hết sức khả nghi.

Cả đám: "..." Không nhịn được giơ tay dụi mắt.

Bọn họ không nhìn nhầm chứ? Anh trai kia vừa đi xuyên cửa kìa, là cơ quan hả?

Nguyên Dục Tuyết im lặng tiến lên chuẩn bị phá cửa. Nhưng cánh cửa đột nhiên "két" một tiếng, lung lay hé ra một khe hở.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv