Vũ Khí Hình Người

Chương 415: Khu vực an toàn - Phó Bản Biến Mất (3)



415. Khu vực an toàn - Phó Bản Biến Mất (3): Bánh mì nướng, bánh dứa và bánh su kem.

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết gật đầu, đôi mắt hiện rõ nét vui mừng.

Chỉ chớp mắt cậu đã bước tới trước cửa, ngoan ngoãn đợi chủ tiệm, ông chủ còn không kịp thấy cậu tới lúc nào.

Thật ra ông chủ nói xong lại đắn đo, nghĩ hay là khuyên thiếu niên này đi tiệm khác đi, vì giờ ông đúng là rất vội, cũng không có tâm trạng để buôn bán...

Nhưng người ta đã đứng ngay trước cửa rồi, đôi mắt đen nhánh sáng ngời lấp lánh, nhìn ông chằm chằm, như bé thú nhỏ ngồi đợi được cho ăn, thế là ông lại ngại không dám nói. Trông bộ dạng chờ mong của cậu nhóc này, từ chối thì ông sẽ thấy tội lỗi lắm.

Do dự thì do dự, nhưng tay vẫn không ngừng hoạt động, cánh cửa vừa khóa lại được mở ra.

Thật ra đồ trong cửa hàng cũng chẳng đáng bao nhiêu, thế nên lúc đi ông chủ cũng không dọn đồ vào. Bên trong hơi bừa một chút, không được đẹp lắm, nhưng cũng tiện để mở hàng.

Nguyên Dục Tuyết chỉ cần cầm khay chọn đồ xong là có thể tính tiền luôn.

Đồ ăn tiệm bán đều rất rẻ.

Kinh Đô Ẩm Thức có vô số món ăn đặc sắc, sơn hào hải vị. So ra thì đồ ăn bình thường như bánh mì trở thành kiểu hàng sản xuất hàng loạt, giá bán không được bao nhiêu, hoàn toàn là sở thích của người chơi.

Từng cái bánh mì nướng xốp giòn với màu sắc ngon miệng, được bọc trong những cái túi nhẵn mịn, chỉ có giá là một điểm tích lũy.

Bánh dứa hoàng kim trong tủ vừa ra lò vẫn còn hơi ấm, mùi hương thơm lừng, căng phồng đàn hồi, chỉnh tề bày thành một hàng, 1 điểm tích lũy 2 cái.

Có cả bánh chà bông, donut, tất cả đều là 1 điểm tích lũy trở xuống, thậm chí 1 điểm là một hộp hai ba cái, ngon bổ rẻ.

Món đắt tiền nhất trong tiệm là những chiếc bánh gatô đã được cắt sẵn thành miếng nhỏ, dùng loại bơ và phôi bánh xốp mềm nhất, sau đó rưới sô cô la lên, rải thêm hoa quả cắt nhỏ và vắt hoa để tô điểm, tràn đầy ở tâm bánh.

Cả miếng bánh to như vậy cũng chỉ 3 điểm tích lũy.

Mắt Nguyên Dục Tuyết sáng lên --

Hầu hết bánh trong tiệm là ông chủ tự làm, tay nghề của ông rất bình thường, gọi là đam mê trình độ nghiệp dư. Ưu điểm duy nhất có lẽ là nguyên liệu dùng làm bánh đều là tươi mới, không bao giờ dùng đồ cũ.

Nhưng ưu điểm này ở một nơi hoàn toàn bão hòa như Kinh Đô Ẩm Thực cũng thành bình thường không có gì đặc sắc, chứ không thì bánh mì đã không mất giá như vậy.

Cơ mà ông chủ lại nhận được ánh mắt nóng rực của vị khách trẻ tuổi này, như thể cậu đang ngầm ca ngợi, ánh mắt nhìn ông cũng tràn đầy kính nể.

Ông chủ vô thức ưỡn ngực lên, cảm giác như mình đã làm ra món ngon kịch trần nào đó. Với một chủ tiệm thích làm bánh như ông thì đây đúng là lời khen tuyệt vời nhất, thỏa mãn lòng hư vinh, thế là cũng không sốt ruột như trước, để Nguyên Dục Tuyết thoải mái đi lại chọn lựa.

Cậu cũng không làm mất nhiều thời gian của ông.

Mặc dù đứng trước muôn vàn loại bánh, khó tránh khỏi bối rối, rơi vào tình thế khó lựa chọn... Nhưng vì biết ông chủ đang có việc cần đi, Nguyên Dục Tuyết cố gắng không để bản thân do dự quá lâu.

Thực tế thì với số điểm cậu có, cậu dư sức mua hết cả cái tiệm này.

Nhưng đồ ăn ngon nhất là khi mới ra lò, mà Nguyên Dục Tuyết cân nhắc khả năng ăn tối đa của mình, quyết định lượng sức mà đi.

Lãng phí là hành vi xấu.

Cậu do dự mất một lúc, nhưng một khi đã quyết định thì hành động rất nhanh.

Cậu chọn một chiếc bánh lớn rắc đậu đỏ và matcha, hai cái bánh dứa hoàng kim được nướng xốp giòn, lấy thêm hai cái bánh su kem đã tách vỏ với phần nhân kem đầy ự bên trong.

... Căn cứ vào lựa chọn có thể thấy Nguyên Dục Tuyết thật sự rất thích đồ ngọt.

Có lẽ là vì cậu chưa từng được thưởng thức đồ ăn của con người, món đầu tiên được tiếp xúc lại là miếng bánh gatô trong phó bản – vốn là đạo cụ NPC dùng để gây tội ác, nên cậu có ấn tượng rất tốt với đồ ngọt.

Nguyên Dục Tuyết giống như một đứa trẻ, ăn một lần là sẽ thích, sở dĩ chưa "nghiện" là vì cậu rất biết kiềm chế bản thân.

Nhưng không có nghĩa là Nguyên Dục Tuyết không thích.

Tính giá tiền thì tất cả những cái bánh cậu chọn mới hết 4 điểm tích lũy.

Siêu rẻ.

Nguyên Dục Tuyết bỏ lên khay, ngoan ngoãn ra tính tiền.

Trong lúc đợi ông chủ gói lại cho mình, ánh mắt cậu rơi lên kệ hàng đằng sau.

Bánh trên kệ không phải đồ mới, mà là bánh cũ, chỉ một hai ngày nữa sẽ hỏng. Thế nên chúng không được cẩn thận đặt trong tủ kính, mà được bọc bằng túi bóng, sau đó chất đống trên kệ hàng, trông rất kém chất lượng.

Bánh này đã lạnh, còn để một thời gian nên chắc chắn không được xốp như bánh mới nướng, nhưng ưu điểm rõ rệt là nó cực kì rẻ, rẻ hơn tất cả bánh trưng bày trong cửa hàng.

Những chiếc bánh này phải nhét đầy hai cái túi lớn, thế mà chỉ tốn 2 điểm tích lũy.

Thật ra vị của chúng cũng không tệ, giá còn hời nên rất được hoan nghênh, ông chủ gần như là bán lỗ vốn.

Bán kiểu này thật sự không thu về được bao nhiêu.

Có rất nhiều hàng quán sợ phiền phức, hoặc sợ ảnh hưởng đến giá bán bình thường, nên các sản phẩm mau hỏng này đều sẽ bị họ ném vào thùng rác.

Nhưng chủ tiệm có vẻ là một người lập dị, ông luôn đặt những chiếc bánh lỗ vốn này lên trên kệ hàng bắt mắt nhất để bày bán. Làm vậy là để cung cấp cho những người "nghèo rớt mùng tơi", có quá ít điểm tích lũy nên không nỡ bỏ ra để mua đồ ăn.

Mua một bịch lớn, mấy người có thể chia nhau ăn hẳn mấy ngày, còn đa dạng loại bánh nên không sợ ngán, có thể giảm bớt chi phí sinh hoạt.

Lí do Nguyên Dục Tuyết nhìn chằm chằm cái kệ kia cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là cậu đột nhiên nhớ tới lần đầu tới khu vực an toàn, không có mục tiêu gì ngồi trên băng ghế ven đường, một cô gái đi ngang qua đã cho cậu một cái bánh mì.

Bánh được nướng xốp giòn, phần da cháy xém vừa đủ cực kì kích thích độ thèm ăn, rưới bên trên là vụn đậu phộng và phô mai tan chảy, ở giữa hơi nhô lên khúc lòng nướng đã được cắt thành miếng nhỏ.

Trên kệ hàng cũng có một cái bánh trông giống vậy.

Một cái là vừa ra lò nên được bọc bởi giấy hút dầu màu trắng, một cái là được bọc bằng túi bóng, gần như không có gì khác biệt.

Nguyên Dục Tuyết muốn mua nó.

Nhưng cậu chưa kịp nói, chiếc bánh đó đã được một bàn tay to rộng cầm lấy, còn tiện thể lấy rất nhiều loại bánh khác.

Chủ tiệm thô bạo nhét chúng vào trong một cái túi bóng lớn, lưu loát thắt nút, đưa cho Nguyên Dục Tuyết.

"Đằng nào gần đây cũng không có khách, mấy cái này không bán hết được." Chủ tiệm nói: "Coi như tôi tặng cho cậu làm quà."

Nguyên Dục Tuyết trông quá trẻ. Cậu có một đôi mắt rất đẹp, đen như đêm tối, lại sáng trong, không có sự âm u tuyệt vọng của rất nhiều người lọt vào trò chơi sinh tồn này.

Chủ tiệm cho rằng cậu là người chơi mới, mà người mới thì chắc sẽ không có bao nhiêu điểm tích lũy. Lại thêm Nguyên Dục Tuyết cứ nhìn bánh trên kệ mãi, ông hiểu lầm.

Ông tưởng cậu không có tiền, lại xấu hổ không dám mua mấy cái bánh cũ được giảm giá này, nổi lòng thương hại. Âm thầm (ông cho là vậy) chừa thể diện cho đối phương, tặng những cái bánh đó cho cậu.

Nguyên Dục Tuyết không biết ông chủ nghĩ nhiều như vậy.

Cậu... Ngơ ngác.

Chiếc bánh mì được nướng ngon lành đó lại được đặt vào tay cậu. Giây này phút này dường như không có gì khác với ngày hôm đó.

Cậu luôn được con người giúp đỡ.

Nguyên Dục Tuyết rủ mắt, hàm súc làm vẻ cảm ơn đầy nhã nhặn, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra mình đang mỉm cười.

Nguyên Dục Tuyết mở túi nhựa ra, lấy chiếc bánh mì kẹp lòng nướng đã không còn hơi ấm, bỏ vào túi hàng của mình. Sau đó nghiêm túc nói với ông chủ: "Cháu lấy cái bánh này là được rồi... Cảm ơn bác."

Thiếu niên trịnh trọng như thể việc chủ tiệm làm không phải cho cậu một túi bánh mì sắp hết hạn, mà vừa giúp cậu một việc rất lớn. Khiến ông chủ cũng thấy ngại, lúng túng tằng hắng rồi lầm bầm: "Không có gì."

Còn không kìm lòng được muốn nhét thêm một đống đồ nữa vào trong túi, tặng cho Nguyên Dục Tuyết...

Cậu nhanh chóng thanh toán, xách theo hai túi bánh khá nặng ra ngoài.

Ông chủ còn định nói gì đó, không ngờ thiếu niên lại đi nhanh như vậy... Ông lầm bầm oán trách, định tắt máy đóng cửa, nhìn số điểm tích lũy mình vừa nhận được thì giật mình.

" --- Ơ???"

Cho nhiều quá rồi!

Ông ngớ người, sau đó vội vàng chạy ra khỏi tiệm tìm người kia: "Này ---"

Nhưng không thấy bóng dáng thiếu niên đâu nữa.

...

Nguyên Dục Tuyết ngồi trên băng ghế ven đường.

Cậu cẩn thận mở chiếc túi đã nhăn nhúm, cầm vào phần giấy hút dầu, cắn một miếng thật to chiếc bánh su kem vị sô cô la.

_____________________________

Kết thúc quyển 2 chuyển sang quyển 3 nhé các ní ~


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv