Một tháng sau, Phương Minh Vĩ từ căn cứ diễn tập trở về Binh đoàn Pháo Binh. Lần diễn tập này, đơn vị của Phương Minh Vĩ thắng lợi hoàn toàn. Như thường lệ, sau khi trở về đơn vị nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, là tới đại hội khen ngợi Quân khu B, rồi tiếp theo đó là đại hội khen ngợi toàn quân.
Phương Minh Vĩ trở về khu tập thể, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác, đi ngay xuống lầu lái xe tới thành phố C.
Kể từ sau khi bị bệnh, Nguyên Bảo ngày ngày đều muốn Hạ Hi Tuyền bế, đi qua đi lại trong phòng bệnh ru thì mới ngủ. Thấy Nguyên Bảo cũng sắp xuất viện, hai ngày trước đó Diệp Uyển Vân và Hạ Thiên Minh đã đi về quê.
Phương Minh Vĩ đến bệnh viện thì đúng lúc Hạ Hi Tuyền ôm con gái, đang dỗ cô bé ngủ, Phương Minh Vĩ đứng ở ngoài cửa nhìn hồi lâu mới đẩy cửa đi vào.
Phương Minh Vĩ nhẹ nhàng vào, đặt đồ mang tới ở một bên, Hạ Hi Tuyền ôm con quay đầu lại nhìn anh, có chút kinh ngạc, khẽ hỏi anh: “Anh tới khi nào vậy?”
“Vừa tới . . .” Phương Minh Vĩ nhẹ nói.
Hạ Hi Tuyền gật đầu một cái, khom lưng nhẹ nhàng đặt con gái lên giường bệnh, Phương Minh Vĩ chạy tới giúp cô kéo chăn ra, thu xếp cho Nguyên Bảo xong, Hạ Hi Tuyền và Phương Minh Vĩ đi ra phòng ngoài.
Phương Minh Vĩ đi phía sau Hạ Hi Tuyền, phát hiện hai tay của Hạ Hi Tuyền run liên tục, Phương Minh Vĩ túm được hai tay của cô hỏi: “Sao thế?”
Hạ Hi Tuyền lắc đầu: “Không sao cả, chỉ là bế con lâu thôi.” Mỗi ngày, Hạ Hi Tuyền ôm Nguyên Bảo bốn tiếng trở lên, nên tay thường mỏi giơ lên cũng không nổi. Nhưng đối mặt với việc thiếu chút nữa mất con gái, cho dù có mệt mỏi hơn nữa thì Hạ Hi Tuyền cũng không kêu một tiếng trước mặt người khác, mỗi một lần tay run thì cô đều ráng kìm chế không để cho người nhà nhìn thấy. Mà giờ Phương Minh Vĩ hỏi thăm, cũng chỉ hời hợt che giấu đi mà thôi.
Trong Phương Minh Vĩ xẹt qua chút đau lòng, không nói chuyện, chỉ từ từ xoa nắn hai cánh tay giúp Hạ Hi Tuyền.
Hạ Hi Tuyền đẩy anh ra, tự mình đưa tay lên đấm cánh tay, hỏi: “Từ căn cứ diễn tập về bao giờ vậy?”
“Sáng sớm hôm nay về tới!” Phương Minh Vĩ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
Hạ Hi Tuyền ngẩng mặt thấy anh dáng vẻ mệt mỏi, biết anh cũng đã mấy ngày rồi chưa ngủ, vẻ kìm nén hỏi: “Ăn trưa chưa?” Không đợi Phương Minh Vĩ trả lời, đứng lên, lấy đồ ăn và cơm buổi trưa Tiểu Mẫn mang tới ăn còn lại, mang tới Phòng y tá hâm nóng.
Quả thật, Phương Minh Vĩ cũng mệt, thấy Hạ Hi Tuyền đi ra ngoài cũng không ngăn cản. Mấy phút sau, Hạ Hi Tuyền quay lại, đưa hộp cơm trong tay cho anh, sau đó cầm lấy chén đổ canh ra cho anh.
“Xin lỗi . . . chỉ có thể để cho anh ăn chút đồ ăn còn lại thôi . . .” Hạ Hi Tuyền đưa canh cho anh, cười một cái nói.
Phương Minh Vĩ không quan trọng, cười nói: “Đừng nói vậy, Hi Tuyền, anh không ngại đâu.”
“Em nằm nghỉ trước chút, lát còn phải tới trường dạy, nửa tiếng nữa anh gọi em nha!” Hạ Hi Tuyền nằm xuống giường ở bên cạnh dành cho người thân bệnh nhân.
Phương Minh Vĩ gật đầu, sau đó mới mở cơm ăn, có lẽ quá đói bụng, bữa cơm này Phương Minh Vĩ ăn rất nhanh. Thu dọn xong bát đũa, thì ngồi ở bên yên lặng nhìn Hạ Hi Tuyền.
Hạ Hi Tuyền ngủ rất say, Phương Minh Vĩ yêu thương nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, hình như so với lần trước anh đi thì gầy hơn rồi. Phương Minh Vĩ đưa tay vén sợi tóc trên mặt Hạ Hi Tuyền, trong lòng tràn ngập áy náy, muốn ôm cô vào lòng nhưng lại sợ đánh thức cô. Phương Minh Vĩ biết hai tháng qua Hạ Hi Tuyền không được nghỉ ngơi nhiều, nhưng trừ đau lòng, thì anh chẳng giúp được gì.
Nửa tiếng sau, Phương Minh Vĩ theo lời đánh thức Hạ Hi Tuyền.
Hạ Hi Tuyền mơ mơ màng màng mở mắt, từ từ ngồi dậy, Phương Minh Vĩ nhìn cô đau lòng, hỏi: “Xin nghỉ đi . . . như em vậy đi có thể dạy sao?”
Hạ Hi Tuyền từ từ tỉnh táo lại, cầm áo khoác Phương Minh Vĩ đưa tới mặc vào: “Không sao . . . ngủ một giấc người khỏe hơn nhiều rồi.”
“Vậy để anh đưa em đi . . .” Phương Minh Vĩ suy nghĩ một chút nói.
“Không cần, anh ở đây trông Nguyên Bảo đi, chờ em dạy xong ở trường sẽ đi đón Phương Chính luôn.” Hạ Hi Tuyền vừa nói vừa đi vào phòng vệ sinh.
“Anh cũng mấy ngày chưa ngủ rồi, ở đây nghỉ ngơi một chút đi, Nguyên Bảo còn ngủ rất lâu cơ.” Sau khi ra ngoài Hạ Hi Tuyền cầm túi xách nhìn Phương Minh Vĩ, nói.
Phương Minh Vĩ gật đầu một cái: “Em đi đi . . . Nguyên Bảo để anh trông được rồi!”
Sau khi Hạ Hi Tuyền đi, Phương Minh Vĩ trở lại phòng bệnh nhìn con gái. So với lần trước lúc anh đi, trên mặt Nguyên Bảo thịt nhiều hơn chút, nhưng sắc mặt thì vẫn hơi nhợt nhạt, Phương Minh Vĩ đưa tay muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nhưng thấy tay đầy vết chai nên để tay xuống, anh sợ những vết chai này sẽ làm đau khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con gái, Phương Minh Vĩ nhìn kỹ con gái, trong lòng đầy tràn hạnh phúc và cảm động. Mang theo cảm động và hạnh phúc trong lòng, Phương Minh Vĩ nằm xuống giường bên cạnh con gái, lim dim.
Nguyên Bảo ngủ một giấc đến tận 4 giờ, mắc tiểu tỉnh còn mơ mơ màng màng, hai mắt còn nhắm sờ thấy bên cạnh có người, cho là mẹ. Liền nũng nịu gọi: “Mẹ . . . mẹ, Nguyên Bảo muốn đi tiểu một chút . . .”
Giây phút bàn tay nhỏ bé mềm mại của con gái đụng vào đó, Phương Minh Vĩ liền tỉnh lại, khi nghe thấy con gái muốn đi tiểu, dường như Phương Minh Vĩ đỏ mặt, chỉ là da dám nắng không nhìn thấy mà thôi.
Phương Minh Vĩ lúng túng đứng ở bên, nhìn con gái không biết làm sao.
Nguyên Bảo thấy không ai để ý đến mình, liền bĩu môi mở mắt ra, nhìn thấy một người xa lạ mặc quân trang đứng ở bên, không kịp phản ứng. Sau đó bỗng nhiên “Oa . . .” lên khóc, Phương Minh Vĩ chẳng biết tại sao con gái khóc, đau lòng đứng ở bên mà không biết an ủi thế nào cho phải.
May mà lúc này y tá đi vào kiểm tra, thấy Nguyên Bảo khóc, vội vàng ôm cô bé hỏi có chuyện gì?
Nguyên Bảo ôm lấy cổ cô y tá, sợ hãi nhìn Phương Minh Vĩ, vừa khóc vừa kéo: “Cô ơi . . . con muốn . . . đi vệ sinh.”
“À, được, Nguyên Bảo ngoan không khóc nha . . . cô dẫn con đi.” Nói xong, y tá bế Nguyên Bảo đi vào phòng vệ sinh!
Phương Minh Vĩ thất bại gãi đầu, lần đầu tiên gặp mặt thế mà lại dọa cho con gái mình khóc.
Nguyên Bảo đi vệ sinh xong quay ra, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo, biết người mặc quân trang đó là ba, có lẽ là chưa từng tiếp xúc với ba, Nguyên Bảo được y tá bế về giường bệnh, ôm con gấu của mình kỳ quái nhìn Phương Minh Vĩ.
Phương Minh Vĩ cũng nhìn con gái, không biết nên nói gì với cô bé, chỉ sợ anh vừa mở miệng lại dọa cho con gái khóc.
Vì vậy, lúc Hạ Hi Tuyền dẫn con trai trở lại phòng bệnh thì thấy: Phương Minh Vĩ và Nguyên Bảo - hai ba con mắt lớn nhìn mắt nhỏ.
Nguyên Bảo nghe tiếng cửa phòng mở, nhìn ra ngoài cửa, thấy là mẹ tới, nhảy lên ở trên giường, tủi thân gọi: “Mẹ . . .”
“Ba!” Khi ở trên xe, Hạ Hi Tuyền đã nói với Phương Chính là Phương Minh Vĩ tới, vì vậy vừa xuống xe là chạy thẳng vào trong bệnh viện, Hạ Hi Tuyền ở phía sau kéo cậu bé lại, không cho cậu chạy quá nhanh.
Vì vậy, vừa vào cửa việc đầu tiên chính là bổ nhào vào Phương Minh Vĩ, Phương Minh Vĩ và Hạ Hi Tuyền đều đón được con trai con gái của mình.
“Ba, con rất nhớ ba!” Phương Chính ôm cổ của Phương Minh Vĩ vui vẻ nói.
Phương Minh Vĩ cười, xoa cái đầu nhỏ của Phương Chính, nói: “Ba cũng nhớ con!”
Bên này thì Nguyên Bảo ôm cổ của Hạ Hi Tuyền nhìn anh trai thân mật với ba, nước mắt tràn khóe mắt.
Hạ Hi Tuyền thấy con gái mất hứng thì hỏi cô bé: “Sao vậy?”
Nguyên Bảo tủi thân nép sát vào trong ngực Hạ Hi Tuyền, lắc đầu một cái bĩu môi không lên tiếng.
Phương Minh Vĩ nhìn quanh, thấy con gái khóc, thì đặt Phương Chính xuống, đi tới trước mặt Hạ Hi Tuyền, chìa tay ra nhìn Nguyên Bảo hỏi: “Nguyên Bảo, cho ba bế một cái được không?”
Phương Minh Vĩ vừa mở miệng là Hạ Hi Tuyền hiểu đã xảy ra chuyện gì, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái một cái, dịu dàng nói: “Nguyên Bảo để ba bế đi, không phải con vẫn muốn gặp ba ư, chẳng lẽ nhìn thấy ba lại không vui sao?”
Nguyên Bảo thấy mẹ nói mình nhìn thấy ba không vui, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không có . . .”
“Vậy hãy để cho ba bế đi!” Hạ Hi Tuyền nói xong thì đưa con gái cho Phương Minh Vĩ.
Phương Minh Vĩ cẩn thận đón lấy con gái, Nguyên Bảo khéo léo gọi: “Ba . . .”
Phương Minh Vĩ nhìn con gái trong ngực cười gật đầu: “Nguyên Bảo hôn ba cái được không?” Phương Minh Vĩ nhỏ giọng nói với con gái.
Nguyên Bảo vui mừng gật đầu, tiến tới hôn “chụt” một cái trên mặt Phương Minh Vĩ.
Rốt cuộc, người nào đó thân mật với con gái nhưng cũng không quên con trai ở bên, ngồi xổm xuống ôm hai bảo bối vào lòng.
Vì vậy, Nguyên Bảo cùng Phương Chính ngồi ở trong lòng Phương Minh Vĩ chơi kéo-búa-bao, còn Phương Minh Vĩ thì làm trọng tài, một trò chơi nhỏ ba cha con chơi không ít náo nhiệt