Sự vỗ về của mẹ Lâm bây giờ chẳng khác gì giọt nước tràn ly. Mọi kìm nén trong lòng của anh bây giờ cứ thế mà ào ra như nước đầu nguồn sau cơn lũ. Anh ôm lấy mẹ Lâm, khóc trong lòng bà như một đứa trẻ.
" Mẹ ơi. Con phải làm sao đây? Con không thể mất cô ấy được. Cô ấy là tất cả đối với con mẹ ạ. Con sẽ chẳng thể sống nổi nếu không còn cô ấy mẹ ơi."
Phải biết, đàn ông có thể đổ máu nhưng không rơi lệ. Từ khi anh lên ba tuổi, mẹ Lâm đã không bao giờ thấy anh khóc nữa. Có nhiều khi ngã rách đầu gối chảy cả máu, bà cũng chỉ thấy con mình nghiến răng chịu đựng. Nhưng ngày hôm nay, anh phải lo lắng thế nào mà phải khóc bật thành tiếng như thế này.
" Không sao. Khóc được là tốt. Con đừng quá kìm nén. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Ổn thôi mà."
Mọi tâm sự trong lòng được trút hết ra anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiêù. Anh cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Anh không thể gục ngã vào lúc này được, anh phải trở thành điểm tựa của cô.
Hai tiếng sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, Bác sĩ cũng đi ra. Cả nhà vây quanh bác sĩ như chờ đợi một câu phán quyết.
" Bệnh nhân chỉ bị thương nhẹ. Các vết thương trên người bệnh nhân chúng tôi đã xử lý cho bệnh nhân. Nhưng có điều, người nhà nên bình tĩnh nghe tôi nói."
" Ông nói nhanh đi. "
" Bệnh nhân bị uống phải một hàm lượng lớn thuốc phá thai mạnh. Khi bệnh nhân được đưa vào đây thì đã bị sảy thai rồi. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật lấy đứa bé ra ngoài. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng lưu ý tránh làm phiền, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi."
" Vâng, cảm ơn bác sĩ."
" Mọi người về hết đi, con sẽ ở lại đây chờ cô ấy tỉnh dây."
Mẹ Văn biết anh yêu con gái mình, Nhưng nhìn bộ dạng anh bây giờ bà thật là không đành lòng.
" Hay con về tắm rửa nghỉ ngơi rồi vào sau. Cứ để bác ở lại đây với con bé cũng được."
" Không, bác gái cứ để con ở đây. Lúc tiểu Vy tỉnh dậy mà không thấy con ở bên cạnh, cô ấy sẽ buồn."
Người lớn hai bên gia đình cũng biết. Với tính khí của Lâm Ngạo Thiên thì Một khi anh đã quyết đinh việc gì, dù có khuyên can anh thế nào cũng chẳng được. Họ cũng đành phải ra về theo ý của anh. Lâm Ngạo Thiên dặn dò trợ lý Âu ghé qua nhà máy mình lấy hộ anh vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân. Anh cần phải tắm rửa sạch sẽ, không thể để cô nhìn thấy bộ dạng lôi thôi và bộ quần áo dính đầy máu của anh được.
Sau khi phẫu thuật, Văn Lê Vy được chuyển xuống phòng bệnh VIP của bệnh viện. Phòng bệnh nhưng chẳng khác gì một căn phòng khách sạn, chỉ có điều nó có thêm các thiết bị y tế mà thôi. Anh phân phó cho quản gia Trịnh chuẩn bị từ quần áo cho đến các đồ dùng sinh hoạt cá nhân hằng ngày của anh và cô mang đến viện. Trong suốt thời gian cô nằm viện, anh sẽ ở lại đây cùng cô.
Mặc dù mẹ Văn và mẹ Lâm có đề nghị để cho hai bà thay phiên nhau chăm sóc, nhưng anh không nghe. Anh muốn tự mình chăm sóc cô, để người khác chăm sóc anh không yên tâm, dù người đó có là mẹ anh đi chăng nữa. Hơn nữa cô vừa mất đi đứa con đầu lòng của mình. Khi cô tỉnh lại, anh biết nói làm sao với cô đây.
Một ngày, rồi hai ngày trôi qua, cô vẫn chưa hề tỉnh dậy. Anh lo lắng không thôi, nhưng chẳng phải bác sĩ nói cô chỉ bị thương nhẹ thôi sao. Những vết đỏ trên mặt cô do được xử lý cẩn thận cũng gần như không còn lưu lại vết.
" Bác sĩ, sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại vậy?"
" Bệnh nhân không sao? Việc không tỉnh lại chỉ là do ý chí của người bệnh. Có một số người bệnh họ chọn không muốn tỉnh lại vì không muốn đối diện với thực tế."
" Vâng. Cảm ơn bác sĩ."
Phòng bệnh rộng lớn, đều có anh và cô, nhưng anh cảm thấy mình cô độc quá. Thân ảnh anh ngày đêm khao khát, nhưng vẫn nằm bất động một chỗ. Cô nằm bao nhiêu ngày, là bấy nhiêu ngày anh vẫn chưa rời khỏi bệnh viện. Đến ngày hôm nay nữa đã là nửa tháng trôi qua.
Đồ ăn ngày nào mẹ Văn và mẹ Lâm cũng thay nhau mang vào. Anh cũng không đến công ty, những việc bình thường sẽ do trợ lý Âu thay anh xử lý. Những việc đặc biên quan trọng hợp đồng sẽ được trợ lý Âu mang trực tiếp vào bệnh viện cho anh.
Ngày nào anh cũng vệ sinh cá nhân cho cô, cũng nói chuyện với cô. Những câu chuyện mà anh kể, ban đầu toàn những chuyện vui, nhưng không biết từ bao giờ còn xen lẫn những bi thương, những tiếng nức nở. Mà nhiều nhất vẫn là tiếng lòng của anh.
" Tiểu Vy. Dậy thôi em. Dù đã hết một nửa mùa xuân rồi nhưng anh vẫn thấy lạnh lắm. Em biết không, hôm nay ngoài trời tuyết lại rơi rồi. Tuyết trắng xóa hết cả con đường, từng gốc cây ngọn cỏ. Anh nghĩ thời tiết này sẽ không kéo dài lâu nữa đâu. Nhanh thôi, bầu trời sẽ ngập nắng. Sẽ rạng rỡ như ngày đầu anh gặp em vậy. Em thật đẹp, em còn rực rỡ hơn mặt trời tháng năm mà anh đã nhìn thấy. Một cô gái nhỏ bé, nhưng sức hút lại lớn đến kỳ lạ. Anh hoàn toàn bị em hớp hồn."
Anh tự nói rồi tự cười mỉa bản thân.
" Em thấy anh có buồn cười không? Một người chưa bao giờ biết yêu, biết rung Động như anh, nhưng ngay từ giây phút anh trông thấy em. Anh biết trái tim của mình đã bị em nắm giữ. Nhưng em lại biến mất ngay trong tầm mắt của anh. Thật nực cười, anh vậy mà cứ đi tìm em, tìm một người mà người đó thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của anh."
" Cuối cùng anh cũng tìm được em, cũng đòi được trái tim của anh từ nơi em trở về. Nhưng sao em không chịu tỉnh dậy. Anh vẫn còn chưa cho em một hôn lễ hoành tráng, còn muốn nắm tay em cùng nhau già đi nữa mà. Tiểu Vy, em dậy đi được không?"
" Cạch" tiếng mở cửa vang lên, phá vỡ dòng tự bạch của Lâm Ngạo Thiên. Lúc này anh mới nhận ra, khoé mắt mình lại vương lại nước mắt. Anh lén đưa tay lau đi, ngoảnh lại nhìn người đi vào, là Bạch Quỳnh An.
" Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại à?"
" Chưa tỉnh, bác sĩ nói cô ấy không sao rồi, chỉ là bản thân không muốn tỉnh."
" Chắc cậu ấy bị sốc vì mất đứa bé. Anh để tôi ở lại đây với cậu ấy đi. Nếu cần giải quyết việc gì cứ đi."
" Được, vậy nhờ cô vậy. Tôi có chút việc cần xử lý."
" Được"
Anh bước ra khỏi bệnh viện. Cái rét cuối cùng của mùa xuân thế mà cũng làm người ta phải rùng mình. Anh đưa tay kéo lại chiếc áo dạ dài khoác bên ngoài mong tìm chút hơi ấm. Có những việc anh cần phải xử lý dứt điểm. Dưới sự tác động của anh, hôm nay là ngày mà Hạ Lan Du bị tuyên án. 15 năm tù là cái giá cho sự ngu xuẩn của cô ả.
Hạ thị những ngày qua dưới sự chèn ép của Lâm thị cũng dở sống dở chết. Hạ tổng phải muối mặt cầu xin Lâm lão gia biết bao nhiêu lần. Cuối cùng dưới sự khuyên can của ba mẹ, Lâm Ngạo Thiên cũng bỏ qua. Nhưng Hạ thị giờ đây cũng chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Muốn trở lại mạnh mẽ như trước đây chắc chắn là điều không thể.
Hạ Lan Du mặc dù đã bị tuyên án, nhưng cô ả cũng không quan tâm. Cứ một mực đòi gặp Lâm Ngạo Thiên cho bằng được. Anh đã từ chối biết bao nhiêu lần, nhưng ả vẫn kiên trì. Cho đến ngày hôm nay, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, gặp mặt một lần cũng tốt. Một lần nói cho rõ tất cả.
" Nói đi, cần gặp tôi có chuyện gì."
" Ngạo Thiên, từ bao giờ anh lại lạnh lùng với em đến vậy?"
" Không phải từ bao giờ? Mà là từ trước đến giờ tôi đều như vậy. Chưa bao giờ khác."
" Không đúng. Trước đây anh không như vậy. Chỉ từ khi Văn Lê Vy xuất hiện anh mới đối xử với em như vậy."
" Hạ Lan Du, cô tỉnh táo lại cho tôi. Dù không có Tiểu Vy tôi vẫn sẽ như thế."
Không phải như vậy. Cô ta không tin những gì mà anh nói. Từ trước đến nay, quanh anh, ngoài cô ta ra không hề có một người phụ nữ nào. Cô ta không tin là anh chưa từng yêu cô, chí ít cũng là thích chứ.
" Ngạo Thiên, vậy anh đã bao giờ yêu em chưa. Hoặc chí ít là đã từng thích em chưa?"
" Cô điên rồi. Cô hỏi tôi có thích một người đã hại chết con tôi, hại người tôi yêu giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện chưa tỉnh. Tôi nói cho cô biết, chưa bao giờ và cũng chưa từng. Cô hiểu không?"
Cô ả gần như hét lên:" không phải như vậy. Anh nói dối, là anh đang nói dối."
" Tôi không còn gì để nói với cô. Cô cứ giành thời gian còn lại của mình mà sám hối trong tù, bù đắp cho những lỗi lầm mà cô gây ra đi."
Anh rời đi một cách dứt khoát, cô ta ngồi đó chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo, nhưng nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt diễm lệ giờ đây đã có chút hốc hác do những ngày qua ở trong tù không được chăm sóc kỹ lưỡng.
Bây giờ cô ta mới thấm những gì ba mình nói. Cô ta đã làm gì vậy. Bất chấp, mù quáng, trở nên đáng sợ, tha hóa vì một người đàn ông. Nhưng đổi lại chỉ nhận được sự lạnh lùng vì người ta không hề yêu mình. Thì ra tuy trước đến nay chỉ là thứ tình cảm đơn phương, cố chấp từ một phía cô.
Thật hoang đường, nửa đời cố chấp chỉ để nhận lại một cái nhìn lạnh lùng. Nước mắt cô ả càng rơi nhiều hơn. Muộn rồi, tất cả đã quá muộn khi cô ta có thể nhận ra. Nửa đời sau của cô ta sẽ chị là bốn bức tường lạnh lẽo của nhà giam. Sẽ là cái cười khinh bỉ của người đời.
Còn đâu cô gái xinh đẹp, kiêu ngạo của ngày nào, chỉ còn lại một bóng lưng lầm lũi bị thời gian lãng quên. Một tương lại tươi sáng cứ thế mà bị chôn vùi. Cái giá của việc làm ngu xuẩn này cũng quá lớn rồi.