Lâm Ngạo Thiên đi rồi, để lại một mình Trần Thanh Hoàng ngồi cười một mình. Nhưng bây giờ nó không còn là nụ cười chế diễu mà là nụ cười mãn nguyện. Người con gái anh yêu đã tìm được hạnh phúc cho mình.Người đàn ông mà cô đã chọn, dù anh không muốn thừa nhận nhưng Lâm Ngạo Thiên đúng là một người đàn ông tốt.
Anh nên mỉm cười mà chúc phúc cho cô. Đó mới là một tình yêu thật sự. Nếu cố gắng tranh giành, làm cho thứ tình cảm cao đẹp trở nên biến chất, thì nó sẽ chỉ càng trở nên méo mó, và khó coi mà thôi. Có lẽ quyết định buông tay ngay từ đầu của anh là hoàn toàn chính xác.
Sau khi chia tay Trần Thanh Hoàng ở quán cafe, Lâm Ngạo Thiên tiếp tục trở về công ty. Anh còn một số việc cần phải thu xếp ổn thỏa trước khi giải quyết Hạ Lan Du.
" Lâm tổng, sao anh có thể khẳng định người đằng sau Sở Lai Ninh là Hạ Lan Du vậy?."
" Người phụ nữ trong camera ở đồn cảnh sát".
" Không phải lúc đó chúng ta đều không nhận ra được sao?"
" Đúng chúng ta không nhận ra mặt vì cô ta hóa trang rất tốt, nhưng mấu chốt là chiếc vòng tay cô ta đeo. Chiếc vòng đó là cô ta đã bám theo tôi, đòi tôi mua bằng được vào năm sinh nhật cô ta 16 tuổi."
" Chỉ bằng chiếc vòng đó mà anh dám khẳng định sao? Nó đâu phải là chiếc độc nhất đâu."
" Đúng là ban đầu tôi chỉ phỏng đoán. nhưng suy nghĩ kỹ lại, Tiểu Vy trước nay không mấy khi lộ mặt nên trên thương trường hoàn toàn không có kẻ thù. Mà người muốn Tiểu Vy rời khỏi tôi nhất chỉ có cô ta."
" Chính vì thế anh mới đánh thăm dò qua Sở Lai Ninh."
" Đúng vậy. Nhưng tôi không ngờ cô ta thế mà lại dùng vợ con hắn để ép hắn phải nhận hoàn toàn tội về mình."
" Thế bây giờ anh định xử lý cô ta thế nào?"
" Tôi nhất định không bỏ qua cho cô ta. Tôi phải khiến...."
Anh còn chưa nói hết câu, tiếng chuông điện thoại đã ngắt ngang ý của anh. Anh khẽ nhíu mày, là số máy nhà. Có chuyện gì gấp mà phải gọi cho anh giờ này. Chẳng phải sắp đến giờ tan làm rồi sao? Nhưng những gì mà anh nghe được làm lỗ tai anh như ù hết cả lên, đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Trợ lý Âu đứng bên cạnh cũng phải giật mình.
" Lâm tổng, anh sao vậy?"
" Nhanh lên. Về nhà, Tiểu Vy mất tích rồi."
Không một chút chần chừ, anh phóng xe lao như bay về nhà. Với tốc độ lái xe của anh, Trợ lý Âu ngồi bên mặt cắt không còn giọt máu. Lần đầu tiên anh được xếp lái xe đưa đi. Nhưng nếu có lần sau, đánh chết anh cũng không dám ngồi sau tay lái của sếp. Đoạn đường bình thường đi hết 20 phút, được Lâm Ngạo Thiên rút ngắn xuống chỉ 10 phút là đến nơi. Anh không thể đợi nổi một giây phút nào nữa.
" Tiểu Vy cô ấy ở đâu? Ở đâu rồi, các người nói mau."
" Chúng tôi thật sự không biết."quản gia Trịnh chỉ dám lắp bắp, đến nói giờ cũng không dám nói to. Bà vẫn ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc.
" Đông người ở nhà như vậy mà không biết cô ấy đi đâu."
" Chúng tôi không biết. Lúc đó Văn tiểu thư nói là trong nhà chán, nên muốn ra ngoài vườn hoa lưu ly ngồi cho thoáng. Khi chúng tôi thấy lâu tiểu thư chưa trở vào đã ra tìm, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng người."
" Chuyện sảy ra lâu chưa?"
" Dạ, khoảng Một giờ trước ạ"
trợ lý Âu nghe xong mà không khỏi rùng mình. Một tiếng trước chẳng phải là khoảng thời gian mà anh đang thu xếp cho vợ và con của Sở Lai Minh sao? anh băn khoăn không biết có nên nói điều đó vào giờ này hay không, Nhưng suy đi tính lại anh vẫn nên nói.
"Lâm tổng việc Văn tiểu thư mất tích Giờ này có phải trùng hợp quá rồi hay không? Có khi nào..."
những gì mà trợ lý câu nói làm cho Lâm Ngạo Thiên dường như bừng tỉnh. Có lẽ việc mất tích của Văn Lê Vy, làm cho Lâm Ngạo Thiên nhất thời suy nghĩ không thông. Mọi việc thật sự quá trùng hợp. Chỉ có một khả năng kẻ nào đó đã nhúng tay vào việc mất tích của cô. Và kẻ đó phải liên quan đến việc cô bị thương ngày hôm trước. Mà người đáng nghi nhất ở đây chỉ có thể là Hạ Lan du.
Tiếng xôn xao ngoài cửa như kéo lâm Ngạo Thiên ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang của mình. thì ra là ba mẹ Lâm cùng với bà nội Lâm đến. Chả là khi cô mất tích, quản gia Trịnh cũng đã báo về bên nhà chính. Tất cả người lớn bên nhà ai cũng lo cho cô họ không thể cứ ngồi yên mà chờ được, nên đã tất tả chạy cả sang đây.
"Thiên, đã có tin gì của con bé Vy chưa? Sao một người to lớn như vậy nói mất tích là mất tích sao?"
" ba mẹ, bà nội. Con đang cho người tìm kiếm. Nhưng mà..'
" Anh chăm sóc cháu dâu tôi kiểu gì vậy? hết bị thương giờ lại mất tích." bà nội Lâm bực mình lên tiếng
Anh bất chợt nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt anh giờ còn sáng hơn là bắt được vàng. Bà nội Lâm cũng được ba mẹ Lâm trấn tĩnh lại. Giờ phút này họ không thể rối lên được. càng rối càng không thể tìm ra được cách giải quyết vấn đề.
" Trợ lý Âu, giúp tôi định vị vị trí của Tiểu Vy. Trên nhẫn của cô ấy tôi có gắn định vị."
Nhận được giao phó trợ lý Âu nhanh chóng thực hiện công việc của mình. Anh không ngờ sếp anh vậy mà còn gắn định vị trên nhẫn cầu hôn. Cái tính ham muốn chiếm hữu và kiểm soát này của anh, thế mà cũng có lúc phát huy tác dụng tốt đến vậy. Ba mươi phút sau, anh cũng định vị được vi trí của Văn Lê Vy.
" Lâm tổng, đã xác định được vị trí của Văn tiểu thư. Nhưng vị trí đó lại cách đây tận 50 knm về ngoại thành phía Bắc."
" Tốt, nhanh huy động cảnh sát, Chúng ta phải nhanh chân đến đó. Nếu để lâu tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
Tại một nhà kho bỏ hoang.
Văn Lê Vy khẽ nhíu mày, cố gắng mở mắt ra nhưng cô vẫn không thể thấy gì ngoài bóng tối. Đôi mắt của cô hiện giờ đã bị bịt kín. Cô nhẹ của người nhưng cô thấy lạnh và đau quá.
Toàn tấm thân của cô mệt rã, gáy cô vẫn cảm thấy rất đau, có lẽ do lực của người đánh ban nãy khá mạnh. Lạnh, cô rất lạnh vì giờ đây cô đang nằm trên nền đất vô cùng lạnh lẽo. Dù đã là mùa xuân nhưng hơi lạnh trên nền đất vẫn chưa thể hết hoàn toàn. Một người khỏe mạnh còn thấy lạnh chứ đừng nói một bà bầu như cô.
Văn Lê Vy cố gắng sâu chuỗi lại những gì đã sảy ra với mình. Lúc đó cô vẫn đang ngồi trên xích đu trong vườn hoa lưu ly. Một giọng nói như quên mà cũng như lạ vang lên.
" Văn Lê Vy, lâu rồi không gặp. Gặp lại tôi cô có thấy vui không?"
" Hạ Lan Du. Sao cô lại ở đây."
" Sao tôi lại không được xuất hiện ở đây. Nơi này trước kia khi chưa có sự xuất hiện của cô tôi vẫn rất thường xuyên đến đấy chứ."
Cuộc nói chuyện với Hạ Lan Du làm cô hoàn toàn mất cảnh giác. Cơn đau phía sau gáy ập đến cũng là lúc cô cảm thấy mất dần ý thức và hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Hạ Lan Du dựa vào sự hiểu biết của cô ả về ngôi biệt thự này, cộng với sự quan sát thói quen sinh hoạt của cô những ngày qua đã dễ dàng mang theo vài người bắt cóc Văn Lê Vy đi ngay trong chính ngôi nhà của Lâm Ngạo Thiên.
" Nếu đã tỉnh rồi thì ho he giống người sống đi. Nằm đó mà giả chết à?"
Một gã đàn ông to lớn, mình đầy săm trổ trông thật dụ tợn kéo miếng vải đang che mắt cô xuống. Mảng băng keo dính trên miệng cô cũng bị hắn kéo mạnh một cách không thương tiếc. Cô nhất thời đau quá mà khoé mắt rưng rưng. Đôi môi anh đào đỏ mọng mọi ngày dưới tác động chất dính của miếng băng keo mà giờ đây đã rỉ máu. Thật sự làm cho người khác nhìn vào không khỏi thương xót mà.
Thế nhưng, qua con mắt nhìn của Hạ Lan Du, cái bộ dạng yếu đuối đến nao lòng của cô, chẳng khác gì điệu bộ lả lơi của mấy ả hồ ly chuyên khơi gợi sự đồng cảm, thương xót của bọn đàn ông. Ả gằn giọng đầy chán ghét.
" Đúng là thứ lẳng lơ. Đến lúc chết mà vẫn còn không quên bộ dáng khiêu gợi đàn ông như vậy. Sao cô không nói đi, chẳng phải mọi lần cô mạnh miệng lắm sao?"
Cô khó nhọc nhả ra từng chữ để mà đối đáp với ả.
" Hạ Lan Du... Cô đừng có mà .. quá đáng. .Cô bắt cóc tôi như thế này ...là phạm pháp.... Dù pháp luật không trừng trị được cô... Thiên cũng sẽ không.. bỏ qua cho cô đâu."
Ả cất tiếng cười đầy man rợ khi nghe những gì mà cô nói. Giọng nói bây giờ mười phần thì có tới chín phần mỉa mai.
" Haha... bọn mày có nghe nó nói gì không?.. phạm pháp đấy .. haha."
Ả đi tới trước mặt cô, ánh mắt hằn lên những tia máu trong mắt, trông thật đáng sợ. Điều gì có thể khiến một con người trở nên quỷ dị như vậy chứ. Nhìn bộ dạng như muốn đòi mạng của ả, Văn Lê Vy trong lòng giờ đây đã bị cảm- giác sợ hãi xâm chiếm gần như đã hết.
Bây giờ cô không phải một mình, cô còn có con. Cô không thể làm cho ả ta phát điên được, an toàn của bé con trong bụng là trên hết. Bàn tay của ả bất ngờ nắm trọn mái tóc dài của cô giật ngược về phía sau. Cô cảm nhận được cơn đau ở mỗi chân tơ kẽ tóc, đúng là buốt đến tận óc.
" Văn Lê Vy, mày bị ngu à? Nếu tao đã xác định bắt cóc mày thì tao còn sợ Lâm Ngạo Thiên truy cứu sao? Nhưng mày yên tâm, chắc chắn anh ấy sẽ không làm gì tao. Bởi vì đối với mày, anh ấy chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng tao với anh ấy là thanh mai trúc mã. Bọn tao lớn lên bên nhau. Vậy mày nghĩ, anh ấy sẽ đứng về phía tao hay phía mày?"
Ả cứ tiếp tục cuộc độc thoại của mình như một người điên biết kể khổ. Cả không gian chứa đầy bụi nhưng vô cùng vang vọng của một nhà kho bỏ hoang, nhưng chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót của ả cứ bước đều đều vô định, và giọng nói lảnh lót như người trần thuật của ả ta. Ả buông tóc cô ra, cứ vừa đi vừa nói, còn cô bây giờ đến thở cô cũng chẳng dám thở mạnh. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, liệu anh có kịp thời đến cứu cô hay không?