Ngụy Vô Tiện sau khi rời khỏi Liên Hoa Ổ thì đưa Lam Vong Cơ đi trèo cây, chèo thuyền, ăn uống khắp mọi nơi ở Vân Mộng.
- Bánh nướng hành chỗ này làm là ngon nhất! Ngươi xem thơm quá đi!
Hắn vừa đi vừa cầm 2 túi bánh nướng hành gửi lấy ngửi để. Tổng có 2 túi có 4 cái bánh, hắn ăn hết 3, Lam Vong Cơ ăn 1, y chi tiền, hắn cười hè hè.
- Kẹo hồ lô của Vân Mộng ngon nhưng không ngon bằng Cô Tô.
Miệng thì chê không ngon bằng nhưng răng thì cắn kẹo liên tục, đường đỏ dính đầy hai bên mép. Lam Vong Cơ nhìn không chịu nổi phải tiến đến lau đi.
Vân Mộng sen nở cả mùa thuận và mùa nghịch, có chỗ còn nghiêng cứu ra loại sen tứ quý, nở cả 4 mùa. Vì vậy đầm sen ở Vân Mộng luôn luôn có những đóa sen nở rộ khoe sắc, củ sen mủm mỉm trồi lên mặt nước.
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ở trên một chiếc thuyền nan nhỏ hẹp như hình chiếc lá, 2 cái đấu bồng được để ngay ngắn ở muôi thuyền. Y để hắn gối đầu trên chân mình, theo dòng nước nước thuyền trôi đi. Sao trời lấp lánh ánh sáng trên bầu trời đêm, mặt trăng e thẹn lộ ra non nửa.
Ngụy Vô Tiện yếu ớt mỉm cười, hắn kể y nghe chuyện lúc nhỏ của hắn, từ chuyện trèo cây, bắt gà đến trộm sen. Rồi kể y nghe mấy trò quỷ quái mà hắn cũng đám sư đệ bày ra để trêu Giang Trừng. Chuyện nào cũng vui quá xá là vui nhưng giờ cũng chỉ là kí ức. Sau khi hắn chết đi rồi thì đoạn kí ức này chắc chỉ còn có Giang Trừng nhớ tới và Lam Vong Cơ từng nghe kể qua.
Ngụy Vô Tiện móc từ túi áo ra hai lá thư tay một lá của y, một lá của Giang Yếm Ly, hắn đưa cho y, nói:
- Phiền ngươi đưa cho sư tỷ ta. Còn của ngươi thì chưa đọc bây giờ được.
Hắn cảm thấy cơ thể mình hiện giờ yếu đuối lắm, chắc thời gian không còn nhiều nữa. Hai mí mắt đang nhìn trời nặng nề muốn khép lại, miệng vẫn không ngớt nói chuyện với Lam Vong Cơ.
- Ngươi nhớ không Lam Trạm? Ngày trước ở động Huyền Vũ, ngươi nhất định không cho ta gối lên chân ngươi.
Lam Vong Cơ vẫn thủy chung nghe hắn nói, không lên tiếng. Y nhìn hắn như muốn khảm những đường nét của người này vào trong tâm.
- Tự nhiên thật nhớ đống lửa mỗi đêm ngươi đốt ở Phục Ma động. Đống lửa vừa sáng vừa ấm, làm tâm ta cũng ấm theo. Nhớ cháo ngươi nấu nữa, mặc dù ăn đến ngán nhưng thực rất ngon. Ta thực thích những ngày sống cùng ngươi ở Loạn Táng Cương.
Lam Vong Cơ đột nhiên kéo hắn, y ôm hắn vào ngực, chôn mặt mình vào hõm vai hắn, lặng lẽ hít thở thật sâu. Ngụy Vô Tiện cố gắng kéo cánh tay không còn chút sức lực của mình lên, vỗ vỗ lên lưng y:
- Lam Trạm, kiếp này ta phụ ngươi rồi.
Nước mắt của hắn cũng theo khóe mi tuông xuống, nơi hõm vai của hắn cũng ướt một mãn. Cánh tay vỗ trên lưng Lam Vong Cơ vỗ nhẹ dần, nhẹ dần rồi trượt xuống. Toàn thân Ngụy Vô Tiện xụi lơ, cơ thể vốn lạnh lẽo mất đi hơi thở nhè nhẹ. Lam Vong Cơ giật mình, y ngẩn đầu nhìn đôi mắt nhắm nghiền của hắn. Một tay y đỡ hắn, một tay y vuốt mặt hắn, y gọi:
- Ngụy Anh!
Hắn không đáp y.
Y lại gọi thêm 1 tiếng, lần này lớn hơn lúc nãy:
- Ngụy Anh!
Hắn vẫn nằm yên.
- Ngụy Anh, mở mắt nhìn ta.
- Ngụy Anh, tỉnh lại.
Trong đếm khuya thanh vắng, tiếng gọi "Ngụy Anh!" thống khổ vang vọng. Không có ai nghe thấy, cũng chẳng có ai có thể thấu nỗi đau này cho y.
Y ôm cơ thể lạnh băng của hắn vào ngực, y không gào nổi, cũng không khóc nổi nữa, ngay cả thở, y cũng cảm giác mình không thở nổi. Miệng y mở nhưng không có âm thanh nào được phát ra nữa, mắt y đỏ nhưng nước mắt không chảy ra.
Đến một lúc, cơ thể của hắn bỗng nhiên giống như đom đóm biết phát sáng trong đêm. Thân thể đột ngột sáng lên, rồi như một điều quy luật của tự nhiên, cơ thể hắn tan ra, tan thành những đóm sáng màu đỏ nho nhỏ, bay vào không gian rồi biến mất. Đến cuối cùng chỉ còn lại bộ y phục tối màu và Trần Tình vắt trên eo áo.
Lam Vong Cơ nhìn hai bàn tay đã trống trơn của mình, nhìn bộ y phục không có sức sống nằm mềm nhũn nằm trên người mình. Y lắc đầu qua lại nhìn hai bên như tìm kiếm, chỉ thấy hoa sen vẫn vô tình mà nở rộ khoe sắc thắm, lá sen vẫn to lớn nằm im trên mặt nước, y ngước đầu nhìn lên trời, sao vẫn vô tình mà lấp lánh, trăng vẫn nhìn y bằng nửa gương mặt. Tất cả đều như chưa từng có gì xảy ra, chỉ có trên chiếc thuyền nan hình lá đang chòng chành thiếu mất đi một người, một người mà y thương.
Thuyền vẫn trôi theo dòng nước, trôi mãi trôi mãi đến khi trời sáng, y vẫn ngồi như thế, ngồi mãi ngồi mãi đến khi có người gọi y.